Nghe tiếng nhỏ Cúc mà hai người bừng tỉnh ngồi phắt dậy. Anh với tay lấy vội chiếc áo mặc vào người rồi nói với cô.
– Em ở yên đây thôi. Anh xuống xem tình hình thế nào.
Cô vẫn chưa định thần được, run run gật đầu.
Cúc:
– Con xuống dưới lầu mợ nhá.
– Cúc! Khoan đã. Lại đây mợ biểu.
Nhỏ Cúc tiến vào đứng cạnh giường.
– Mợ biểu gì con ạ.
– Sao tự nhiên cô ta lại rơi xuống hồ chết. Mợ tưởng nhốt cô ta lại trong phòng cơ mà.
– Con cũng không rõ. Sáng nay anh Sửu là người phát hiện ra đầu tiên.
– Mợ phải xuống đó xem thế nào đã.
– Ấy mợ ơi. Không được đâu, lão phu nhân có dặn mợ đang mang bầu, không được đến gần chỗ người chết.
– Nhưng mà….
– Mợ ở yên trên phòng thôi nhé. Cả mợ ba cũng vậy. Con xuống đó trước đây.
Nhỏ Cúc đi khỏi được một lúc, trong lòng cô tự dưng cảm giác đứng ngồi không yên, một điều gì đó thôi thúc cô phải đứng dậy bước xuống lầu. Đi tới chân cầu thang thì cô gặp Út Liên.
– Chị dâu. Chị cũng xuống dưới đó à?
– Ừ. Tôi phải xuống xem tình hình thế nào.
– Cho em theo chị mới.
Cô với Út Liên cùng bước xuống, xa xa đằng khu vườn sau đã đông đủ tất cả mọi người đứng vòng trong vòng ngoài. Bà hai thấy vậy liền tiến đến chỗ hai người, chầm chậm nói.
– Hai đứa xuống dưới này làm gì. Lên trên phòng đi.
– Tình hình sao rồi mẹ hai? ( cô hỏi)
– Nhà mình có cho người thông báo tới bố mẹ con bé, đợi bọn họ sang rồi tính.
Bà hai vừa dứt lời thì tiếng khóc vang lên thảm thiết.
– Ôi con ơi… ôi con tôi… con gái mẹ ơi.
Trước mặt cô là ba mẹ Nhật Lệ, nhìn cảnh bà gào khóc thảm thiết khiến cô có chút gì đó thương thương, những việc cô ấy làm vẫn chưa đến mức phải đổi lấy tính mạng của mình. Khi bà ấy tới gần, mọi người tránh gọn ra hai bên cô mới thấy rõ được thi thể cô ấy. Khuôn mặt trắng bệch mất hoàn toàn sắc khí, đôi môi tím ngắt lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt vẫn còn chưa nhắm hẳn…
Mẹ Nhật Lệ khổ sở khuỵ xuống bên thi thể con gái, vừa khóc vừa nói.
– Ôi con tôi, mới sáng qua còn gọi điện về hỏi thăm mẹ cơ mà. Tỉnh dậy đi con ơi.
Bà Tư bình thản nói.
– Người mất thì cũng đã mất rồi, chuyện này không ai mong muốn cả. Bà vuốt mắt cho con bé rồi để cho con bé ra đi thanh thản.
– Sao con tôi chết lại không nhắm mắt thế này. Nhất định là có oan ức gì đó. Liệu…liệu có phải nhà này hại chết con gái tôi không, chứ con bé biết bơi mà, sao lại có chuyện vô lý mà té chết.
– Bà cẩn thận cái mồm bà ấy. Ai mà tự dưng đi hại con gái bà. Trách là trách con bé đoàn mệnh.
– Không. Nhất định là có ẩn tình, cái chết này tôi không phục.
Bố Nhật Lệ liền nói.
– Bà thôi đi. Vuốt mặt cho con bé đi.
– Nhưng…
– Tôi bảo thôi…
Bà run run đưa tay vuốt mắt cho con gái, kỳ lạ vuốt đến lần thứ 3 rồi những vẫn không thể nhắm mắt hoàn toàn. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau xì xào to nhỏ.
– Đấy tôi bảo ngay mà. Con gái tôi chết oan ức không nhắm được mắt. Tôi phải gọi công an tới điều tra.
Bà tư định lên tiếng thì lão phu nhân lên tiếng trước.
– Được. Tôi sẽ mời công an tới điều tra. Gia Minh, gọi cho đội trưởng với mấy người nữa tới đây.
– Không được. Công an là do nhà tôi lo, nhỡ chẳng may mấy người ăn dơ với nhau thì sao.
Rồi bà ta quay qua nói với chồng.
– Ông. Ông gọi cho chú Phúc nhà mình đi. Nhờ chú ấy tới đây luôn.
– Nhưng mà…hay theo tôi…
– Ông đừng có yếu đuối vậy để con gái mình chết oan không nhắm mắt. Ông không thương con à.
Gia Hưng đi công việc ngoài thị trấn từ sớm, nhận được tin bây giờ mới cấp tốc trở về. Vừa thấy mặt Gia Hưng, bà ta chạy tới túm lấy cổ áo cậu ấy, vừa khóc vừa nói.
– Cậu là chồng nó mà, tại sao cậu không bảo vệ được nó. Cậu đã hứa với chúng tôi những gì, cậu trả mạng con gái tôi đây.
Bà Tư thấy bà ta tóm lấy cổ áo con trai mình nên tức giận bước tới gỡ tay ra khỏi.
– Bà điên à? Bà làm gì mà đổ lỗi cho con trai tôi. Tôi còn chưa hỏi cái tội bà biết con gái bà mang thai với thằng khác mà vẫn cố tình để con tôi đổ vỏ.
Nghe được những lời này của bà tư khiến bà ấy như chết lặng, ngữ điệu có chút giảm xuống. Bà tư được đà nói tiếp.
– Tôi nhắc lại bà lần nữa. Con gái bà chết là tự con gái bà.
– Thế mà lúc trước bà nói bà yêu thương nó. Nó mất rồi bà trở mặt như vậy à?
– Cái thứ con gái như vậy không đáng được yêu thương
– Con tôi mất rồi mà bà còn nói được những lời này nữa sao? Bà có còn là con người nữa không.
Lão phu nhân gõ vài gậy xuống đất rồi tức giận nói.
– Các người có im ngay không? Các người có muốn được vong hồn nghỉ ngơi không hả.
Một lúc sau đó 5 người công an có mặt tại sân vườn với đầy đủ dụng cụ đồ nghề.
– Chú Phúc, chú đây rồi. Chú xem thế nào giải quyết vụ án của con bé giúp tôi. Con bé chắc chắn là chết oan.
Người công an trung tuổi cúi xuống nhìn thi thể rồi thở dài.
– Xin chia buồn cùng gia đình anh chị.
Bà nước mắt ngắn nước mắt dài nói.
– Con bé chết oan lắm chú. Chú với các anh em điều tra giúp vợ chồng tôi mới ạ.
Chú công an cúi xuống lật bỏ chiếc khăn trắng trên người cô ấy ra khỏi rồi vạch lớp áo xem phần da thịt bên trong.
– Ở cổ tay có vết bầm tím giống như hai nắm tay.
– Đấy tôi bảo ngay mà. Nhất định là có ẩn tình
– Xin bà im lặng cho chúng tôi làm việc ( chú công an nói)
Sau một hồi thăm khám, chú công an đứng dậy, chầm chậm nói.
– Kết luận ban đầu thì đây là cái chết do đuối nước. Nhưng để tìm hiểu sâu hơn thì cần phải khám nghiệm tử thi. Nếu chị đồng ý, có thể kí vào bản cam kết này.
– Khám nghiệm tử thi? Tức là mổ xẻ con bé ra ấy hả?
– Đúng vậy.
Khuôn mặt bà trầm ngâm suy nghĩ rồi bất giác lắc đầu.
– Không.làm sao tôi chịu đựng được khi thấy con bé bị mổ xẻ như vậy. Tôi không đành lòng. Không còn cách nào khác à?
– Đối với người đã chết, chỉ còn cách khám nghiệm tử thi. Còn nếu bà không đành lòng thì vụ án xem như kết thúc tại đây.
Bà thở dài nhắm mắt suy nghĩ. Ông đứng bên bà lên tiếng.
– Được. Tôi cũng muốn để linh hồn con gái tôi được an nghỉ.
Cuối cùng thi thể của Nhật Lệ, ba mẹ cô ấy quyết đưa về nhà bên đó tổ chức ma chay và an táng. Trước khi thi thể được đưa lên xe ra về, bà vẫn không quên tức giận nói một câu vô cùng thâm tuý.
– Trời cao có mắt. Kẻ nào gây ra cái chết cho con gái tôi nhất định chết cũng không nhắm mắt.
Trên bầu trời chợt loé lên một tia chớp. Bà nội thở dài nhắm mắt niệm “ nam mô a di đà phật “ rồi bà nói với Gia Hưng.
– Bọn họ không đồng ý tổ chức ma chay bên này nhưng một ngày làm vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa. Nghĩa tử là nghĩa tận, con sang bên đó lo phụ giúp ma chay rồi an táng con bé về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bà tư nghe vẻ không hài lòng nhưng không dám trái lời. Gia Hưng nghe lời bà, đi xe riêng theo sau.
Lúc ba chồng cô trở về thì thi thể cô ấy đã được đưa đi.
– Mẹ… tình hình sao rồi.
– Bố mẹ con bé nhất quyết đưa con bé về bên đó an táng. Mọi chuyện tạm thời xong rồi, mọi người giải tán đi.
Ba chồng cô đỡ bà lên phòng, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
– Mẹ nghĩ chuyện này có đơn giản là té xuống hồ mà chết không?
– Không biết con bé bị té hay là có ý định tự tử. Nhưng thấy mẹ con bé đó bảo nó biết bơi cơ mà. Mà sáng giờ con đi đâu vậy?
– Con đi với chú hai giải quyết chuyện của con bé Ân Di. Dạo này con bé đó hư hỏng quá, giao lưu với toàn bọn đầu đường xó chợ. Lần trước rời lại chuyến bay, lần này 2 hôm nữa chú ấy trở lại Mỹ. Vé máy bay đã đặt rồi.
– Thế còn sức khỏe của con thì sao?
– Ngoài những lúc chóng mặt ra thì con vẫn ổn. Cũng chẳng hiểu sao có phải bệnh tuổi già không mà dạo gần đây con nhớ nhớ quên quên suốt. Hôm trước lập bảng thừa kế, thế nào mà còn ghi để lại toàn bộ tài sản cho Gia Hưng. May mà có luật sư Bạch nhắc lại.
– Haizzz. Xem thế nào rồi đi khám đi, không coi thường được với não bộ đâu.
– Dạ mẹ. Con biết rồi.
******
Từ đầu đến cuối chuyện của Nhật Lệ, Gia Minh không hề lên tiếng. Anh chỉ đứng lẳng lặng quan sát thái độ từng người một. Cô và Út Liên quay lưng bước lên phòng, sắc mặt cả hai vẫn còn chưa hoàn hồn. Nhỏ Cúc đi theo trấn an cô.
– Mợ có sao không? Để con lấy nước cho mợ nhé.
– Ừm. Rót mợ cốc nước.
Uống một hơi hết ly nước, cô vuốt ngực định thần lại một chút rồi từ từ nói.
– Vừa Cúc đứng gần đó có thấy điều gì khác lạ không?
– Có mợ. Thấy cổ tay mợ ấy có vết bầm.
– Thế tối qua ai mang cơm cho cô ấy?
– Là con ạ. Cái Bắp nó nhờ con mang vô.
– Bắp là người hầu của An Nhã đúng không?
– Dạ. Nhỏ đó chân chạy nên cũng nhiều việc lắm.
Cô bần thần suy nghĩ. Lẽ ra hôm nay sẽ gọi bố mẹ cô ấy đến để giao trả cô ấy về nhà bên đó, không ngờ mọi việc lại đi quá xa như vậy.
Một lúc sau Gia Minh đi vào phòng, nhỏ Cúc biết ý lui đi ngay sau đó. Khuôn mặt anh trầm tư suy nghĩ rồi nhẹ giọng hỏi cô.
– Em đã ăn sáng chưa đó.
Cô lắc đầu thở dài.
– Sao giờ vẫn chưa ăn. Nhỏ Cúc đâu mà không nấu gì cho em ăn à.
– Chuyện trong nhà đang như vậy, tâm trạng đâu để ăn nữa anh.
– Việc gì đi việc đó. Mọi chuyện xong rồi, em không phải lo lắng gì cả. Để anh xuống nấu gì đó cho em ăn nhé.
– Thôi không cần đâu. Em chưa đói mà.
– Em quên mình còn bé con nữa à?
– Thôi được rồi. Lát em uống cốc sữa bầu là được. Mà anh này, anh nghĩ chuyện có đơn giản là vậy không?
Trong lòng anh có suy nghĩ nhưng không dám bộc lộ ra vì sợ cô lo lắng.
– không đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe.
– Vừa nãy anh có thấy mặt An Nhã ở đó không?
– Không.
– Kỳ lạ vậy. Chuyện lớn như vậy mà cô ta không có mặt, quả thật phải khiến người ta suy nghĩ.
– Em ngồi đó đi, anh xuống dưới nhà nấu gì đó cho em đã.
– Ơ kìa. Em chưa nói xong chuyện kia mà.
Thực ra cô cũng hiểu anh như vậy là không muốn cô lo lắng.
******
Buổi chiều bên nhà Nhật Lệ có cho thầy tới rước vong về bên đó. Sau khi nghi lễ kết thúc, bà nội cũng cho thầy pháp sư tới cầu siêu cho linh hồn cô ấy được thanh thản. Chẳng hiểu vì lý do nào đó mà trong lúc làm lễ 3 lần bị tắt nến, lúc tung đồng su đều bị hất văng ra xa. Sau một hồi thầy pháp lắc đầu nói.
– Lão phu nhân. Xem ra oán khí vẫn còn rất nặng, linh hồn không thể siêu thoát được.
– Vậy bây giờ phải làm thế nào.
– Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu có gì không vừa lòng bà hãy bỏ qua. Nếu xét về tâm linh thì quả thực cô ấy bị chết oan.
– Ý thầy là có người hại con bé?
– Tôi không dám chắc. Nhưng nếu muốn chính xác thì bà có thể gọi hồn cô ấy lên ạ. Tuy nhiên phải đợi khi cô ấy được an táng xong xuôi.
– Được. Vậy thầy thu xếp giúp tôi, nhờ thầy triệu hồn con bé lên ạ. Tôi muốn con bé ra đi thanh thản, không muốn nó quấy rối nhà này.
– Được ạ. Bà yên tâm.
Thầy ra về, bà hai mới dám lên tiếng hỏi.
– Mẹ định gọi hồn con bé lên ạ?
– Ừ. Linh hồn khi chết mà còn nhiều oán khí thì không còn là chuyện đơn giản nữa đâu. Nếu không nó quấy phá dữ lắm.
– Dạ.
– Đợi hết nhang rồi cho người thu dọn lại. Ta về phòng nghỉ ngơi chút.
– Vâng ạ.
*****
Tại phòng Gia Long.
Gia Long tiến tới bóp cổ An Nhã nhấc bổng lên.
– Có phải là do cô?
– Bỏ em ra… chết nghẹn em bây giờ.
– Nói… phải do cô đúng không?
– Buông ra em mới nói được.
Gia Long từ từ buông tay ra khỏi cổ An Nhã, ả ho lên vài tiếng rồi nghẹn ngào nói.
– Em không hiểu anh nói gì hết.
– Cái chết của Nhật Lệ. Có liên quan tới cô không?
– Anh làm sao vậy? Nó là bạn em, anh cũng biết mà. Sao em phải giết nó?
– Vì cô sợ lộ.
– Em thề em không giết nó. Nhưng em biết là ai giết