Vú Tám bắt đầu lẽo đẽo đi gõ cửa phòng từng người một thông báo. Cô mở mắt choàng dậy, ngáp một cái thật lớn rồi nói.
– Cháu biết rồi. Vợ chồng cháu xuống ngay đây.
– Vậy tôi đi trước nhá mợ.
– Vâng ạ..
Gia Minh mở mắt ra nhìn, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.
– Có chuyện gì vậy vợ?
– Em mơ hồ nghe vú Tám nói bà nội triệu tập cuộc họp gia đình gấp.
Gia Minh bật dậy, hai hàng lông mày nhíu lại nói.
– Có bao giờ bà nội gọi họp gia đình sáng sớm thế này đâu.
– Em chẳng biết nữa. Thôi em đi thay đồ cái đã.
– Khoan đã. Anh thay cùng mới, thay chung cho đỡ mất thời gian.
– Chỉ thế là nhanh!
Hai người đi đến chân cầu thang thì gặp bà ba từ phòng bước ra. Bà thấy Gia Minh, sắc mặt có chút rụt rè hơn thường ngày. Bà cười cười hỏi.
– Hai đứa cũng xuống từ đường à?
Gia Minh lạnh lùng không nói gì, cô thì nhẹ giọng trả lời.
– Dạ..
Bước chân tới từ đường, mọi người đã có mặt đông đủ. Có ba chồng cô, mẹ hai, mẹ tư, chú thím hai, vợ Gia Long và vợ chồng Gia Hưng. Tất cả đã ngồi ngay ngắn ở hai bên. Cô ngước nhìn người phụ nữ lạ kia, chẳng phải đây là người phụ nữ hôm qua cô gặp đi cùng Gia Hưng ở trước cửa phòng khám hay sao. Giờ cô mới để ý, sắc mặt bà nội và Út Liên nặng nề vô cùng, bầu không khí này cảm nhận chẳng phải là chuyện tốt.
Ba chồng cô nói.
– Hai đứa ngồi xuống ghế đi… còn bà lại đây ngồi.
Bà nội liếc mắt nhìn một lượt rồi lên tiếng nói với cô gái kia.
– Đây. Có mặt đông đủ tất cả mọi người nhà tôi ở đây, cô nói gì thì nói đi.
– Dạ. Cháu thưa bà, thưa mọi người… cháu là Nhật Lệ, nhà cháu ở Giang Châu và cháu đang mang cốt nhục của anh Gia Hưng.
Nghe thấy vậy Út Liên bám vào thành ghế đứng bật dậy nói.
– Cô đừng nói láo!
Bà nội gằn giọng.
– Út Liên. Bình tĩnh nghe đầu đuôi câu chuyện đã.
– Bà nội!!!!!
– Gia Hưng… chuyện cô gái này là sao?
– Cháu….
– Cô ta nói đúng hay sai? Chỉ cần trả lời vậy là đủ.
Gia Hưng nhìn vợ mình một hồi rồi cúi đầu xuống lắp bắp…
– Đúng ạ!
Mọi người ngả ngửa, nói đúng hơn là sốc. Gia Hưng mà mọi người biết là người rất yêu thương vợ con, khuôn mặt cũng hiền lành, bây giờ đùng cái xảy ra chuyện lớn vậy thật khiến người khác hết muốn tin vào đàn ông.
Bà nội thở dài nói với ba chồng cô.
– Chuyện của con trai anh, anh tự giải quyết đi.
Ba chồng cô lúc này mới lên tiếng.
– Gia Hưng… vậy con định thế nào với cô gái này.
– Con… con sẽ có trách nhiệm ạ.
Út Liên sốc lại càng sốc, cô không làm chủ được hành động mà quay qua bám víu vào hai cánh tay của Gia Hưng, vừa khóc vừa nói.
– Tại sao… tại sao anh lại làm vậy với tôi?
Gia Hưng không nói gì chỉ cúi gằm đầu xuống trong im lặng.
– Bảo sao vết son ở cổ áo anh, bây giờ anh còn cãi nữa không?
– Sao anh không nói gì hết vậy?
Bà tư thấy con trai mình bị mắng trách, không nhịn được mà quát lên một tiếng.
– Đủ rồi!
Út Liên liếc mắt nhìn sang bà Tư rồi từ từ buông tay ra khỏi người Gia Hưng đầy bất lực.
Ba chồng cô nói với bà Tư.
– Gia Hưng là con trai bà… bà tính sao?
– Theo em nghĩ con bé dù gì cũng đang mang cốt nhục của Gia Hưng, nó là cháu nội mình và là con cháu họ Trần Gia, chúng ta không thể rắp tâm mà bỏ được. Em nghĩ tốt nhất bây giờ là nạp con bé làm vợ lẽ của Gia Hưng.
– Không được! ( Út Liên nói)
– Có gì mà không được? Chẳng nhẽ cô bảo chúng tôi phải vì cô mà từ bỏ đi con cháu nhà mình (bà tư đáp)
– Mẹ… con thật không ngờ mẹ lại nói ra được những lời này. Con mới là con dâu mẹ mà.
– Thì có ai bảo cô không phải là con dâu tôi đâu. Cô vẫn là chính thất cơ mà.
Sau đó bà nói với Gia Hưng.
– Gia Hưng. Con thấy sao?
– Cứ như mẹ nói đi ạ.
Út Liên đứng bật dậy chạy đi, bà Tư cau mày gọi lại.
– Đứng lại đó.
Bà nội thở dài nói.
– Kệ nó đi. Đợi nó bình tĩnh rồi nói chuyện.
– Dạ mẹ. Vậy con xin phép ý kiến của mẹ ạ.
– Quyết như cô nói là được. Cô là mẹ nó cô có quyền.
– Vậy từ giờ trở đi Nhật Lệ chính là vợ lẽ của Gia Hưng.
Nhật Lê cười tươi cúi đầu nói.
– Con cảm ơn cả nhà đã chấp nhận con.
Bà nội đứng dậy bước đi trước, lần lượt mọi người đứng dậy bước theo sau. Gia Minh đi đến chỗ Gia Hưng liền khựng chân lại liếc mắt nhìn một cái rồi nắm tay cô bước đi. Nhật Lệ cười tươi chạy tới chỗ Gia Hưng bám vào bả vai anh.
– Vậy là từ giờ em có thể đường đường chính chính ở bên anh rồi.
– Ai cho phép em làm những điều này khi chưa nói trước với anh?
– Tại anh đó.. sao em gọi không bắt máy?
– Ngủ không biết.
– Thế mà anh bảo bà nội anh khó tính lắm, em thấy bình thường mà. Sớm biết thế này em đã đến từ sớm hơn.
Gia Hưng thở dài. Nhật lệ nũng nịu đáp.
– Thôi mà. Em cũng muốn hai cha con anh được gần nhau.
– Anh về phòng đã. Anh cần nói chuyện với cô ấy.
– Anh định bỏ mặc em bơ vơ?
– Cô ấy cũng đang mang thai.. chắc giờ này sốc lắm.
– em cũng đang mang thai mà.
Vú Tám đi tới.
– Lão phu nhân bảo tôi tới dẫn mợ về phòng của mình.
– Ơ kìa. Thế không được ở cùng phòng anh à?
– Thôi đi đi..
Từ lúc nghe xong chuyện của Gia Hưng mà cô cứ bần thần nghĩ ngợi. Cô thấy thương Út Liên, chắc cô ấy đang sốc lắm, lại đang mang thai nữa…haizzz… càng nghĩ càng căng não.
Gia Minh cúi xuống nhìn cô rồi thở dài nói.
– Vợ anh lại đang lo chuyện bao đồng ấy.
– Thiệt tình em không thể hiểu nổi luôn ấy, chú ba như vậy làm sao lại có bồ được.
– Đó là do bản năng của đàn ông mà.
– Bộ anh cũng vậy luôn hả?
– Anh không biết lấy gì ra thề để chứng minh cho câu trả lời của mình. Đàn ông rung rinh là bản năng, chung thủy là lựa chọn.
– Hừm… cứ hứa cứ thề cho lắm rồi lại như chú ba thì đừng có trách.
Anh mỉm cười véo mũi cô một cái.
– Thôi chuẩn bị ăn sáng không con anh nó đói rồi.
– Thế mẹ nó không đói hả?
– Mẹ nó bây giờ ngắm bố nó thôi cũng no rồi.
Cách đó một đoạn không xa, An Nhã đứng ngẩn người nhìn vợ chồng Gia Minh, trong lòng uất nghẹn không nói lên lời.
Vú Tám cố tình đi xô phải An Nhã.
– Ôi mợ hai… va phải mợ rồi, ngại quá.
An Nhã mỉm cười đáp.
– Không sao.
– Vậy tôi xin phép dẫn mợ Nhật Lệ lên phòng trước.
An Nhã gật đầu.
Nhật Lệ vừa đi vừa trầm trồ.
– Nghe danh tiếng nhà mình đã lâu, hôm nay có dịp tận mắt khám phá, cứ như cung điện ấy cô nhỉ.
– Mợ gọi tôi là vú Tám được rồi.
– Mà vú Tám này. Phòng anh Gia Hưng ở đâu vậy?
– Cậu ba còn ở với mợ ba mà mợ. Nhà rộng nên mợ cứ cố nhớ phòng mình trước là được, kẻo lại đi nhầm.
– Bà vú này. Khó tính ghê!
Bà Vú khẽ lườm Nhật Lệ một cái rồi lụng bụng trong lòng.
*****
Tại phòng Gia Hưng.
Gia Hưng bước lên phòng thấy vợ mình đang nằm giường khóc, anh thở dài, chán càng thêm chán…căn phòng bỗng chốc trở nên nặng nề hơn, anh không biết mở lời như nào với cô vì anh biết cô đang rất tức giận. Mấy lần lắp bắp không nói lên lời, anh chỉ biết thở dài rồi lại lắp bắp. Bé Su tỉnh giấc thấy anh, con bé cười tươi gọi.
– Ba!
– Su dậy rồi à?
Su thấy mẹ khóc, con bé nhanh tay lau nước mắt trên má mẹ rồi hỏi.
– Mẹ sao vậy?
– Su ra ngoài bảo dì Liễu đánh răng rửa mặt cho. Mẹ có chuyện muốn nói với ba.
– Dạ mẹ.
Con bé lon ton bước đi khỏi, cô từ từ ngồi dậy, chậm rãi nói.
– Anh ngồi xuống đi.
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ngập ngừng nói.
– Anh….
– Từ bao giờ?
– Sao cơ?
– Hai người bắt đầu từ bao giờ?
– Gần 2 tháng nay.
– Bầu mấy tuần rồi?
– 5w rồi.
– Kinh nhỉ? Cho anh uống lắm thuốc bổ vào rồi anh dửng mỡ ra ngoài tìm của lạ..
– Thực ra…cũng là một sự cố.
– Tôi muốn về ngoại tĩnh tâm vài hôm. Được chứ?
– Được.
– Mà thôi… tôi sẽ không đi nữa, tôi phải ở nhà xem hai người liếc mắt đưa tình thế nào với nhau.
Gia Hưng từ từ đưa tay mình nắm lấy tay cô, cô nhanh chóng rút tay ra khỏi rồi ngoảnh mặt đi hướng khác.
********
Mấy ngày sau đó,từ hôm xảy ra chuyện của Gia Hưng, không khí trong nhà có vẻ ngột ngạt hơn rất nhiều. Bà nội tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng, ít nhiều bà không thích tính cách của Nhật Lệ. Mấy hôm nay tự nhiên thấy bà tư xuất hiện nhiều hơn, tâm trạng và da dẻ cũng hồng hào trông thấy. Về phía Út Liên vẫn chưa thể chấp nhận được sự xuất hiện của Nhật Lệ trong nhà, trong lòng ấm ức nhưng nể tình bà nội và mọi người nên cũng không làm ầm mọi chuyện. Cô nhìn cảnh Út Liên vừa nghén ngẩn vừa buồn rầu mà trong lòng cũng có chút thương thương, cô hiểu trên đời này làm gì có người phụ nữ nào muốn chung chồng. Sau khi dùng bữa trưa xong, cô xuống bếp vắt ít cam sành, tiện tay cũng có làm cho Út Liên một ly mang lên tận phòng cô ấy luôn.
– Cốc.. cốc…tôi vào được chứ?
Cánh cửa mở ra, Út Liên ngạc nhiên nói.
– Chị dâu.
Cô mỉm cười đưa ly nước cam cho Út Liên.
– Tiện tay ép cam nên tôi làm luôn cho thím một ly. Cam đồi ngọt lắm.
Út Liên trong ánh mắt có chút cảm động. Mấy ngày xảy ra chuyện cô cũng phần nào thấy được tấm lòng của chị dâu mình. Nghĩ lại những chuyện trước đây, cô phải công nhận mình thật kém cỏi biết mấy.
– Cảm ơn chị. Chị vào phòng em chơi một lát.
– Thôi thím uống nước cam xong rồi nghỉ đi cho khỏe. Tôi cũng về phòng trước đây.
Út Liên mỉm cười gật đầu.
******
Chiều nay thời tiết mát mẻ, cô rủ mọi người làm mấy món bánh lá cho không khí rộn ràng một chút. Đang rôm rả nói chuyện cùng mọi người ở khu bếp thì từ đâu vọng ra tiếng nói.
– Chị Liên… em biết em không nên quen anh Gia Hưng nhưng dù sao bây giờ em cũng đã có bầu rồi. Chị tha cho em…
Không nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chóng chạy về đằng phát ra tiếng nói thì thấy Nhật Lệ đang nẵm sõng soài dưới đất, Út Liên đứng im bất động nhìn Nhật Lệ nhưng ánh mắt như đang không hiểu chuyện gì.
– Chị dâu… giúp em mới…em đau bụng quá.
Út Liên nhíu mày.
– Đồ tiện nhân!
Cô bước được 3 bước thì Gia Hưng đi tới ôm Nhật Lệ vào lòng.
– Có sao không?
– Anh ơi… chị ấy muốn làm hại con mình.
Út Liên rơi nước mắt lắc đầu.
– Cô ta nói dối…em không có.
Gia Hưng bế Nhật Lệ bước về phía phòng, con mắt đỏ ngầu nhìn Út Liên.
– Em không có….
Mọi người đứng đằng sau xì xào bàn tán.
– Mọi người về làm việc của mình đi.
Cô tiến tới chỗ Út Liên rồi hỏi.
– Không sao chứ?
– Em không có đẩy cô ta..là cô ta cố tình gây sự rồi tự ngã.
– Ừ tôi hiểu.
– Chị thực sự tin em chứ?
– Nhìn ánh mắt thím là tôi hiểu.
Nhật Lệ được đưa về phòng. Tin tức ả bị ngã sớm đã lan truyền khắp Trần Gia. Bà nội cùng mọi người vội vàng tìm tới phòng Nhật Lệ hỏi tình hình. Bước đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc của ả.
– Gia Hưng…cho người giúp em với, em đau bụng quá.
– Được rồi.em nằm yên đó rồi mọi người tới giờ.
Cánh cửa mở ra,mọi người bước vào bên trong. Bà Tư là người sốt sắng nhất.
– Sao rồi?
– Cô ấy kêu đau bụng mẹ ạ.
– Gọi thầy lang hay bác sỹ gì chưa?
Bà nội.
– Khả năng động thai nên mới đau bụng. Nếu mà động thai thì đi gọi thầy lang xin đơn thuốc an thai.
– Vậy Sún đi gọi thầy lang cho mợ đi ( bà hai nói)
– Dạ bà. Con đi ngay đây.
Một lát sau bà tư mới hỏi.
– Thế làm sao mà động thai?
Gia Hưng không muốn nói thì Nhật Lệ đã mồm năm miệng mười trả lời.
– Là do con không tốt, lẽ ra con phải tránh mặt khi thấy chị Liên. Hôm nay con làm chị giận nên chị đã không kiềm chế được lòng mình mà đẩy con một cái ngã mạnh Mông xuống đất.
Nghe Nhật Lệ nói mà cơ hồ ai cũng giận Út Liên.
Bà nội:
– Vú Tám… bà đi gọi cái Út Liên lại đây tôi biểu.
5 phút sau Út Liên với Nụ có mặt tại phòng Nhật Lệ.
– Mọi người đừng nghe cô ta nói… con thề với trời đất con không có đẩy cô ta.. là cô ta tự ngã.
– Chị Liên. Em biết chị ghét em nhưng trên đời này chẳng có người mẹ nào muốn làm hại con mình. Chị mang thai chị cũng hiểu mà.
Nụ lúc này mới nhìn lén Nhật Lệ, chợt thấy khoé môi cô ấy thỉnh thoảng cong lên càng khiến cô chắc chắn việc Út Liên không hề xô đẩy cô ấy.