Nói rồi cô lững thững lên phòng, vừa đi vừa ngổn ngang với một đống suy nghĩ trong đầu. Nào là chuyện thân phận của chính mình, nào là thân phận bé Su, nào là chuyện của thầy Tuy. Mặc dù Gia Minh luôn bên cạnh cô và trấn an cô rất nhiều nhưng vẫn không thể khiến cô ngừng suy nghĩ. Càng nghĩ càng làm cô cảm thấy rối như tờ vò.
Dạo gần đây cô cũng cảm thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt, có những lúc miệng đắng ngắt chẳng muốn ăn gì, có những lúc muốn ăn cả thế giới. Đôi lúc cô mỉm cười cúi xuống xoa nhẹ tay lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình mà cười nhẹ.
….Cốc… Cốc…
– Ai vậy ạ?( cô ngoái nhìn ra cửa rồi lớn tiếng hỏi)
– Mẹ hai đây.
– Dạ. Phòng không khoá, mẹ hai vào đi ạ.
Mẹ hai cầm trên tay một ly nước cam ép.
– Uống nước cam đi, cam này tươi ngon hái tại vườn nhà mình đó.
– Ủa? Nhà mình còn trồng cam hả mẹ hai?
– Có mấy cây ở trên đồi ấy. Vừa nhỏ Sún lên đó cắt hoa nên hái được một ít cam chín.
– Dạ. Con cảm ơn mẹ hai nhé.
– Chịu khó uống nhiều vô, dạo này mẹ thấy sắc mặt con không tốt đâu đó. Đêm còn hay mất ngủ nữa không?
– Dạ con ngủ ngon hơn chút mẹ ạ. Mà vụ thầy Tuy mẹ đã có tin tức gì chưa?
Bà thở dài một cái rồi lắc đầu.
– Người dưới quê bảo dạo này cũng không gặp con trai thầy ấy nữa. Căn nhà cấp bốn vẫn đóng cửa từ hôm đó giờ.
– Mẹ hai… liệu thầy Tuy có xảy ra chuyện gì không ạ?
– Yên tâm. Thầy làm nhiều việc tốt nhất định sẽ được trời thương.
– Dạ. Hy vọng là sớm có tin tức của thầy.
Mẹ hai gật gù nói.
– Thôi uống nước cam rồi nghỉ ngơi đi, mẹ phải đi công chuyện bên Giang Châu.
– Dạ mẹ. Mẹ đi cẩn thận.
*******
Thời gian thấm thoắt trôi đi, từ ngày nói chuyện với Út Liên hôm đó tới giờ cô cảm thấy bình yên hẳn, lẽ ra ban đầu dự là sẽ vạch mặt Út Liên nhưng sau khi biết cô ấy đang mang thai nên cô cũng không muốn làm khó dễ gì nhiều. Út Liên độ tuần nay nghén nặng lắm, sức khoẻ yếu ớt và trở nên xanh xao hơn hẳn. Còn cô, mỗi ngày càng cảm thấy mệt mỏi và chán ăn hơn. Thiệt tình cái nỗi khổ mang tên “ thai nghén “, chỉ có phụ nữ mang thai mới hiểu nhau.
Buổi chiều khi đang uống trà thì An Nhã từ đâu đi tới ngồi xuống kế bên cô rồi nhẹ giọng nói.
– Chị dâu uống trà hương gì mà thơm dữ vậy?
– À. Đây là trà mà Gia Minh mua bên Thượng Hải.
– Thảo nào mùi hương đặc biệt ghê á.
– Ừm.
Quả thật từ sau cái vụ của vú Tám, cô ít nhiều chẳng buồn tiếp xúc với An Nhã. An Nhã về đây làm dâu cũng nghót nghét 20 ngày nhưng giữa cô và An Nhã chẳng có cuộc nói chuyện nào kéo dài tới 10 phút.
– Chị dâu đã sang bên làng em chơi bao giờ chưa?
– Cũng có. Một hai lần rồi.
– Hôm nào rảnh chị sắp xếp về nhà em chơi cho biết nhà biết cửa. Mẹ em nấu ăn ngon lắm.
Cô cười gượng gật đầu.
– Ừ. Để xem hôm nào đi được chị báo.
An Nhã cười nhạt rồi xin phép đi trước. Sau khi An Nhã đi khỏi thì vú Tám lên tiếng.
– Mợ hai đang cố tình làm thân với mợ ấy.
Cô giật mình quay lại đằng sau thì thấy vú Tám.
– Ôi trời! Vú xuất hiện như ma quỷ ấy, không đánh tiếng một câu.
– Tôi nói thật, mợ đừng tin mợ hai tốt thật lòng với mợ.
– Cháu biết thừa rồi, vú không phải lo đâu. Đến nhìn ra vú có vấn đề cháu còn biết nữa là
– Ơ hay cái mợ này…chuyện cũ cứ nhắc hoài.
– Cháu là cháu thù dai lắm đấy.
– Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Mợ kỳ ghê.
– Bữa giờ cháu bảo vú quan sát bà Tư thế nào rồi.
Vú lắc đầu.
– Bà ấy dạo này suốt ngày ở trong phòng, có việc mới xuất hiện thì có giời mới biết.
– Thôi vú đi làm việc của mình đi, cháu lên phòng nằm lát. Ngồi nhiều muốn gãy cái lưng rồi.
– Để tôi đấm lưng giúp mợ.
– Thôi khỏi. Vú tốt đột xuất cháu thích ứng không có kịp.
– Ơ kìa. Vẫn không tin người ta tốt à.
Cô mỉm cười đứng dậy bước đi. Lên trên phòng đã nhận được tin nhắn của Gia Minh.
– Lát chồng về đón vợ đi siêu âm nhé.
Cô mỉm cười bấm vài dòng chữ trả lời.
– Được rồi. Vợ đợi!
*******
Tại phòng siêu âm.
Bác sỹ chỉ tay lên màn hình nói.
– Đây chính là bé con đó ạ. Bé được 8w có tim thai rồi này.
Nghe được từng nhịp tim của con khiến anh và cô như muốn vỡ oà trong hạnh phúc. Anh hào hứng hỏi bác sỹ.
– Bé con vẫn khỏe chứ?
– Dạ. Phát triển hoàn toàn bình thường ạ.
– Cảm ơn bác sỹ.
Bước ra đến cửa phòng khám thì cô thấy Gia Hưng ở bên kia đường với một cô gái rất lạ. Anh nói cô vào trong xe nên cô cũng không bận tâm thêm nữa.
Nhà hàng S..
Trước mặt cô là một dãy bàn ăn kiểu Âu dài dằng dặc, gió thổi phấp phơ hàng nến phập phù, cô ngẩn người ngạc nhiên, hôm nay là ngày gì mà Gia Minh đưa cô tới dùng tối trước ánh nến trong một nhà hàng sang trọng thế này. Từ đâu trong đầu cô loé lên suy nghĩ “ Không phải chứ, hay là làm gì có lỗi với mình nên muốn chuộc lại lỗi lầm “
Anh mỉm cười kéo ghế cho cô ngồi xuống. Cô chớp chớp mắt hỏi.
– Nay là ngày gì đặc biệt hả anh?
– Không có.
– Sao lại dùng tối ở đây,có phải anh đã làm gì có lỗi với em đúng không?
– Vợ à… dạo gần đây em nghĩ nhiều quá rồi.
– À ý là anh chê em phiền phức đúng không?
– Vợ à… em để anh giải thích chút. Thực ra gần đây anh thấy em hay mệt mỏi và chán ăn, anh sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em. Anh nghiên cứu rồi nghĩ hay là đổi một chút khẩu vị ăn, không khí khi ăn xem có thay đổi được không.
Cô bật cười nhìn anh.
– Ngốc thật. Khẩu vị ăn của bà bầu thì ai chẳng thay đổi. Hôm nay còn bày đặt lãng mạn.
– Ơ thế em k thích lãng mạn à?
– Toàn hỏi những câu ngốc thiệt ngốc vậy thì ai mà đỡ nổi.
Anh cười tươi xé thịt hôm hùm cho cô.
– Anh nghe bác sỹ nói ăn nhiều đồ tanh cho hai mẹ con cùng có canxi.
– Bác sỹ nói khi nào vậy? Sao em k nghe thấy nhỉ?
– Thì… thì anh cũng đã hỏi thêm.
Đang xé tôm hùm cho cô thì từ đâu một ông chú trung tuổi đi tới.
– Ô kìa. Đây đúng là Trần Tổng rồi. Thật may mắn cho tôi đã được gặp anh.
Anh ngước mắt nhìn người đàn ông rồi khó chịu nói với phục vụ.
– Tôi đã nói nhà hàng hôm nay tôi bao trọn cơ mà. Tính tôi không thích nói nhiều.
Quản lý thấy vậy bèn chạy tới.
– thật xin lỗi Trần tổng. Cái này là do sơ xuất của nhà hàng.
Anh im lặng nhưng thái độ lạnh lùng cũng đủ khiến người khác phải run sợ. Quản lý cúi đầu nói với ông chú kia.
– thật xin lỗi quý khách. Hẹn quý khách vào dịp khác ạ. Hôm nay Trần tổng đã bao trọn.
Ông chú bực bội trong lòng nhưng không dám thể hiện, chỉ ấm ức gật đầu nói.
– Vậy chào Trần tổng. Chúc cậu ăn ngon miệng!
Ù uôi… nhìn chồng mình lạnh lùng mà cô thấy ngầu ghê gớm. Nhân viên với quản lý đi khỏi cô mới dám bật cười rồi hừm hừm giọng vài cái nhại lại biểu cảm và lời nói khi nãy của anh.
– Tính tôi không thích nói nhiều!
Anh nhíu mày nhìn cô rồi bất ngờ choàng dậy hôn lên môi cô một cái khiến cô ngây người. Anh mỉm cười véo mũi cô.
– Còn nhại lại anh nữa, anh hôn cho em toè mỏ.
– Xấu xa… thiệt là xấu xa…
– Người ta gọi đó là đẳng cấp trị vợ đấy.
– Thôi em xin thua và ngả nón bái phục!
– Em mà nhận thua chắc ngày mai trời có bão giật đùng đùng.
*******
Ngày hôm sau vào lúc tờ mờ sáng, đèn lồng treo cổng vẫn sáng rực, bên ngoài cổng chính của Trần Gia đã có tiếng gõ cửa uỳnh uỳnh khiến mọi người xung quanh đó phải thức giấc. Hôm nay tới phiên mở cổng của vú Tám, sáng sớm đã bị người vô duyên nào đó làm phiền thật khiến bà tức tối muốn triệu hồn 18 đời tổ tông nhà nó lên hỏi tội. Bà Vú vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài nói.
– Ai đấy? Đang ra đây..
Uỳnh uỳnh…( tiếng cửa vẫn vang lên)
Vú Tám tỉnh giấc nói lớn tiếng hơn.
– Ra đây rồi.
Cánh cửa mở ra, trước mặt bà là cô gái chừng ngoài 20 tuổi, cô đưa mắt nhìn vào bên trong chứ không thèm nhìn bà.
– Cô là ai? Sáng sớm tờ mờ vô ý vô tứ gõ cửa nhà người ta uỳnh uỳnh thế hả ( vú Tám nói)
Cô ta chau mày hỏi.
– Cháu cần tìm gặp anh Gia Hưng. Mà cô là ai?
– Tôi phải hỏi cô là ai mới được, sao lại muốn tìm gặp cậu ba vào giờ này.
– Cháu có chuyện muốn nói. Cô gọi anh ấy xuống cho cháu đi.
– Cô về đi rồi lát tới.
– Cô mà không gọi cháu ngồi đây chắc đợi.
Vú Tám hậm hực nói.
– Thôi được rồi. Cô đợi tôi lát.
Vú Tám bước đến chân cầu thang thì bà nội gọi hỏi.
– Ai gọi cổng sáng sớm vậy?
– Dạ lão phu nhận. Có cô gái đến tìm gặp cậu ba.
– Kêu cô ta vào từ đường nói chuyện. Ở đâu ra có thứ con gái vô duyên tới mức sáng sớm đã gõ ầm cửa nhà người ta lên thế hả?
– Vậy có lên gọi cậu ba không ạ?
– Kêu cô ta vào từ đường trước.
Vú Tám lại lật đật quay người lại tiến thẳng ra cổng.
– Gia Hưng đâu ạ ( cô ta háo hức hỏi)
– Lão phu nhân kêu cô vào từ đường nói chuyện.
– Tốt thôi. Cháu cũng đang có chuyện muốn nói với lão phu nhân.
Cô ta hiên ngang bước về đằng trước như một vị tướng quân vừa đánh thắng trận trở về. Vú Tám đứng sau bĩu môi.
– Cái đồ vô duyên! Ai lấy phải cô đúng là vô phúc!
Lão phu nhân ngồi chính giữa từ đường, nhíu mày nhìn cô gái có dáng người mảnh khảnh rồi nghiêm giọng nói.
– Cô là con gái nhà ai mà sáng sớm đã đến Trần Gia ta làm loạn. Bộ bố mẹ cô không dạy cô phép tắc tối thiểu à?
– Bà nội…cháu…
– Im miệng… không được tùy tiện gọi ta là bà nội.
– Lão phu nhân. Con biết con đến khi sáng sớm thế này là con sai nhưng con cũng bất đắc dĩ mới tới. Con có chuyện muốn nói với bà.
– Chuyện gì thì cô nói đi.
– Cháu có thai rồi. Đó là cốt nhục của anh Gia Hưng. Cháu đến đây hỏi Trần Gia có nhận con cháu không ạ? Nếu không nhận thì cháu sẽ mang đứa bé này đi xa thật xa.
Bà nội ngả ngửa người với câu nói của cô ta. Bà hỏi lại lần nữa.
– Cô nói… cô có thai?
– Dạ…
– Cô nói cái thai đó là của Gia Hưng?
– Dạ..
– Cô đừng nói láo!
– Cháu không nói láo!nếu không tin bà có thể mời anh Gia Hưng xuống đây nói chuyện.
Bà hít thật sâu vài hơi rồi nói lớn.
– Vú Tám… gọi mọi người xuống đây…mở cuộc họp gia đình gấp.