“ Chiếc quần nhỏ màu hồng “. anh nói khiến cô không thể nào dấu diếm được vẻ mặt mắc cỡ, hai má cô bắt đầu ửng hồng như những cánh hoa anh đào tháng tư nở rộ. Nhận thấy trong ánh mắt anh đầy ý trêu chọc, cô chu mỏ véo cái eo anh một cái thật đau khiến cổ họng anh phải kêu lên một tiếng.
– Á…
– Đáng ghét! Nhưng mà thật sự anh biết thân phận em ngay từ đầu hả Gia Minh?
– Ừm đúng rồi.
– Sao anh còn lấy em?
– Anh thích… có được hơm?
Cô ngẩn người suy nghĩ, càng nói càng thấy có gì đó sai sai.
– Có phải anh cho người điều tra em đúng không?
– Thì cũng một chút… dù sao anh cũng có quyền biết vợ anh là người như thế nào chứ?
– Nhưng mà em vẫn không hiểu, sau khi biết em lừa dối anh mà anh vẫn còn lấy em.
Ánh mắt anh chuyển hướng nhìn cô đầy âu yếm.
– Đó là lựa chọn của anh.
Cô lại bắt đầu ngây người suy nghĩ tiếp, sau đó lên tiếng hỏi.
– Còn chiếc quần nhỏ màu hồng kia… sao anh có được nó?
– Đó là bí mật của anh, ít nhất anh cũng phải có bí mật của riêng mình chứ.
Cô lườm yêu anh một cái rồi nói.
– Gia Minh… em phải biết, em cần biết.
Cô tiến tới chỗ anh, anh bật cười lùi lại đằng sau, khi đến mép thành giường anh bất ngờ xoay người cô lại rồi cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên cô, nụ hôn triền miên day dứt giống như một cây kẹo ngọt, càng mút càng không muốn rời. Sau đó cô cắn nhẹ lên môi anh một cái rồi cười tươi đầy thích thú.
– Buông em ra không chỗ kia cứng hết rồi ấy.
Anh véo mũi cô rồi nói.
– Càng ngày càng tinh nghịch, càng lúc càng biết hành hạ anh.
– Đâu có. Là vì tiểu bảo bối trong bụng mà.bác sỹ có nói chúng ta phải kiêng đi lại trong 3 tháng đầu. Anh ráng chịu một chút đi.
– Em có bao giờ nghĩ anh chịu nhiều rồi sẽ bị lãnh cảm không.
– Haha Thế mà có người tự tin khoe mình khoẻ cơ đấy.
– Thì chẳng thế. đạn còn bắn trúng đích ấy chứ.
Anh vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa phòng.
– Cậu cả ơi. Ông gọi cậu xuống phòng làm việc nói chuyện.
– Ừm. Tôi biết rồi.
Cô hỏi.
– Ba đi đâu mấy hôm nay mà không thấy có nhà vậy anh?
– Ba đi công tác bên Thượng Hải.
– Thì ra là vậy. Thôi anh xuống đi không ba đợi lâu.
– Hôn miếng rồi đi.
– Hâm.. đi đi lại còn hôn hít gì.
Anh nhanh chóng hôn chụt lên trán cô một cái rồi mới bước đi.
********
Tại bữa tối, hôm nay có đông đủ tất cả mọi người có mặt trừ nhỏ Ân Di, nghe nói đi khai trương cửa hàng quần áo của một người bạn mới quen. Bé Su ngồi bên cạnh cô, cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện của Út Liên sáng nay với người đàn ông kia khiến cô không khỏi suy nghĩ. Cô để ý kỹ con bé hơn mọi ngày, con bé rất dễ thương nhưng lại không giống Gia Hưng là mấy. Lẽ nào những lời người đàn ông kia nói hoàn toàn là sự thật.
– Bác ơi con muốn ăn gà rán.
Cô giật mình cúi xuống nhìn bé Su đang lấy tay chỉ chỉ đĩa gà rán. Cô mỉm cười nói.
– Được. Để bác lấy cho Su gà rán.
Út Liên thấy vậy khó chịu lên tiếng.
– Su. Ra đây ngồi cùng mẹ, mẹ lấy gà rán cho con.
– Không. Con muốn ngồi với bác.
– Su… mẹ nói không nghe à?
– Út Liên. Thím để con bé ngồi đây với tôi cũng được chứ sao.
– Không được. Chị dâu cứ kệ con bé, lớn rồi không phải thích gì cũng được.
Bà nội lúc này mới lên tiếng.
– Mấy khi cả nhà mới đông đủ thế này, ồn ào gì đấy. Kệ con bé thích ngồi đâu chẳng được. Mọi người tập trung vào dùng bữa đi.
Ba chồng cô:
– Mà phải rồi. Con có nghe qua chuyện của vú Tám. Mẹ định tính sao ạ?
Bà nội thở dài đáp.
– Tính sao nữa. Cái tật ăn cắp không thể bỏ qua được rồi.
Ba chồng cô thở dài.
– Vậy có gì ngày mai rồi nói chuyện lại với bà ấy.
Sau đó ông nói tiếp.
– Nhân tiện có mặt mọi người đông đủ tại đây… thưa mẹ, con có việc quan trọng muốn thông báo.
Bà nội gật đầu.
– Mọi người cũng biết mấy năm gần đây sức khỏe của tôi cũng không được tốt. Vì vậy tôi cũng muốn giao lại việc công ty để lui về nghỉ ngơi và ung dung tuổi già. Tôi có 3 người con trai, tất nhiên mỗi người con trai đều có phần của riêng mình. Tuy nhiên việc công ty trước giờ chủ yếu do Gia Minh quản lý nên cuộc họp cổ đông tuần tới, tôi muốn Gia Minh lên nắm quyền điều hành và giữ chức chủ tịch tập đoàn Trần Gia. Còn phần Gia Long với Gia Hưng tôi sẽ lập bảng thông báo sau. Mọi người thấy thế nào.
Sắc mặt bà ba và bà tư thay đổi rõ rệt nhưng không một ai dám lên tiếng phản kháng. Nói đúng hơn là đa số bất mãn với quyết định này nhưng chỉ dám để trong lòng, ai ai cũng muốn nhận cho mình phần hơn.
Ông hỏi lại lần nữa.
– Mọi người thấy thế nào.
Bất giờ Gia Long cười phá lên một cách rất ngu ngốc khiến ai cũng phải ngoái ra nhìn. Chỉ có cô và anh là tự hiểu trong lòng nụ cười ấy tỏ thái độ gì.
Bà hai:
– Mình quyết thế nào thì mọi người cứ theo thế mà làm thôi ạ.
– Được rồi. Vậy thì cứ thế mà quyết.
Chú hai nói:
– Anh cả. Em thấy quyết định này hoàn toàn đúng. Theo em nghĩ sẽ chẳng ai đủ tài giỏi như Gia Minh.
Gia Minh:
– Chú hai… chú lại nói quá cháu lên rồi. Cháu còn phải học hỏi chú nhiều.
– Gia Minh. Lúc nào cũng khiêm tốn vậy, thật khiến người ta nể phục.
– Cháu mời chú một ly.
– Phải… hôm nay phải nói là chú mời tất cả mọi người một ly vì có khả năng tuần sau chú phải trở về bên kia. Công việc bên đó giục quá rồi. Bây giờ chỉ mong vợ chồng hai đứa sớm sinh cho Trần Gia một đứa trẻ thì nhất định lúc đó dù có bận mấy, chú thím cũng nhất định sẽ về.
– Chú hai hứa đó nhé.
– Tất nhiên. Cả vợ chồng Gia Long và Gia Hưng nữa.
Bà tư thấy vậy lên tiếng.
– Chú hai nói vậy rồi thì An Nhã với Gia Long xem làm sao sớm có bé con để gia đình ta niềm vui nhân đôi.
An Nhã cười nhẹ trả lời.
– Dạ Vâng.
Bà tư nhếch môi cười mỉa mai, bà ba thấy vậy tức lắm vì dám coi thường con trai bà.
Út Liên:
– Nhân tiện đây con cũng có chuyện muốn nói ạ. Không biết hai chị dâu thế nào chứ sang năm bà nội nhất định sẽ có thêm chắt mới, đó chính là con của vợ chồng con.
Bà nội:
– Nói vậy là cháu đang mang thai?
– Dạ vâng ạ. Em bé được 6 tuần rồi nội.
Gia Hưng bất ngờ nhìn vợ.
– Em có thai sao không nói anh biết?
– Thì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà.
Cả bữa ăn gần như là cô im lặng vì cứ quanh quẩn trong cái suy nghĩ có nên nói cho mọi người biết chuyện bé Su không phải là con của Gia Hưng không. Chính vì con bé quá dễ thương mà cô mới không lỡ lòng nào mở lời, với lại bây giờ Út Liên lại thông báo mang bầu nữa. Tạm thời cô quyết định im lặng một thời gian tìm hiểu và có đầy đủ bằng chứng rồi mới dám lên tiếng. Sống trong nhà này nếu như cứ vạ miệng có khi còn tự hại chính bản thân mình, đó chính là bài học cô rút ra từ vụ của vú Tám.
******
Từ nhà ăn trở về, cô nói Gia Minh lên phòng trước còn cô đi gặp vú Tám.
– Để anh đi cùng em.
– Thôi. Lên phòng trước đợi em rồi lát em lên.
– Anh sợ vú Tám sẽ làm gì em.
Cô bật cười.
– Ngốc. Em còn vác được mấy chục cân lúa ấy chứ, dăm ba cái vú Tám có là gì..
– Còn bé con trong bụng em nữa kìa.
– Em biết rồi mà. Yên tâm về vợ của anh nhé.
– Vậy anh lên phòng trước. Nhớ lên sớm nhá.
– OK!
Cô gõ cửa phòng vú Tám nhưng không ai lên tiếng, cô đành tự mở cửa bước vào thì thấy vú Tám đang nằm quay lưng ra ngoài. Trên bàn vẫn còn cơm, canh rau và thức ăn chưa động đũa tới.
– Vú Tám!
Nghe được tiếng cô, vú Tám mở mắt ra rồi lồm cồm bò dậy.
– Mợ đến đây để cười tôi thì mợ đã thành công rồi ấy.
– Cháu với vú Tám nói chuyện chút được không?
– Không. Tôi không có gì để nói với mợ.
– Được thôi.Nếu vú Tám không chịu nói chuyện với cháu thì để cháu bảo Gia Minh cho người lôi cổ vú Tám ra khỏi nhà này.
– Mợ độc ác vừa thôi.
– Đến sự coi trọng cháu mà vú con không có thì hà cớ gì cháu phải tốt với Vú.
Thấy vậy Vú Tám hạ giọng xuống một chút.
– Mợ có gì muốn nói thì nói luôn đi.
– Sợi dây chuyền đó là vú lấy hay ai đưa cho vú?
Vú Tám thay đổi sắc mặt rồi trả lời.
– Tôi lấy.
– theo như lời Cúc kể thì lúc Cúc ra khỏi thì An Nhã đi vào. Vậy thời gian đâu để vú lấy.
– buồn cười. Đi ăn trộm thì thiếu gì cách.
– Vú còn nói chuyện với thái độ đó thì đừng trách cháu lên nói Gia Minh vú bắt nạt cháu. Vú có tin anh ấy đuổi vú đi ngay trong đêm nay không?
– Đừng nghĩ mà dọa được tôi.
– Cháu không dọa. Cháu nói làm. Vú nghĩ bây giờ ai còn đủ niềm tin với vú nữa.
– Mợ khá lắm. Còn nhỏ tuổi mà lý luận hơn tôi nghĩ.
– Vậy vú nói thật cho cháu biết sự việc hôm đó là thế nào? Nếu vú nói, cháu hứa cháu sẽ có cách giúp vú ở lại nhà này.
– Làm sao tôi có thể tin mợ?
– Tuỳ vú thôi ạ.
Cô quay lưng bước đi thì bất ngờ vú gọi lại.
– Khoan đã!
– Vú thay đổi quyết định rồi à?
Vú gật đầu.
– Nhưng mợ phải hứa giúp tôi được ở lại Trần Gia đấy.
– Cháu hứa.
– Thực ra chính tôi cũng không biết vì sao mợ hai biết cháu tôi nợ nần, chính mợ ấy đưa tôi chiếc vòng rồi nói tôi đi bán trả nợ cho cháu nhưng phải nói đây là vòng ăn cắp ở Trần Gia. Tôi vì lòng tham nhất thời với hoàn cảnh khi đó không có sự lựa chọn nên đã đồng ý.
– Vậy sao lúc bà nội tra khảo vú không nói?
– Tôi… tôi không có lựa chọn nào khác vì tôi sợ lúc đó nói cũng không ai tin. Biết đâu tội lại nhân đôi. Tôi hiểu tính lão phu nhân, bà ấy thực sự rất dễ mất kiểm soát khi nóng giận.
– Vậy sao lại đổ thừa cho Cúc?
– Cái này tôi hoàn toàn không biết. Đâm lao thì theo lao thôi ạ.
– Được rồi. Cháu tạm thời tin vú. Sau khi cháu tìm hiểu kỹ rồi cháu sẽ nói chuyện với vú sau.
Cô bước đi, vừa đi vừa suy nghĩ “tại sao An Nhã lại phải làm vậy “
Từ đằng sau An Nhã tươi cười gọi khiến cô giật mình.
– Chị dâu. Mình ngồi xích đu không chị?
– Thôi thím ngồi đi, chị mệt lên phòng trước.
Trên phòng của Gia Minh.
– Điều tra giúp tôi về tin tức thầy Tuy thế nào rồi?
– Dạ, mấy ngày qua chúng tôi tìm được manh mối thầy Tuy đang ở trên Mường, có liên quan tới bà tư.
– Tuyệt đối không được để chuyện này tới tai bất kỳ ai. Cứ âm thầm theo dõi.
Tắt điện thoại, anh ngước mắt lên nhìn quả cầu treo đầu giường, màu sắc mỗi lúc một tối hơn. Anh biết đó chỉ là giải pháp nhất thời và nó cũng chỉ là khắc chế nhất thời mà thôi.