Cô nhanh trí kéo Cúc đứng dậy ngồi vào chỗ góc khuất của quán, Cúc nhìn thấy Út Liên nên cũng nhanh trí phối hợp. Trời thương cô, Út Liên ngồi quay lưng lại phía cô và cách một đoạn rất gần. Cô ghé vào tai Cúc nói nhỏ.
– Yên lặng để lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia. Mợ tin có gì đó không ổn.
– Dạ mợ.
Cô và Cúc im lặng vểnh tai lên nghe và quan sát.
Út Liên.
– Anh về khi nào?
– Sao? nhìn thấy người cũ trở về không vui à?
– Đừng đến gặp tôi nữa. Anh cần gì thì có thể gọi điện là được.
– Nhưng mà anh nhớ em, anh nhớ con.
– Con nào? Anh điên à? Ai là con anh?
– Em đừng giấu anh nữa. Bé Su nó là con anh?
Út Liên thay đổi sắc mặt liền dơ một bạt tai lên người đàn ông.
– Câm miệng lại. Anh nghe cho kỹ đây, bé Su không liên quan gì đến anh.
– Năm xưa em báo bầu của tôi, vì gia đình tôi phá sản, tôi đi tù, thời gian em được gả vào Trần Gia không lâu sau đó. Vậy đứa bé đó đâu?
– Tôi bị hỏng rồi.
– Em nói dối. Đứa bé đó là Su.
– Tôi nói anh im miệng lại.
– 3 lần đến Trần Gia tôi đều không gặp được em và con. Để tối nay tôi đến xin phép lão phu nhân Trần Gia, xin phép chồng em cho tôi thử ADN với bé Su xem thế nào.
– Anh nói gì? Anh đến Trần Gia tìm tôi?
– Phải.
– Anh điên rồi à? Mọi chuyện lộ ra là anh có biết anh hại đời tôi không hả?
– Vậy bé Su… là con ai? Nó là con tôi đúng không?
– Không phải.
– Được rồi.em đừng trách tôi, đừng thách thức một thằng mới ra tù, nó không còn gì để mất nữa đâu.
Gã đàn ông đứng dậy, Út Liên kéo tay lại.
– Khoan đã. Nếu tôi nói bé Su là con anh thì anh có muốn cho con anh một cuộc sống tốt nhất hay không?
– Tất nhiên rồi.
– Bé Su đúng là con anh nhưng tôi xin anh hãy giữ bí mật này, chỉ chúng ta biết thôi.. tôi xin anh hãy làm một người cha tốt, Su không thể theo anh vì tương lai con bé, anh hãy coi như nó là con cháu Trần Gia.
– Ý em là tôi sẽ không được nhận con.
– Một thời gian nữa, tôi nhất định sắp xếp cho cha con anh gặp nhau. Anh hài lòng chưa?
– Tôi có thể tin em không?
– Anh đang cầm đằng chuôi, tôi cầm lưỡi thì anh sợ gì. Tôi không sợ anh thì thôi.
Hắn nheo mắt suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
– Được rồi. Bây giờ tôi cần 100tr, em có mang đến đây không? Ít nhất tôi phải trang trải cho đến khi tìm được việc làm.
Út Liên lôi trong túi ra một cọc tiền 500 ngàn rồi nói.
– Tôi chỉ có 50 triệu thôi. Anh cầm tạm.
– Em đùa tôi à? Làm dâu nhà đó ít nhất trong tay em phải có vài tỉ tiêu vặt.
– Anh làm như tôi hót được tiền của nhà người ta ấy, anh làm như làm dâu nhà giàu là sướng lắm ấy ( mắt ngấn lệ)
– Thôi không phải khóc. Tôi cầm tạm cũng được.
– Cầm tiền và đi nhanh kẻo người khác nhìn thấy. Nhớ đừng bao giờ tuỳ tiện tới Trần Gia tìm tôi.
Hắn cười nhạt rồi cầm cọc tiền đứng dậy bước đi, trước khi đi vẫn không quên nháy mắt.
– Cảm ơn tình yêu bé nhỏ của anh!
Út Liên tức giận uống một hơi hết cốc nước cam rồi nói.
– Chủ quán. Tính tiền!
Chú chủ quán vui vẻ chạy tới.
– Của cô hết 300 ngàn ạ. Nhưng mà gà này cô không ăn thì có cần tôi gói về không?
– Không cần.
Út Liên đặt 300 ngàn xuống bàn rồi bước đi ngay lúc đó.
Cô ở bên kia bàn vẫn chưa hết run, vừa nghe hai người nói đến đoạn bé Su không phải là con Gia Hưng mà cô đã chết điếng nửa người.
– Cúc… mợ không nghe nhầm chứ? Để chắc chắn mợ không nghe nhầm, vừa nãy Cúc đã nghe thấy gì thì Cúc nói đi.
– Con nghe thấy mợ ba nói bé Su là con của gã đàn ông kia.
– Vậy là mợ không nghe nhầm. Cúc ơi.. mợ phải làm sao bây giờ Cúc.
– Có nên vạch trần không mợ?
– Mợ thấy thương bé Su. Con bé rất đáng yêu.
– Nhưng nếu không nói thì cậu ba bị lừa dối cả đời đó mợ.
– Để đó rồi mợ tính. Thôi ăn đi rồi về.
Hai người gọi ra trên bàn hai chiếc đùi gà rán và hai chiếc cánh gà, từ lúc nghe xong cuộc nói chuyện kia đâm ra cô lại mất hứng muốn ăn. Trong đầu cứ quanh quẩn suy nghĩ không biết nên giải quyết thế nào. Nhỏ Cúc ngon miệng ăn hết cái đùi gà, thấy cô tâm trạng nên cũng không lỡ lòng nào ăn tiếp.
– Mợ.. mợ đang mai bầu suy nghĩ nhiều không có tốt.
– Ừ. Mợ biết!
– Mợ ăn đi mợ.
– Ừ.
– mợ mới về đây mà cũng tìm được quán gà rán ngon ghê. Đi hơi xa nhà chút nhưng phải công nhận ngon nhất trong thị trấn này, cái vị nó là lạ.
– Quán này là do cậu dẫn mợ tới ăn nên mợ mới biết đó. Mà công nhận ngon thật.
– Ngon thì mợ ăn nhiều vô.
Cô mỉm cười cầm chiếc đùi gà lên ăn, ăn đúng kiểu cô bé Nụ ngày xưa phồng mồm trợn má ăn mà không cần để ý nhiều đến ai. Cảm giác này rất lâu rồi cô mới có thể có lại.
Chiều chiều lúc đi qua hồ sen, cô thấy vú Tám đứng một mình cạnh hồ, định bụng sẽ lướt qua không đả động gì tới nhưng ai ngờ cô bị vú Tám gọi lại.
– Mợ cả.mợ đi đâu về á.
– Thì cháu cũng quanh quẩn khu nhà này thôi, mà từ bao giờ vú Tám lại muốn quản lý cháu vậy.
– Tôi nào giám quản lý mợ ( nhếch môi cười nhạt)
– Vậy cháu đi đâu là việc của cháu, vú Tám không giám quản lý thì cũng không nên hỏi nhiều nếu không có việc gì khác. Cháu xin phép!
– Tôi chẳng hiểu sao cậu cả lại chọn mợ, một người không biết tôn trọng người lớn.
– Vú thắc mắc à? Thắc mắc thì đi hỏi luôn chồng cháu ấy. Vú nói cháu không tôn trọng người lớn thì cháu cũng nói luôn, cháu chỉ tôn trọng người đáng để tôn trọng. Cháu thích nhất là những người thật thà.
Vú Tám thay đổi sắc mặt nhìn cô bằng ánh mắt cay độc. Từ xa vú Tám liếc thấy bé Sún đang tới gần, bà lùi lại đằng mép hồ vài bước giả như mình sắp trượt chân, cô thấy vậy tiến đến gần đỡ lấy thì bất ngờ bả la lớn.
– Xin mợ tha cho già này.. già không có lấy đồ, bé Cúc bị đánh già cũng không muốn.
Cô chau mày nhìn vú Tám rồi nói.
– Vú nói gì vậy?
– Mợ ơi… đừng làm vậy mà..
Nói rồi bà ta buông tay ra khỏi tay cô rồi ngã ùm xuống hồ sen, kịp lúc bé Sún trông thấy.
– Vú Tám… Vú Tám… có ai không? Cứu vú…
Thề là cô giận tím người, không nghĩ ngoài tật ăn trộm ăn cắp mà mụ ta còn có tật ăn điêu nói hớt như vậy. Già rồi có khác, chuyên nghiệp hơn hẳn.
Một lúc sau đó mụ vú Tám được người làm đưa lên bờ,cô mím chặt môi rồi nói nhỏ vào tai bả.
– Sao bà không ở dưới đó luôn đi.
Vú Tám bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi và khóc.
– Mợ tránh xa tôi ra..
Tin tức cô đẩy vú Tám xuống hồ sen sớm đã lan truyền khắp Trần Gia, bà hai nghe tin liền chạy tới phòng tìm cô.
– Diệu anh… chuyện này là như nào?
– Con không làm gì hết nên con không sợ.
– Bà vú Tám đang ở dưới nhà,bà nhất quyết không thay quần áo cho tới khi bà nội con về.
– Mẹ hai đừng tin bả. Bả cố tình vu oan cho con.
– Ta chỉ sợ….
– Mẹ hai yên tâm. Con sẽ có cách trị bà ấy.
Vừa dứt lời thì bên dưới vọng ra tiếng nói lớn.
– Ơn giời lão phu nhân về rồi. Xin người phải giúp tôi, có người muốn hại tôi.
– Lại chuyện gì nữa.
Vú Tám đứng kể một hồi, bà nội tức giận.
– Gọi mợ cả và những người có liên quan xuống đây.
Cô bước xuống đã có đông đủ mọi người.
Bà nội:
– Vú Tám nói con đẩy bà ấy xuống hồ sen. Có phải vậy không?
– Con không có.
Vú Tám:
– Nếu không tin lão phu nhân hỏi bé Sún đi ạ.
Bà nội:
– Bé Sún… chuyện là như nào?
– Con thấy mợ cả đứng trước vú Tám bên mép hồ, rồi sau đó con thấy vú Tám ngã ùm xuống hồ. Thấy vú Tám còn la lớn mợ tha cho tôi.
– Đấy thưa lão phu nhân. Bé Sún cũng chứng kiến tất cả. Mợ cả tức già vì cái tội lão phu nhân không xử lý già cái chuyện hôm đó, nên hôm nay mợ đích thân xử lý.
Bà nội:
– Diệu anh… con còn gì để nói không?
Cô bình tĩnh trả lời.
– Con biết bây giờ dù có nói gì đi nữa thì con vẫn không thể nói lại được vú Tám vì trình độ diễn của vú ấy quá cao siêu. Nhắc tới vụ cái dây chuyền, con cũng đang muốn thưa với nội chuyện này, con khẳng định dây chuyền của thím Nhàn là do vú Tám lấy.
– Mợ đừng có nói láo.
– Con tất nhiên sẽ không nói láo vì con nói có sách, mách có chứng.
Vú Tám ít nhiều thay đổi sắc mặt nhưng vẫn già mồm cãi.
– oan cho tôi quá mà. Già đầu rồi nhưng bị đứa trẻ lên mặt.
– Vú nói vậy lại càng không đúng rồi. Dù sao vú cũng là người làm nhà này thôi.
Bà nội mấy hôm nay cũng chán nản giải quyết mấy cái vụ như này nên cũng không nói gì nhiều.
– Được rồi. Có chứng cứ gì cứ lôi hết lên đây.
Cô quay qua nhìn Gia Minh bên ngoài rồi gật đầu một cái. Thực ra tối qua cô cũng phòng tới chuyện vú Tám sẽ không thừa nhận nên cô cũng nhờ anh tìm hiểu họ hàng với vú Tám. Cũng may mà vú Tám chỉ có duy nhất một người cháu, bà ấy không lấy chồng mà lại sống một mình nên việc tìm kiếm không quá khó khăn. Được biết người cháu này vú Tám rất yêu thương, dạo gần đây lao đầu vào cơ bạc nên nợ nần không ít. Vú Tám tìm lại về Trần Gia không phải vì tiện đường qua chơi, chẳng là nhà cửa dưới quê đã bán hết rồi và đã không còn nơi nào để dung thân.
Gia Minh cho người lôi vào một cậu thanh niên tầm ngoài 20 tuổi, trên mặt đã bầm tím vết thương rồi quăng mạnh hắn ta xuống đất. Vú Tám thấy cháu mình, mặt biến sắc. Hắn ta ngước mắt nhìn vú Tám rồi nói.
– Dì ơi… dì phải cứu con.
– Cảnh… sao lại ở đây.
Cô lên tiếng:
– Vú Tám.. vú nhận ra người này chứ?
Bà nội:
– Chuyện này là thế nào.
Vú Tám lắp bắp mãi không nói lên câu, khuôn mặt đã sớm tím tái tưởng chừng cắt không ra giọt máu.
– Tôi… Tôi…
– Vú Tám… bà nói đi, chuyện này là thế nào ( bà nội quát lớn)
Tên kia lên tiếng:
– Đám người này đánh con, bắt con khai chiếc vòng dì ơi.
Vú Tám vội vàng quỳ xuống rập đầu xuống đất.
– Lão phu nhân.. tôi sai rồi, xin lão phu nhân tha cho tôi một con đường.
– Tha thứ? Nói tha thứ là xong đã? Bà định một tay dung túng cả bầu trời mà bà nói tôi tha thứ.
– Lão phu nhân.. tôi lạy bà, tôi không còn nơi nào để đi hết. ( khóc lớn)
– Từ lúc bà về cái nhà này, không lúc nào được yên ổn cả. Thân làm người hầu mà không biết thân biết phận, cứ nghĩ mình làm chủ à?
– Tôi không dám…
– Tôi cho bà 5p dọn đồ ra khỏi nhà tôi. Nhà tôi không thể chứa chấp con người xảo trá như vậy.
Vú Tám chạy tới ôm chân lão phu nhân, vừa ôm vừa khóc.
– Đừng mà. Lão phu nhân đừng đuổi tôi đi, tôi hứa tôi sẽ không như vậy nữa.
– Cút…
– Hãy niệm tình tôi có công trong nhà, hãy tha cho tôi một lần.
Gia Minh nói với người hầu.
– Còn không mau gỡ tay vú Tám ra khỏi người bà nội.
Hai người hầu tiến tới gỡ tay vú Tám ra khỏi, bất ngờ bà ta lăn đùng ngất tại chỗ.
Cô và Gia Minh đứng nhìn thở dài, cô biết bà nội chắc đang thất vọng lắm. Con người ta khi đặt niềm tin quá lớn vào ai đó thì thất vọng sẽ càng nhiều. Bất chợt cô tha thẩn suy nghĩ trong vài giây tới chuyện của chính mình. Ngộ nhỡ một ngày nào đó mọi người phát hiện cô không phải là tiểu thư Diệu Anh xuất thân cao sang như mọi người tưởng thì chắc có lẽ mọi người sẽ thất vọng gấp bội phần.
Bà nội nhìn vú Tám vậy cũng không thèm nói câu gì nữa, Gia Minh thấy vậy đành lên tiếng.
– đưa vú Tám vào phòng rồi tính.
Thấy vú Tám vậy cô cũng không nói gì thêm nữa, ban đầu cũng muốn nhất bét với bà ta nhưng có lẽ trong cô đâu đó vẫn tồn tại hai chữ “ thương người “
Anh và cô trở về phòng mình, cánh cửa đóng sập lại, cô ngập ngừng một hồi mới dám lên tiếng.
– Gia Minh… em có chuyện muốn nói.
– Sao vậy? Nhìn em sao mà căng thẳng thế.
– Chuyện này rất quan trọng.
– Ừm.
– Thực ra em đã từng lừa dối anh… à không đúng…em đang lừa dối anh…
Gia Minh kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi nói.
– Em nói tiếp đi.
– Em không phải là Diệu Anh…
Gia Minh giả bộ tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Em không phải Diệu Anh thì em là ai?
– Em là nụ… là người ở của nhà tiểu thư Diệu Anh.
– Rồi sao?
– Em xin lỗi.
– Sao em phải xin lỗi.
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên.
– Anh không giận em à?
– Ngay từ đầu người anh chọn là Nụ chứ đâu phải Diệu Anh.
– Sao cơ?
– Lại đây anh nói nhỏ nghe nè…Chiếc quần nhỏ màu hồng dễ thương lắm.