Sau khi về Trần Gia, cô liền đi gặp bà hai để kể về chuyện thầy Tuy hẹn tới phá giải tà thuật. Thực ra dù nghe cô hàng xóm nói là thầy về quê nhưng cảm giác vẫn mách bảo cô có gì đó không hề ổn. Kể toàn bộ sự việc cho bà hai nghe, bà trầm ngâm suy nghĩ một hồi rất lâu… cô thấy vậy lên tiếng tiếp.
– Mẹ hai… có phải mẹ đang suy nghĩ giống con không?
Bà gật đầu thở dài nói.
– Mọi chuyện không hề ổn rồi. Liệu có phải thầy Tuy gặp chuyện gì đó?
– Con không giám chắc nhưng con mong mọi chuyện không đi quá xa như chúng ta nghĩ.
– Chuyện này chưa thể kết thúc nếu như không vạch trần được bộ mặt thật của ả. Không biết sau này ả còn làm gì khác nữa, địch ở trong bóng tối, chúng ta khó mà lường trước được.
– Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ạ.
– Chờ… chờ tới khi thầy Tuy trở về.
Lúc từ phòng bà hai trở về phòng mình, cô có đi qua phòng bà tư, vừa hay đặt chân tới cửa phòng thì cánh cửa mở ra. Mấy hôm nay cô mới được đứng đối diện với bà, nhìn kỹ sắc mặt bà tái đi trông thấy, cảm giác giống như già đi vài tuổi. Cô không lấy làm lạ vì cô nghĩ đáng đời cái tội hại người nên nghiệp mới vận vào thân. Bà Tư trong lòng cũng thừa biết lá bùa hại người kia đã được phát hiện và hoá giải nên cũng chẳng cần tỏ vẻ mình là người phụ nữ nhu mì hiểu chuyện như trước. Bà nhếch môi rồi đóng sập cửa lại.Cô nhíu mày nhìn theo “ má cái bà tư này, chẳng lẽ sút cho mấy phát, hại người mà không có chút gì gọi là hối lỗi, mong cái nghiệp nó vận vào người bà lâu lâu chút. Tức quá xá mà “
Nhỏ Cúc khệ lệ từ tầng 3 đi xuống, trên tay còn cầm hai bịch túi màu đen to chà bá.
– Mợ ơi.. tránh đường ( vừa thở gấp vừa nói)
– Cúc xách cái gì thế Cúc?
Cúc bất đắc dĩ đặt hai bịch đồ xuống đất rồi thở hắt ra vài cái rồi mới trả lời.
– À.. cái này là con dọn ở trên phòng chứa đồ tầng năm mợ ạ. Lão phu nhân bảo xem đồ nào không dùng tới thì đem vất đi kẻo có chuột làm tổ. Chẳng hiểu đâu ra trên đó lắm chuột quá, con nên đã bốc mùi hôi thối ghê lắm mợ.
– Trong này có những gì mà nhiều vậy?
– Toàn đồ linh tinh thập cẩm mợ ạ.
– Vậy đem vất đi rồi nghỉ chút không mệt. Khổ thân người thì loắt choắt xách hai bịch đồ to chà bá. Mợ mà khỏe thì mợ vác hộ một bịch.
– Úi thôi mợ ơi. Mợ cứ ở yên cho con nhờ.
Cô bật cười.
– Nhỏ này. Giờ không cần nhắc thì mợ cũng phải ở yên rồi.
– Hì hì con sợ mợ quên.. vậy con đi trước nhá.
Nhỏ Cúc xách hai bịch đồ lên tay được 5 giây rồi lại đặt xuống đất.
– À quên.. con có cái này muốn khoe mợ.Con nghĩ mợ sẽ hứng thú nên lượm xuống đây luôn.
– Gì đó?
Nhỏ Cúc lôi ra trong cái túi áo bà ba một chiếc túi ni lông màu xanh dương đưa cho cô.
– Con thấy có ảnh cậu cả hồi bé với hình như bộ đồ này cũng là của cậu hồi bé bị rớt dưới sàn nhà. Còn đây là miếng ngọc bội gì đó, con nghĩ hay là của cậu. Mợ cầm lấy rồi hỏi cậu xem ạ.
Cô vui vẻ cầm lấy túi đồ Cúc đưa rồi rồi rít nói.
– Cảm ơn Cúc nhé. Đây là cổ vật đáng giá lắm ấy ahihi…
Về đến phòng, cô vui vẻ lôi từng món đồ một ra để lên bàn, đầu tiên là bức ảnh Gia Minh lúc này chắc tầm 5-6 tuổi gì đó
– Ái chà chà…đẹp trai từ bé cơ ấy.
Tiếp sau đó là chiếc áo sơ mi hồng cộc tay với quần jean màu xanh đậm.
– Ngày xưa mà ăn mặc thế này là oách lắm ấy.
Rồi từ trong chiếc áo rớt ra một chiếc quần nhỏ màu hồng, ở mông có in hình chú mèo siêu ngộ nghĩnh.
– Ôi trời. Đừng nói là Gia Minh mặc quần màu hồng này nhá. Haha haha..
Sau hồi cô nghĩ có gì đó sai sai, bà nội cưng chiều Gia Minh như vậy nên chắc chắn không thể để cháu mình mặc quần màu hồng như vậy. Nếu không phải của Gia Minh thì chắc chắn là của một cô gái nào đó. Nghĩ mà tự nhiên muốn hờn ghê gớm, lại còn giữ lại làm kỷ niệm cơ đấy.
Đến tối Gia Minh trở về, từ đằng sau anh xiết một vòng tay thật ấm áp luồn qua eo cô, giọng nói hết sức cưng chiều.
– Em đã ăn gì chưa đó?
Cô phụng phịu gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi tiến tới ngồi phịch xuống chiếc giường. Gia Minh thấy lạ lạ liền nhíu mày hỏi.
– Ai đã đắc tội gì với vợ à?
– Không có.
– Thế lại đang làm sao? Nói đi anh phân xử cho.
– Tự nhiên thấy mình vẫn không quan trọng bằng ai đó nên muốn giận bay màu.
Anh tiến tới ngồi sát cạnh cô rồi từ từ nói.
– Tầm này thì làm gì có ai quan trọng bằng em.
– Vẫn có đó.
– Đâu?
– Kia kìa?
Cô chỉ tay lên chiếc quần đùi nhỏ màu hồng đã bạc màu rồi nói.
– Chủ nhân của chiếc quần này đó.
Anh nhìn chiếc quần ngơ ngác rồi bật cười.
– Em kiếm đâu ra vậy?
– Không cần biết em kiếm ở đâu ra nhưng mà chủ nhân chiếc quần đó đâu rồi. Liệu có như Trân Trân thứ hai hay không, đùng cái trở về kể lại chuyện xưa, nghe mệt muốn chết.
– Chủ nhân chiếc quần đó xa ở chân trời, gần ngay trước mắt.
– Này nhá…em không có giỡn đâu.
– anh cũng đâu có giỡn.
– Căn phòng này có anh và em, anh nói vậy há chẳng phải là em à?
– Ừ thì là em mà.
– Xàm không có vui gì hết.
– Thử nhớ lại xem em có chiếc quần nào giống vậy không?
Cô dừng lại suy nghĩ một hồi rồi tròn xoe mắt nói.
– Đúng rồi..em có một chiếc như vậy.
– Thì đó. Đã thấy mình trách oan anh chưa?
Nét mặt cô chợt thay đổi. Không đúng, chiếc quần đó từ hồi cô còn rất nhỏ, khi ấy anh và cô đã gặp nhau bao giờ đâu mà anh có nó. Với lại cô khi ấy là Nụ, cô là chính cô chứ đâu phải như bây giờ, sống trong thân phận người khác.
Cô quay qua nhìn anh, ánh nhìn tỏ vẻ như là có chuyện rất quan trọng muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Anh biết ý có lẽ mình đã quá nóng vội, ngay lập tức anh ôm cô vào lòng mình, nhẹ nhàng nói.
– Thôi được rồi. Anh xin lỗi mà. Muộn rồi em ngủ sớm đi cho khỏe.
– Anh định đi đâu à?
– Anh đi tắm còn thay đồ. Hay còn muốn ngửi mùi hôi trên cơ thể anh nữa.
Cô chu cái mỏ lên đáp
“Đáng ghét “
– À phải rồi. Miếng ngọc này là của anh à?
Cô lấy miếng ngọc ở dưới gối rồi đưa cho anh.
– Sáng nay nhỏ Cúc dọn dẹp trên tầng 5 nhặt được.
– Đây là miếng ngọc rất quan trọng với Gia Long. Là vật bất ly thân với nó. Tại sao lại rớt trên tầng 5 được.
– Thấy nhỏ Cúc bảo ở chỗ đồ của anh nên tưởng là của anh.
Dù trong lòng có suy nghĩ nhưng vì không muốn cô lo lắng nên anh tỏ ra rất bình thường.
– Chắc vô tình rơi. Để đó rồi anh trả lại.
Cô gật đầu.
– Vậy anh đi tắm đi rồi còn đi ngủ nữa.
– Vào tắm giúp anh đi.
– Hâm.không biết xấu hổ.
– Mấy hôm rồi chưa được phát nào, nhớ muốn chết. Nhưng vì con nên đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ.
– Minh hâm, Minh khùng..
– Hâm với khùng nhưng khoai to là được nhỉ?
Ôi lạy.. ông chồng của cô càng ngày càng lầy hơn cô tưởng. Anh mỉm cười bước vào bên trong buồng tắm.
*****
6 giờ sáng trong lúc cô vẫn còn say kê giấc ngủ, dưới sân vườn vọng lên tiếng nói to nhỏ khiến cô tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở ngó nghiêng, sau hồi cô quyết định đi xuống vì thấy bé Cúc đứng đó, còn có cả An Nhã, vú Tám với Út Liên nữa.
Lúc cô xuống tới nơi đã thấy bé Cúc quỳ gối xuống.
– Mợ ơi.. mợ tha cho con, con nào dám lấy đồ của mợ đâu mợ.
An Nhã:
– Cúc. Tôi nể tình cô là người của chị Diệu Anh nên tôi không muốn làm lớn chuyện. Cô có lấy thì mang trả tôi, đó là vật rất quan trọng với tôi.
Mẹ kiếp, chưa biết trắng đen thế nào nhưng nhìn thấy nhỏ Cúc phải quỳ xuống chân mọi người mà cô muốn tăng xông. Định bụng sắn tay áo lên nhưng nghĩ đi nghĩ lại mới thôi, bây giờ không thể giang hồ được, giải quyết mọi chuyện đúng với vị trí mợ cả trong nhà.
– Sáng sớm mà mọi người đã to nhỏ gì ấy.
Mọi người quay qua nhìn cô đang tiến lại gần. An Nhã không nói gì nhưng Út Liên lên tiếng.
– Chị dâu.chị ở đây thì tốt quá. Chị lại xem người của chị nè, chẳng biết hồi trước mọi người đồn hiền lành thật thà lắm mà bây giờ lại đổ đốn sinh tật ăn cắp thế này.
– Út Liên. Thím không được nói vậy, bằng chứng đâu mà thím nói người của tôi ăn cắp. Người ta ăn liều thì được chứ đừng nói liều nghen.
Út Liên:
– Chị dâu hai… chị nói gì đi chứ,đồ của chị mà.
An Nhã nhẹ giọng nói.
– Chị dâu. Thực ra em cũng không muốn làm lớn chuyện vì nhỏ Cúc là người của chị.
– Tôi lại đang muốn thím làm lớn chuyện để trắng đen rõ ràng đây. Có gì thím nói đi.
– Hôm qua em bị mất chiếc vòng gia truyền của họ nhà em. Vòng đó nó giá trị lắm chị.
– Lý do gì thím nói người của tôi lấy.
– Ngày qua em có nhờ nhỏ Cúc vào dọn dẹp phòng hộ ạ.
Cúc vội lên tiếng.
– Mợ cả ơi… con không có lấy. Huhu
Vú Tám đứng bên cạnh Cúc liền quát.
– Im miệng.
Cô thấy vậy nói thẳng luôn.
– Vú Tám. Người của cháu xin hãy để cháu tự dạy dỗ. Cứ để cho con bé nói, biết đâu là bị oan ạ. Bây giờ có ra toà thì bên bị cáo vẫn có quyền được nói ạ.
Vú Tám tức lắm nhưng đành phải im.
Cô nói An Nhã.
– Thím hai nói tiếp đi. Tôi hỏi thím, ngoài nhỏ Cúc ra thì còn có ai vào phòng thím nữa không?
– Còn ạ…
– Vú Tám ạ…
Cô quay qua nhìn vú Tám, vú Tám lảng tránh ánh mắt của cô rồi lắp bắp nói.
– Mợ cả… mợ đừng nói là mợ nghi ngờ tôi..Ối giời ơi, mọi người làm ơn làm chứng giúp tôi. Làm việc Trần Gia bao nhiêu năm trời, chưa bao giờ bị một điều tiếng nào cả mà bây giờ lại chịu nỗi oan ức cay hơn ớt thế này.
– Vú Tám…vú dừng lại cháu nhờ. Ai đã nói gì vú chưa mà vú khóc như chết cha chết mẹ thế ạ. Hay là vú khóc trước để không bị nghi ngờ.
Út Liên:
– Chị dâu. Chị không được nói vú Tám như vậy, vú làm nhà mình đã nhiều năm rồi, nghi ngờ kẻo oan cho vú.
– Vậy mọi người nghi ngờ nhỏ Cúc khi chưa có chứng cứ xác thực, liệu có oan cho con bé.
– Không phải nó thì là ai.
– Đôi khi những người chúng ta không ngờ đến lại như vậy thì sao.
Vú Tám lại bắt đầu khóc.
– Khổ thân già quá mà. Nỗi oan này ai thấu.
Bà hai với lão phu nhân từ xa đi tới.
– Có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào thế hả?
Vú Tám được đà khóc to hơn.
– Lão phu nhân. Người phải phân xử giúp tôi.
– Tất cả về từ đường rồi trình bày.