Sau khi cô nói với anh về chuyện thầy Tuy gọi tới phá giải tà thuật, ban đầu anh cũng lưỡng lự không muốn cho cô đi đâu vì thời điểm này rất nhạy cảm, sức khỏe cô đã ổn định hơn nhưng chưa phải là khỏe hẳn. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi nói chầy cả mồm anh mới chịu đồng ý để cô đi cùng.
Buổi tối hôm nay tự dưng cô mất ngủ, rõ ràng mấy ngày nay lúc nào cô cũng trong tình trạng thèm ngủ , ngủ không cần ăn cũng được nhưng chẳng hiểu sao đêm nay nằm mãi cũng chẳng thể nào chợp mắt được. Cô thấy có gì đó không ổn nhưng không biết không ổn ở chỗ nào, chỉ là cảm giác không hề ổn. Cô biết Gia Minh cả ngày đi làm đã mệt, biết ý vậy nên cô cũng không cựa quậy nhiều, chỉ âm thầm mắt thao thao nhìn lên trần nhà. Đôi lúc chỉ cựa mình một chút cho bớt mỏi đã bị Gia Minh phát hiện. Anh mở mắt ra nhìn cô rồi nhẹ nhàng hỏi.
– Em thấy không khỏe ở chỗ nào à?
Cô lắc đầu.
– Không có… chắc tại ngày nay ngủ nhiều nên giờ em mới không buồn ngủ.
– Có chỗ nào không khoẻ phải bảo anh luôn đấy. Không được giấu anh!
– Em biết rồi mà. Yên tâm nhé!
Nói rồi anh mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lồng ngực mình. Những lúc lo lắng hay mệt mỏi, chỉ cần được hà hít hương thơm trên cơ thể anh cũng đủ khiến cô trở nên muôn phần dễ chịu.
******
Phòng của vợ chồng Gia Long.
An Nhã mở mắt thức giấc đã không thấy người chồng nằm bên cạnh của mình đâu. Về Trần Gia cũng ngót nghét tuần nay rồi, để ý mới biết vào canh hai canh ba là y như rằng chồng cô sẽ không thấy tăm hơi đâu cả. Ban đầu cô cũng chẳng buồn bận tâm tới người chồng ngốc ấy, nhưng khi mỗi ngày đều như vậy thì tất nhiên đã chẳng còn là sự trùng hợp nữa rồi. Cô bắt đầu tò mò và muốn quan sát, rụt rè một hồi cô mới dám bước chân xuống giường, vừa bước vừa sợ vì tất thảy mọi thứ xung quanh là một màu đen kịt, thử hé cửa sổ ngó nghiêng vẫn không thấy điều gì khác thường, vừa chạm tay tới cửa chính thì cánh cửa bật ra, Gia Long đứng trước mặt cô lạnh lùng khiến cô phải dè chừng, ánh mắt anh bỗng sáng như sao đêm. Ngay sau đó anh lại nhoẻn ra nụ cười ngu ngốc mới khiến cô thở phào nhẹ nhõm một chút. Cô ấp úng hỏi.
– Khuya rồi mà anh còn đi đâu vậy? Lên giường ngủ đi chứ.
– Gia Long muốn đi chơi.. muốn đi chơi…
– Chơi bời gì tầm này…lên giường ngủ ( cô quát lên vì nghĩ Gia Long là kẻ ngốc)
Gia Long đi trước, cô bước theo sau lầm bầm
– Số tôi đúng là khổ quá mà, lấy phải kẻ ngốc là anh.
*****
Sáng sớm An Nhã vừa bước ra khỏi cửa phòng, bộ dạng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài thì gặp ngay Út Liên. Út Liên thấy vậy bèn chủ động tới hỏi thăm.
– Chị hai. Đêm qua ngủ không ngon hay sao mà giờ vẫn ngáp vậy? Nhìn chị kia, có mấy ngày thôi mà khí sắc giảm xuống rất nhiều so với ngày đầu về đây.
An Nhã đưa hai tay sờ lên má mình rồi nói.
– Thím út nói đúng đấy, tôi bị mất ngủ. Nhưng mà nhìn xuống sắc lắm hả?
Út Liên nghe thấy vậy, khuôn mặt tỏ ra buồn xuống một chút.
– Khổ thân chị, cùng là phận phụ nữ nên em hiểu cảm giác của chị. Đúng là trên đời này kẻ thì sướng hết phần người khác, kẻ thì khổ hết phần người khác.
– Tất nhiên… đời này có luật bù trừ mà.
– Lại đây em nói nhỏ chị nghe này. Em định bụng không nói đâu nhưng nhìn chị còn quá trẻ mà đã phải gánh vác một nỗi khổ lớn thay người ta… mà thôi.. em không nói nữa kẻo chị lại buồn.
– Có gì thì thím út cứ nói đi, úp úp mở mở không hay đâu.
– Nhưng chị phải hứa với em, không được nói cho ai nhé. Không lại khổ em vì tội vạ miệng.
– Được rồi. Tôi hứa.
– Hứa thật nghen.
– Thật.
– Chị biết không, ngày xưa lẽ ra chị dâu cả nhà mình ấy, đáng lý là bà nội chủ bụng gả cho anh Gia Long. Chẳng hiểu sao chị ta làm cách nào mà thuyết phục được bà gả cho anh cả. Kể ngày đó chị ấy gả cho anh Gia Long thì bây giờ chị cũng đâu phải lấy chồng ngốc. Haizzzz.
An Nhã trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nét mặt có chút thay đổi nhưng ả cũng đâu phải dạng vừa, ả vẫn cười như mình là người khoan dung lắm.
– Có sao đâu. Vợ chồng đến với nhau là cái duyên rồi.
– Chị thực sự không nghĩ ngợi gì à?
An Nhã gật đầu.
********
Từ xa Nụ đang vui vẻ nhặt rau để chuẩn bị cho món bánh xèo. Sáng nay thức dậy cô nhớ hương thơm bánh xèo ghê gớm nên ngay lập tức đích thân xuống bếp chuẩn bị, hơn nữa cũng muốn vận động nhẹ nhàng cho khỏe khoắn con người.
Nhỏ Cúc liên miệng kêu.
– Mợ ơi.. mợ đứng lên đi rồi chừng nào xong con sẽ mang lên phòng cho mợ. Mợ ngồi đây làm thế này để bà với cậu biết được la bọn con chết.
– Mợ có làm gì nặng nhọc đâu Cúc. Mợ ngồi đây nhặt rau với mọi người, vừa vui mà lại cảm thấy khỏe hơn ấy. Mọi người cứ làm bột bánh với nhân bánh đi, rau mợ nhặt cho nhanh,thèm muốn chết luôn rồi.
An Nhã lại gần lên tiếng.
– Mọi người làm gì đó, cho em tham gia mới.
Mọi người trong bếp đều ngoái lại nhìn đồng thanh chào.
– Mợ hai.
Thực ra tâm lý tất cả người làm trong nhà đều cảm thấy khi đối diện với mợ cả là dễ thở nhất, mợ tinh nghịch mà cách nói chuyện ôn hoà vô cùng, lại còn siêu đáng yêu. Từ lúc mợ hai bước vào khiến không khí trở nên im lặng hơn.
Nụ ngước mắt lên nhìn An Nhã, cô nở ra nụ cười nhẹ rồi hỏi.
– Thím hai dậy sớm vậy?
An Nhã cười gượng đáp.
– Chị dâu còn dậy sớm hơn em mà.
– Ừ. Chị không ngủ được.
Nói rồi An Nhã ngồi xuống đối diện cô.
– Để em nhặt rau cùng chị cho vui. Ngồi không cũng buồn.
– Vậy cũng được. Thím kéo cái ghế ngồi xuống đây.
– Mà mọi người chuẩn bị đổ bánh xèo ạ. Em là em khoái nhất món này đó.
– Vậy chị và thím cùng chung sở thích rồi.
– Dạ.
Vú Tám đi qua thấy mợ cả và mợ hai đều đang nhặt rau, bà dừng chân lại la mọi người một hồi.
– Sao lại để hai mợ nhặt rau thế này? Trần Gia thuê mọi người về để làm gì?
An Nhã không dám lên tiếng vì cô không muốn mất lòng ai, còn Nụ thấy mọi người bị mắng oan liền nói.
– Vú Tám. Có gì đâu mà vú nói vậy kẻo tội nghiệp mọi người. Tụi con thỉnh thoảng vận động chút cho khoẻ thôi mà, việc làm này hoàn toàn tự nguyện.
– Mợ cả. Mợ mà làm vậy kẻo chủ tớ lẫn lộn đó ạ.
– Vậy vú Tám quát lớn vậy kẻo người ta nghĩ vú là chủ của tụi con đó ạ.
Nghe xong câu này vú Tám cứng miệng không nói lại được câu nào nữa. Thực ra ban đầu khi gặp mặt vú Tám, cô luôn nghĩ sẽ tôn trọng vú Tám vì dù sao bà cũng là bậc tiền bối, nhưng khổ nỗi mấy ngày qua vú Tám đã nhiều lần muốn gây sự bắt bẻ cô trước, đã như vậy ít nhất cô cũng phải chứng tỏ cho vú Tám biết cô có tiếng nói của cô, đừng có vô cớ động vào gây sự.
Vú Tám khó chịu rời đi, cô biết kiểu gì vú Tám cũng mách tới tai bà nội, được cái trời thương từ khi bà nội biết cô có thai nên dễ tính hơn nhiều phần.
Sau khi ăn sáng xong, bà nội có hẹn với mấy bà trong hội Phật giáo đi tới tỉnh bên cạnh khánh thành chùa mới xây. Trước khi đi bà vẫn không quên nhắc nhở cô.
– Hồi nãy vú Tám nói cháu ngồi nhặt rau dưới khu bếp. Bà đã bảo cháu nghỉ ngơi, cháu không nhớ hay sao?
– Dạ cháu nhớ ạ. Nhưng bác sỹ có dặn cũng nên vận động nhẹ nhàng, vừa khỏe vừa thoải mái bà ạ.
– Thèm ăn gì thì bảo đầu bếp làm. Không cần phải đích thân làm đâu.
– Dạ bà.
– Được rồi. Cứ lên phòng nghỉ ngơi đi.
Sau khi bà nội rời đi thì mọi người trong nhà cũng lần lượt đi luôn, cứ như kiểu chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm ấy. Một lúc sau đó cô đang ở sân vườn thì có tiếng chuông cửa, tiện chân ra ngó xem là ai. Đứng trước cổng là người đàn ông vẫn còn rất trẻ, anh ta mặc chiếc áo sơ mi xanh, quần jean ngó nghiêng rồi bấm chuông liên hồi. Cánh cửa mở ra, cô ngạc nhiên hỏi.
– Anh tìm ai?
– Tôi tìm Ngọc Liên.
“ Ngọc Liên, liệu có phải là út Liên không, nhà này có mình thím ấy tên Liên “
– Anh tìm cô ấy có chuyện gì không?
– Có việc.
– Cô ấy không có nhà nhé.
Người đàn ông quay mặt bước đi mà không nói thêm câu nào nữa.
Bà hai đi ra hỏi.
– Ai vậy con?
– Vừa nãy có người nói muốn tìm thím út đó mẹ.
– Người ấy như thế nào con?
– Cao tầm mét 7, da ngăm ngăm, mặt vuông chữ điền, mặc áo sơ mi, quần jean đóng thùng ạ.
– Quái lạ. Mấy hôm nay người này tới tìm nhỏ Liên hoài. Không biết có chuyện gì không?
– Dạ. Mà mấy giờ rồi mẹ hai?
– Gần 10 giờ rồi.
– Vậy con lên phòng thay đồ chút.
– Con định đi đâu à?
– Dạ.
11 giờ trưa Gia Minh từ công ty trở về đón cô tới nhà thầy Tuy, lần này tới nhà thầy Tuy hai người lặng lẽ đi mà không nói cho ai biết.
Mặt trời chiếu rọi ánh nắng chói chang xuống mặt đất, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà thầy Tuy một đoạn khá dài vì đường ngõ khá hẹp không tiện cho ô tô đi vào. Chiếc cổng gỗ vẫn còn cài chốt, cô và anh nhìn nhau rồi gọi tên thầy Tuy một hồi nhưng không thấy ai lên tiếng trả lời.
– Liệu thầy đi vắng không em?
– Rõ ràng hôm qua thầy có hẹn em trưa nay sang mà.
Anh cúi xuống nhìn chốt cửa không có khoá, liền mạo muội mở cổng đi vào bên trong. Anh đi lên bậc nhà gõ cửa trước nhưng bên trong lại im ắng lạ thường. Mở cửa nhà ra, chiếc bàn tròn giữa phòng khách vẫn còn tô mì tôm nở đầy ú ụ, con mèo đen ngồi đầu giường kêu meo meo, trên nền gạch vẫn còn một đống rác đang quét dở, căn nhà phảng phất ra một cái mùi gì đó rất khó chịu. Nhìn xuống gầm giường mới biết là con chuột chết đã bị con mèo gặm nham nhở. Anh và cô quay qua nhìn nhau, cảm giác có gì đó bất ổn. Cô lên tiếng gọi lớn tên ông một lần nữa.
– Thầy Tuy ơi… thầy có nhà không ạ?
Đáp lại tiếng gọi đó là sự im lặng đến đáng sợ
Cô liền rút điện thoại ra gọi cho thầy.
“ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
Cô lắc đầu buông điện thoại xuống nói.
– Thầy tắt máy anh ạ.
– Liệu ông ta có lừa em không?
– Không. Em cảm giác thầy chân thật lắm. Em đã từng nghĩ thầy lừa em nhưng từ hôm thầy đưa em lá bùa này khiến em ngủ ngon và không gặp giấc mơ kỳ Lạ kia nữa.
Nói rồi cô lôi trong túi ra lá bùa màu đỏ.
– Ý.. hôm trước đỏ tươi, sao hôm nay lại đỏ sẫm thế này.
Linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng anh vẫn cố gắng trấn an cô.
– Chắc thầy có việc bận đột xuất gì đó, anh với em cứ về trước, khi nào rảnh rồi lại sang.
– Nhưng mà…
Anh cầm tay cô dắt ra khỏi nhà thì người hàng xóm bên nhà thầy Tuy gọi lớn.
– Hai người đến tìm thầy Tuy à?
– Dạ vâng ạ ( cô trả lời)
– Thầy về quê đêm qua rồi, nghe đâu con trai gặp chuyện. Lại còn có đám người mặc đồ đen tới đón, thấy bảo họ hàng dưới quê.
– Dạ. Vậy bao giờ thầy lên ạ?
– Tôi không biết nhưng thầy có nhờ tôi đưa cho cô cậu cái này.
Người phụ nữ đưa cho cô là một quả cầu tuyết trắng, nhìn thật kỹ thì nó chẳng phải là quả cầu tuyết nhưng nhìn sơ qua thì nó là quả cầu tuyết.
– Thầy Tuy nói cô treo cái này đầu giường nhé.
– Dạ. Cháu cảm ơn cô ạ.
– Tôi ngóng đợi cô cậu nãy giờ. Vừa rời mắt đi cho lợn ăn thì cô cậu tới.
– Dạ. Vậy tụi cháu xin phép về trước.
Trên đường trở về nhà, tay cô nắm chặt lấy quả cầu trắng nhưng trong lòng vẫn có nỗi bất an nào đó. Anh đưa tay đặt nhẹ lên tay cô rồi nói.
– Đừng nghĩ nhiều, tâm trạng vui vẻ thì con mới khỏe được. Em có muốn sanh ra một cô công chúa hay cười không?
– Anh thích con gái à?
– Ừ. Con gái nghịch nghịch như em là đáng yêu nhất.
– Giỏi nịnh thiệt.
– Muốn ăn gà rán không? Anh đưa em đi.
– Tất nhiên là có rồi. Ai đời mèo chê mỡ haha.
Vừa dừng xe lại trước cửa hàng gà rán nổi tiếng thị trấn thì hai người gặp Trân Trân đang đứng chụp hình quảng cáo cho cửa hàng. Trân Trân liếc mắt nhìn anh đầy luyến tiếc.
– Cô Trân Trân. Nhìn thẳng vào máy ảnh ạ ( thợ chụp ảnh nói)
Anh xem như không nhìn thấy Trân Trân,bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô đi thẳng vào bên trong cửa hàng, hai người đi qua trước mắt Trân Trân.
Trân Trân rơi nước mắt nói.
– Chụp sau đi, hôm nay tôi mệt rồi.
Cô bước thẳng vào trong chiếc xe trắng đậu bên đường, trợ lý của cô chạy theo.
– Trân Trân. Bỏ đi như vậy không được đâu.
Cô nói với tài xế.
– Lái thẳng xe về khách sạn giúp tôi.