Dịch: YeeYuan
Suốt dọc đường đi, Dương Quang vẫn luôn nghĩ tính cách của đứa nhỏ sao có thể đánh nhau với người ta, khả năng bị đánh vẫn lớn hơn.
Nhưng thực tế chứng minh Dương Hi Ngôn quả thật là đánh nhau.
Dương Hi Ngôn thật sự ra tay với người khác, trên mặt cậu đổi màu không nói, đứa nhỏ đánh nhau với cậu mặt cũng bị cào đầy vết máu.
Ý nghĩ đầu tiên của Dương Quang khi nhìn thấy hai đứa nhỏ, chính là Dương Hi Ngôn nên cắt móng tay rồi.
“Chuyện gì vậy?”
Dương Quang vốn đang nóng ruột, kết quả chạy đến lại thấy Dương Hi Ngôn bị thương nhẹ hơn đối phương, chỉ có vết bầm xanh chỗ khóe mắt, đứa nhỏ đánh nhau với cậu thì mặt đầy vết cào vẫn còn đang rỉ máu, khóc đến khàn cả giọng.
Tiếng khóc chẳng khác nào âm thanh ma quỷ xuyên thẳng vào não, Dương Quang đau đầu liếc Nghiêm Phong một cái, Nghiêm Phong thức thời nhờ cô giáo dẫn đứa nhỏ kia ra ngoài.
Dương Hi Ngôn vừa nhìn thấy chú hai thì muốn dựa sát lại, nhưng lập tức nhớ đến chuyện tốt mình vừa gây ra, đứa nhỏ đã chạy lên hai bước rồi lại rụt chân về. Cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt góc áo mình.
Nghiêm Phong vốn có chút áy náy, dù sao Dương Quang cũng giao người cho hắn, đi học lại bị đánh đến đổi màu, dù sao cũng khó nói. Kết quả cô giáo đưa đứa gây họa đến, hắn lại thêm phần bất đắc dĩ.
Hắn nói với Dương Quang: “Tốt xấu gì mày cũng là xã hội đen, không dạy cháu mày kỹ xảo đánh nhau hả?” Đánh hết lên mặt người ta như vậy là sao? Mặt dù là con trai không sợ lắm vấn đề nhan sắc, nhưng nếu người lớn nhà đứa trẻ kia muốn truy cứu cũng rất phiền phức.
Dương Quang ngồi xuống sô pha, mở miệng nói với đứa nhỏ vẫn đứng phía bên kia: “Qua đây.”
Dương Hi Ngôn chậm chạp lết qua, không dám đến quá gần.
Dương Quang vươn tay tóm nhóc lại gần, cầm tay cậu lên xem xét: “Về nhà nhờ má Kỳ cắt móng tay cho nhóc.”
“Trọng điểm đâu phải cái đó?” Nghiêm Phong nhìn cái tên không có chút tự giác nào, nhắc nhở hắn: “Không phải mày nên hỏi nhóc vì sao đánh nhau trước sao?”
“Sao lại đánh nhau?” Nhìn đứa nhỏ vẫn cúi đầu mãi, âm thanh của Dương Quang lại lạnh xuống, “Ngẩng đầu lên, nhìn chú nói chuyện!”
Dương Hi Ngôn nhúc nhích, tầm mắt dần chuyển động, đối diện với cái nhìn của Dương Quang, cậu rụt người lại, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, chú hai.”
“Chú không nói nhóc xin lỗi.” Dương Quang nâng tay xoa xoa khóe mắt bị bầm của đứa nhỏ, hỏi lại lần nữa, “Vì sao đánh nhau?”
Đứa nhỏ ngập ngừng cắn môi, nhìn vào mắt Dương Quang, nhỏ giọng nói: “Nó nói chú hai là…đồ xấu xa.”
Hai chữ cuối cùng đứa nhỏ nói vô cùng khẽ khàng, hơn nữa vừa nói xong cậu đã cầm lấy tay Dương Quang, kiên định mà lớn giọng nói: “Chú hai không phải, chú hai không phải!”
Dương Quang khựng lại, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Phong.
Nghiêm Phong nhún vai, “Có lẽ là biết thân phận của mày!” Hắn cũng không để ý lắm bĩu môi, “Xã hội đen vốn không phải người tốt gì!”
Nhưng cũng vì câu nói này, Dương Hi Ngôn lập tức quay đầu nhìn hắn, ánh mắt cậu trở nên xa cách, “Chú hai không phải! Chú mới xấu xa!” Cậu la lên, rồi lại nắm chặt lấy Dương Quang, cầu xin: “Chú hai, mình về được không? Con không thích ở đây…”
Dương Quang đẩy đứa nhỏ ra một chút, nhìn thấy ánh mắt cậu hoảng sợ lại xoa đầu cậu, hắn lưỡng lự một chốc đột nhiên hỏi cậu: “Nhóc biết thế nào là xã hội đen không?”
Dương Quang nghĩ nên giải thích cho đứa nhỏ một vài chuyện, ít nhất nhóc nên biết chú hai mình là dạng người gì.
Nhìn vẻ mặt đứa nhỏ hoang mang, Dương Quang chợt bật cười, thế nhưng nụ cười ấy tuyệt đối không có ý tốt, Dương Quang lại hỏi: “Có biết vì sao người khác nói chú là đồ xấu xa không?”
“Đừng đùa nữa Dương Quang!” Dù sao cũng chỉ là bạn nhỏ mới có vài tuổi đầu, Nghiêm Phong có thể nhìn ra ý định của Dương Quang trong mắt hắn, thế nhưng Nghiêm Phong nhất định không đồng ý. “Nhóc còn nhỏ, đừng để nhóc thấy mấy thứ đen tối kia sớm quá, mày sẽ hối hận đó.”
“Hối hận?” Dương Quang đứng lên cười nhạo hắn, ánh mắt bừng sáng như lửa. “Mày cảm thấy nó ở với tao, mãi mãi cũng sẽ không biết gì sao?” Hắn đã từng quyết định ngược lại như vậy, đó mới là quyết định khiến hắn hối hận nhất.
“Không phải bây giờ.” Vẻ mặt Nghiêm Phong nghiêm túc, “Đợi nhóc lớn thêm chút nữa, để nhóc tự lựa chọn, nhưng nếu bây giờ mày chọn giúp nhóc, có thể sau này nhóc sẽ hận mày!”
“Hận thì cứ hận đi!” Dương Quang nhìn Dương Hi Ngôn mang theo ý tứ vô cùng hàm xúc, hắn nói với Nghiêm Phong: “Xin nghỉ một tuần cho nhóc giúp tao.”
“Mày muốn làm gì?” Nghiêm Phong đứng lên.
Dương Quang nhếch khóe môi, nói: “Dạy nhóc cách đánh nhau.” Tuy rằng có hơi sớm hơn hắn muốn, nhưng đứa nhỏ rồi cũng phải trưởng thành, bắt đầu sớm cũng không có gì xấu.
Đến nước này Nghiêm Phong chỉ còn cách hỗ trợ, “Tao biết rồi.” Thế nhưng hắn vẫn không yên tâm mà dặn dò: “Đừng đưa nhóc đến nơi không nên đến, kiên nhẫn một chút!” Dù sao hắn cũng là nhà giáo nhân dân, nghiêm túc với việc giáo dục trẻ nhỏ hơn Dương Quang.
Nghiêm Phong nhìn Dương Hi Ngôn một cái, nói với Dương Quang: “Mày nên cho đứa nhỏ cơ hội lựa chọn, dù là đi trên con đường ngay thẳng hay bước vào bóng tối, đi sai một bước thì không thể quay đầu lại nữa.”
Dương Quang lặng lẽ nhìn gương mặt ngây thơ của đứa nhỏ thật lâu rồi mới gật đầu, ý là bản thân đã nghe lời khuyên của Nghiêm Phong, hắn nói với Nghiêm Phong: “Yên tâm đi, tao có chừng mực.” Nói rồi dẫn Dương Hi Ngôn rời khỏi phòng làm việc.
Vừa lên xe, Dương Quang đã gọi điện cho Tyson.
“Dương Quang?”
“Hi, Tyson.” Âm thanh của Dương Quang dường như rất vui vẻ, thế nhưng đôi mắt nhìn Dương Hi Ngôn lại có chút quá tối tăm.
Hắn hỏi: “Còn nhận làm gia sư không? Tiền lương hậu hĩnh lắm đó!”
Nghiêm Phong ngăn cản vẫn có chút tác dụng, cuối cùng hắn vẫn mời người về nhà chứ không phải dẫn đứa nhỏ đến sàn đấu quyền anh ngầm kia. Mặc dù Dương Quang thật sự rất muốn làm như vậy.
Cúp điện thoại, Dương Quang xoa vết bầm trên mặt đứa nhỏ, nói: “Lần sau đánh nhau, chú không muốn thấy mấy vết này trên mặt nhóc, hiểu chưa?”
Đương nhiên đứa nhỏ không hiểu, cậu nắm lấy ngón tay Dương Quang nghi hoặc hỏi: “Chú hai, chú không tức giận sao?”
“Giận!” Dương Quang nói: “Cứ cào lên mặt như con gái thì có ích gì? Đánh nhau phải đánh vào chỗ có quần áo che khuất, nhìn không ra được nơi nào bị đánh, đánh cho nó không bò dậy nổi mới thôi, nếu không chỉ phí công, thà không đánh còn hơn!”
Dương Hi Ngôn cái hiểu cái không gật đầu.
Tyson không nghĩ đến Dương Quang nhờ hắn dạy cho một đứa trẻ.
Khi Dương Hi Ngôn còn chưa cao bằng chiều dài chân Tyson đứng trước mặt y, Tyson phải quay đầu lại hỏi Dương Quang: “Cậu đùa với tôi?”
Dương Quang nhíu mày, “Anh thấy tôi giống đang đùa không?”
“Không giống!” Tyson trả lời, mặt hắn càng nhíu chặt hơn, “Vì thế mới khó tin.”
Dương Quang kéo Dương Hi Ngôn lại gần hơn, đẩy cậu đến trước mặt Tyson, nói: “Cháu tôi, Dương Hi Ngôn, tôi mong anh có thể làm thầy của nhóc.”
“Tôi từ chối!” Sau khi đánh giá đứa nhỏ một lượt, Tyson trả lời không chút do dự, “Nhóc không hợp tập quyền anh.” Tyson đánh quyền anh là tốt nhất, đến nay vẫn chưa có ai phá được kỷ lục của y. Nhưng đánh quyền anh cần phải có đủ sức mạnh và tàn nhẫn, đứa nhỏ này vừa nhìn đã thấy tính cách mềm mại yếu đuối, người như vậy không hợp.
“Không chỉ quyền anh, tôi hi vọng anh có thể dạy nhóc ít nhất ba phương thức đánh nhau, giá tiền anh cứ nói, còn về việc anh lo lắng, tin tôi đi, nhóc không khiến anh thất vọng đâu!” Lần đầu tiên giết người đã không nương tay chút nào, nói đứa nhỏ không đủ tàn nhẫn không đủ mạnh mẽ, Dương Quang khó mà tin tưởng được.
Tyson nhìn Dương Hi Ngôn, mặc dù những lời Dương Quang nói khiến y động lòng, nhưng vẫn thấy đứa nhỏ này không phù hợp với yêu cầu của y.
Tyson đề nghị: “Cậu có thể tìm người khác.”
“Tôi không tin tưởng người khác.” Dương Quang lắc đầu, cười cười với y, nói: “Không cần nương tay, chỉ cần không đánh nhóc tàn phế, làm thế nào cũng được.”
Mấy lời này quá mức tàn nhẫn, dù cho đứa nhỏ vẫn luôn nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy, Dương Quang vẫn không thay đổi ý kiến của mình, thậm chí hắn còn xoa đầu đứa nhỏ, giọng điệu ôn hòa nói: “Học cho tốt, người mắng chú hai không ít, không đánh thắng thì không được đâu.”
Đứa nhỏ gật đầu.
“Lý do sai trái gì vậy?” Mặc dù không hiểu rõ đầu đuôi, nhưng nhìn vẻ mặt của Dương Quang, Tyson không tin hắn nhờ y dạy đứa nhỏ chỉ để đánh nhau.
Dương Quang không thèm để ý nói: “Nói như vậy nhóc mới có động lực.” Mấy chuyện đánh nhau trong trường học có lẽ không ít, hắn cũng không thể sai người theo cậu hai mươi bốn giờ được! Hơn nữa cơ bản hắn đã quyết định chỉ cần đứa nhỏ nguyện lòng học, hắn sẽ dốc lòng dạy dỗ.
Cậu không biết, hắn sẽ tìm người dạy! Đứa nhỏ này trưởng thành như thế nào, thì xem quyết định của cậu vậy.
Nếu như đứa nhỏ từ chối, hắn nhất định sẽ không ép buộc.
Dương Quang nói với Tyson: “Giao người cho anh.” Hắn thấy vẻ mặt Tyson vẫn còn do dự muốn từ chối, lại bổ sung một câu, “Xin nhờ anh!”
Tyson rất mềm lòng, mặc dù trình độ dạy dỗ nghiêm khắc cũng như nắm đấm của y khiến người khác khó lòng tưởng tượng đến, nhưng Dương Quang vừa thốt lên ba chữ ấy, thật sự Tyson không từ chối được.
Y biết, Dương Quang hầu như không cầu xin ai.
Y nhìn Dương Quang, bất đắc dĩ nói: “Xem như tôi quen trúng đồ phiền phức cậu vậy!”
Dương Quang cười cười, “Hối hận cũng trễ rồi.”
Tyson ngồi xổm, đặt hai tay lên lưng Dương Hi Ngôn ước chừng, xem thử khung xương của đứa nhỏ, sau đó gật đầu với Dương Quang, nói: “Chuẩn bị một hòm tiền đi!”
“Yên tâm, chuẩn bị từ lâu rồi.” Hắn biết y đã đáp ứng bèn thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Tyson, sau khi quay đầu nhìn Dương Hi Ngôn bèn đứng lên rời khỏi.
Đứa nhỏ nhìn theo bóng lưng Dương Quang, rồi lại quay đầu nhìn người cao to trước mặt mình.
Nếu đã nhận, Tyson sẽ dốc hết sức ứng phó, chỉ là nhìn đứa nhỏ vẫn còn ngơ ngác trước mắt, vẻ mặt Tyson nhiều thêm một chút bất đắc dĩ, y vươn tay muốn xoa đầu đứa nhỏ, không ngờ cậu lại né tránh.
Động tác cũng khá nhạy bén.
Y hỏi đứa nhỏ: “Sợ không?”
Cũng không biết đứa nhỏ hiểu hay không hiểu, cậu lắc đầu, vì thế ngay giây tiếp theo đã lập tức bị một cước của Tyson đá bay.