*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có giấy phép buôn bán rồi, đương nhiên nên vô cùng náo nhiệt mà mở quầy bán quà vặt lên, nhưng mà vừa lúc đơn vị sắp xếp Diệp Thụy Niên đi Quảng Châu công tác, chuyện mở tiệm chỉ có thể giao cho Diệp Tuệ sắp xếp. Diệp Thụy Niên không có nửa phần không bằng lòng, ông đã trông chuyến đi Quảng Châu này rất lâu rồi, lúc đi không chỉ có mang theo tất cả tích góp của trong nhà, mà ngay cả tiền của Diệp Tuệ cũng mượn luôn. Diệp Tuệ cũng không ngăn cản ba, nếu thật muốn mở tiệm nhỏ, thì vẫn là cần không ít hàng, chỉ có thể cầu nguyện lần xuất hành này thuận thuận lợi lợi.
Diệp Tuệ lợi dụng thời gian nghỉ ngơi đi đặt làm một cái bảng hiệu, tên được đặt rất giản dị, gọi là “Cửa hàng tiện lợi Huệ Dân”. Diệp Thụy Niên cảm thấy tên này hay, bởi vì trong tên có chữ hài âm với tên Diệp Tuệ*. Cửa hàng tiện lợi là Diệp Tuệ đặt, bên trong cất giấu một chút dã tâm nho nhỏ của cô, nghĩ đến tương lai có lẽ có thể mở rộng cửa hàng này ra, mở thành hình thức cửa hàng tiện lợi theo chuỗi.
*: hài âm là đọc gần giống nhau, chữ Huệ với chữ Tuệ ở bên trung đọc khá giống nhau.
Diệp Tuệ với Doãn Văn và Doãn Võ tốn 2 buổi tối để phân loại sửa sang lại cho tốt tất cả hàng hóa, sau đó dùng giấy vụn viết tên lên dán trên tủ thủy tinh, minh mã yết giá, miễn cho phiền não trả giá.
Doãn Văn ghé vào cạnh bàn nhìn Diệp Tuệ viết bảng giá, hỏi: “Chị, bọn em cũng phải đến trường, vậy thì tiệm cũng chỉ có thể mở giữa trưa với buổi tối thôi sao?”
Diệp Tuệ thuận miệng đáp: “À không, ban ngày cũng mở.”
“Vậy ai đến coi tiệm?” Cặp song sinh đều không thể hiểu được, “Không phải ba phải lái xe sao?”
Diệp Tuệ nói: “Quay đầu lại chị đi tìm dì Lưu đến hỗ trợ coi tiệm.”
“A, để dì Lưu đến coi tiệm?” Doãn Văn một bộ dáng khó có thể tin, “Không quá thích hợp đi, em cảm thấy kỳ kỳ.”
Diệp Tuệ lườm cậu một cái: “Chẳng lẽ em không đi học, về nhà mở tiệm?”
“Tốt, tốt.” Doãn Văn gật mạnh đầu, vẻ mặt hưng phấn, đây đúng ý cậu, bán đồ chơi thật vui, còn không cần đi học.
Diệp Tuệ thưởng cho cậu một nắm xôi: “Nghĩ đẹp lắm!”
Doãn Văn ôm đầu nói: “Vậy thì dì Lưu thu tiền sẽ cho chúng ta sao? Dì ấy sẽ không tham ô à?”
“Đương nhiên sẽ không tham ô, em cho là ai cũng chỉ muốn chiếm hời nhỏ như em hả. Em bớt quan tâm đi, an tâm đi học của em đi.” Diệp Tuệ quyết định muốn chính thức bàn bạc với dì Lưu chuyện này một chút.
Sáng sớm hôm say, lúc đi học, từ xa xa Diệp Tuệ trông thấy Lưu Hiền Anh gánh đòn gánh đi ở đằng trước, cô đang chuẩn bị đi qua đó nói với dì ấy. Lúc này một người đàn ông đón mặt đi lại, ngăn trước mặt Lưu Hiền Anh, Lưu Hiền Anh gánh lấy đòn gánh tựa hồ muốn vòng qua đối phương, lại bị đối phương cố ý chặn. Diệp Tuệ cưỡi xe vèo một phát vọt lên: “Dì Lưu!” Cô nhìn gã đàn ông chặn trước dì Lưu, còn không phải gã Vương mặt rỗ kia, cô hung dữ nói, “Chó khôn không cản đường! Tránh ra!”
Vương mặt rỗ ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Tuệ, nói: “Mày mắng ai đó? Tao mua đồ với cô ta, cô ta chính là đi ra bán, tao trả tiền, chẳng lẽ cô ta không bán sao?”
Lời này nói đến rất khó nghe, Lưu Hiền Anh tức giận đến đỏ cả mặt, thả gánh xuống chuẩn bị rút đòn gánh ra quất gã. Động tác của Diệp Tuệ còn lưu loát hơn bà, nhảy xuống khỏi xe, chạy đến cửa nhà một hộ ở ven đường cầm một cái sào trúc lên liền quất qua Vương mặt rỗ: “Lớn lên như hình người, nói chuyện lại như phun phân, thối không thể ngửi nổi. Dì Lưu, con thay dì quất chết gã!”
Vương mặt rỗ thấy cô nói quất liền quất, nhanh chóng né sang bên cạnh: “Không phải cô ta bán bánh sao? Tao đến mua bánh.”
Lưu Hiền Anh phun một cái trên đất: “Cút! Không bán cho mày!”
“Bảo mày cút có nghe chưa hả!” Diệp Tuệ cầm lấy sào trúc tiếp tục quất Vương mặt rỗ.
Vương mặt rỗ nhanh chóng chạy đi: “Cô em họ Diệp, em mạnh mẽ như vậy, tương lai tuyệt đối không gả ra được!”
“Liên quan cái rắm gì đến mày! Lần sau lại để tao thấy mày tao liền trực tiếp quất mày.” Diệp Tuệ dùng sức huơ sào trúc trong không khí một chút, huơ đến thành một mảnh trúc ảnh. Vương mặt rỗ chạy xa nhanh như chớp.
Diệp Tuệ thả sào trúc lại chỗ cũ, đi lại xem Lưu Hiền Anh, sắc mặt bà thập phần khó coi, Diệp Tuệ biết giờ phút này bà chắc chắn là vừa tức lại lúng túng, liền nói: “Dì Lưu, dì không sao chứ?”
Lưu Hiền Anh lắc đầu không nói gì, cố nén để nước mắt không rơi xuống. Diệp Tuệ nói: “Dì, dì không cần xem đồ súc sinh này làm chuyện to tát, dì đi chợ đi. Tới tối con đi tìm dì có chút chuyện.”
Lưu Hiền Anh rưng rưng gật đầu: “Được. Cảm ơn con, Tiểu Tuệ.”
“Cảm ơn gì nha, cái thứ súc sinh này chính là đáng đánh đòn.” Diệp Tuệ phẫn hận nói, “Con đi học đây dì, dì cũng đi chợ đi, trên đường cẩn thận.”
Lưu Hiền Anh gật gật đầu, một lần nữa gánh đòn gánh lên đi tới chợ.
Buổi tối Diệp Tuệ tan học trở lại, Doãn Văn với Doãn Võ hưng trí bừng bừng mà hồi báo chiến tích hôm nay với cô, bán đi bao nhiêu đồ, kiếm được bao nhiêu tiền, hiển nhiên là hai thằng nhóc này còn đang đắm chìm trong cảm giác mới mẻ khi làm ông chủ buôn bán. Diệp Tuệ thu tiền lại: “Vất vả mấy đứa, cũng không sớm rồi, đều đi ngủ đi. Chị đi nhà dì Lưu có chút chuyện.”
Doãn Văn đột nhiên nhớ tới cái gì đó: “Đúng rồi chị, chân dì Lưu bị phỏng.”
Diệp Tuệ giật nảy mình: “Sao lại thế chứ?”
Doãn Võ nói: “Hôm nay dì Lưu đi bày sạp ở chợ, có người đánh nhau, làm đổ chảo của dì ấy, đầu bắn ra tung tóe, dì ấy không né kịp, da trên lưng bàn chân đều bỏng hết, đỏ đỏ máu, dọa người lắm.”
“Nghiêm trọng vậy hả!” Diệp Tuệ nói, “Chị qua đó xem xem.”
Diệp Tuệ chạy đến gõ cửa cách vách, Tiểu Vũ ở trong trả lời: “Là ai vậy?”
“Tiểu Vũ, là chị, chị Tuệ nè.” Diệp Tuệ nghĩ đến vô số khả năng trong lòng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có phải là cô chọc họa rồi không, nên Vương mặt rỗ đi trả thù dì ấy? Nếu vậy thì lỗi của mình thật to lắm, cô cảm thấy bất an sâu sắc.
Không bao lâu, Tiểu Vũ mở cửa ra: “Chị Tuệ.” Giọng nói của cô bé mang theo chút nức nở, phảng phất như đứa bé bị ấm ức tìm được tâm phúc.
Diệp Tuệ đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Vũ: “Mẹ em đâu?”
“Ở trên giường, chân của mẹ dọa người lắm.” Tiểu Vũ bắt đầu thút thít, đôi mắt sưng y như quả đào vậy, hiển nhiên là cô bé đã khóc một hồi lâu.
“Đi bệnh viện chưa?” Diệp Tuệ hỏi.
Tiểu Vũ gật đầu: “Đi bệnh viện lấy thuốc rồi.”
Giọng Lưu Hiền Anh vang lên từ phía sau: “Là Tiểu Tuệ sao?”
Diệp Tuệ nhanh chóng đi vào, trông thấy Lưu Hiền Anh nằm ở trên giường, chân trái đặt ở ngoài chăn, trên lưng bàn chân là một mảng đỏ đậm, tuy diện tích không phải đặc biệt lớn, nhưng da đã bị phỏng hư rồi, lộ ra máu thịt đỏ tươi, nhìn mà hai chân Diệp Tuệ như nhũn ra, cơ hồ không đứng thẳng nổi: “Dì, sao lại có thể như vậy?”
Lưu Hiền Anh thở dài: “Hôm nay có hai người cãi nhau ở cửa chợ, có người bị rớt đòn gánh, vừa vặn nện lên chảo của dì, dầu văng ra, dì không né ra kịp, dầu bên trong hắt lên trên chân, lại còn không đeo tất nữa, ai!”
Vành mắt Diệp Tuệ có chút chua xót: “Dì, cãi nhau là người quen sao?” Cô thật sợ là Vương mặt rỗ nhân cơ hội trả thù.
“Không quen, chỉ là dân trồng rau ở ngoại thành, hai người kia vì tranh địa bàn mà gây gổ nhau.” Lưu Hiền Anh hít ngược một hơi khí lạnh, nhíu mày, có thể thấy được là chân đau đến khó có thể chịu được.
Tiểu Vũ với Tiểu Tuyết ngồi ở mép giường, đều lã chã rơi nước mắt, hiển nhiên là khổ sở sợ hãi vì tao ngộ của mẹ. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua miệng vết thương: “Bôi thuốc chưa? Bác sĩ nói thế nào?”
Lưu Hiền Anh gật gật đầu: “Bôi rồi, bác sĩ nói sắp tới phải qua 2 tháng mới tốt lên được. Con nói coi sao dì lại không may đến vậy chứ?” Bà nói xong thì đỏ vành mắt, đưa tay vuốt mũi một cái.
Diệp Tuệ hiểu sự khó xử của bà, cứ như này, bà đi ra ngoài cũng đã bất tiện rồi, càng miễn bàn đi bày sạp, cũng không tiện để nhận việc vặt luôn, trong nhà cũng liền bị chặt đứt nguồn kinh tế, quả thật là phi thường khó khăn. Diệp Tuệ nói: “Dì, dì đừng khổ sở, trước đừng có nghĩ cái khác, dưỡng thương cho tốt đi lại nói.”
Lưu Hiền Anh hơi cười khổ, giờ phút này đây cũng là không còn cách nào: “Đúng rồi, buổi sáng con nói với dì là có việc, việc gì vậy?”
Diệp Tuệ ngồi xuống mép giường, nói: “Là vầy, dì, con vốn là muốn mời dì đến nhà con coi tiệm.”
“Giúp nhà con coi tiệm?” Lưu Hiền Anh lộ ra thần sắc giật mình, “Dì? Sao vậy được chứ.”
“Sao lại không được? Tiệm nhỏ nhà con đã khai trương, mà ba con thường xuyên phải đi lái xe, con với em trai lại phải đến trường, tiệm trong nhà cũng không có ai coi, chỉ có thể mở một lát vào buổi tối, cái này chả có ý nghĩa gì mấy, chắc chắn làm ăn cũng không tốt lên được. Con vốn nghĩ là buổi sáng dì đi ra bày sạp, buổi sáng với buổi chiều cũng không có việc gì, đến giúp bọn con coi tiệm thì vừa lúc. Bọn con còn có thể trả tiền lương cho dì.” Diệp Tuệ nói.
Lưu Hiền Anh phát hiện Diệp Tuệ chẳng phải nói đùa, mà là nói nghiêm túc: “Con nói thật hả? Là ý của con hay là ý ba con?”
“Là ý con với ba con, nhà con tính cho dì một tháng 40 đồng, dì thuận tiện nấu cơm giúp Tiểu Văn, Tiểu Võ luôn, tiền mua đồ ăn lại tính khác nữa. Có điều giờ dì cũng không nấu cơm được, bỏ đi, chỉ trông tiệm thôi là được rồi.” Diệp Tuệ nói.
Lưu Hiền Anh vừa nghe thì vội vàng xua tay: “Vậy sao được, sao dì có thể muốn tiền lương của mấy con, ba con kiếm tiền không dễ dàng cỡ nào.”
“Ba con cũng đồng ý, cho nên mới để con tới nói, ba đi Quảng Châu rồi, không thì đã tự mình nói.” Diệp Tuệ chân thành nói, “Dì, thật ra thì bọn con là thật cần dì hỗ trợ. Nếu không thì chờ thêm hai ngày nữa để chân dì đỡ chút, lại đến giúp bọn con coi tiệm nhé, cũng không cần phải đi đâu, ngồi yên sau quầy lấy đồ lấy tiền là được rồi, giá cả con đánh dấu hết rồi, rất đơn giản.”
Lưu Hiền Anh vẫn là lắc đầu: “Cái này không thích hợp.”
Diệp Tuệ hỏi: “Sao không thích hợp?”
Lưu Hiền Anh hơi do dự, nói: “Tiền lương cũng quá cao rồi, nhà con chỉ mình ba con kiếm tiền, đều cho dì, tụi con ăn cái gì đây?” Một tháng 40 đồng, tuy không kiếm được nhiều bằng so với bà đi buôn bán, nhưng đã bằng với tiền lương của 1 công nhân, trước kia chồng bà còn không lấy được nhiều tiền lương như vậy.
Diệp Tuệ cười: “Dì, nhà con mở tiệm cũng là kiếm tiền mà, bằng không thì nào mời nổi dì chứ. Giờ chân dì bị phỏng rồi, cũng không cách nào đi ra ngoài bày sạp, không bằng cân nhắc một chút, tới nhà con hỗ trợ đi.”
Lưu Hiền Anh trầm mặc, đề nghị này của Diệp Tuệ không thể nghi ngờ là đưa than trong ngày tuyết, không cần ra ngoài đã có thể kiếm tiền, nào có chuyện tốt như vậy chứ. Nhưng bà lại không quá dám đáp ứng, một mặt là sợ người ta nói nhảm, về mặt khác cũng là thấy ngại, nào có thể cầm tiền của người quen chứ, còn trả nhiều vậy nữa.
Tiểu Vũ ở một bên kéo lấy ống tay áo mẹ: “Mẹ, đi đi. Con thấy rất tốt, mẹ cứ ngồi coi tiệm không cần đi lại.”
Lưu Hiền Anh quay đầu nhìn con gái, không nói gì. Diệp Tuệ biết chắc rằng bà sẽ không đáp ứng nhanh như vậy, liền nói: “Dì, nhà con đúng thật là cần người hỗ trợ, mấy thứ ba con mang về kia rất được hoan nghênh, dì cũng thấy đó, cho nên con mới có thể nghĩ đến mời dì tới hỗ trợ. Dì lại cân nhắc chút đi, được chứ?” Trong nhà Diệp Tuệ quả thật cần dùng người gấp, nhà ai mở tiệm lại ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới chứ, phải lúc nào cũng mở thì mới có khách tới cửa, bằng không thì khách hàng người ta thường xuyên đụng phải tường, ai còn nguyện ý đến?
Lưu Hiền Anh nghĩ đến mấy món hàng hóa bọn họ mang về từ Quảng Đông kia, lại rất động lòng, bà cũng thích những thứ đồ chơi nhỏ kia, có điều những nhân tố bà cần cân nhắc rất nhiều, không thể cứ vậy mà vội vàng đáp ứng, liền nói: “Con để dì ngẫm lại đi, chờ dì nghĩ xong lại cho con câu trả lời.”
“Ừm, được. Cũng không gấp đâu, dì dưỡng thương 2 ngày trước đi.” Diệp Tuệ biết Lưu Hiền Anh chắc chắn cần thời gian để cân nhắc nặng nhẹ với lợi và hại, cũng không gấp, dặn dò bà dưỡng thương cho tốt, cũng nói là hai ngày này cơm của em trai không phiền bà nấu, liền đi trở về.
Lưu Hiền Anh còn đang trong lo lắng, cửa hàng tiện lợi Huệ Dân chỉ có thể đóng cửa, chỉ có lúc giữa trưa với buổi tối mới mở, loại tình huống này ngược lại lại có cảm giác marketing đói khát, một khi mở cửa, chúng hàng xóm láng giềng liền nhào tới mua đồ, sợ bỏ lỡ. Giờ Doãn Văn với Doãn Võ tan học về liền chạy về nhà, sợ chậm trễ làm ăn.
Diệp Tuệ vốn sợ Lưu Hiền Anh chân cẳng bất tiện, tăng gánh nặng cho bà, nên để mấy đứa em mua đồ ăn ngoài cho xong. Kết quả Lưu Hiền Anh vẫn là bảo mấy đứa đi qua ăn, bởi vì chính các bà cũng phải nấu cơm ăn, làm thêm phần của hai người cũng không phải gánh nặng gì. Diệp Tuệ liền để Doãn Văn Doãn Võ chủ động giúp đỡ dì Lưu giảm bớt gánh nặng, rửa chén quét nhà giùm, tối về còn muốn hỏi coi mấy đứa nó có giúp không.
“Vụ này chị hỏi Tiểu Võ đi, em chỉ phụ trách coi tiệm!” Doãn Văn ngồi sau quầy hàng, dùng máy ghi âm phát bài hát, thần khí mười phần, nghiễm nhiên là tư thế của một tiểu chưởng quầy.
Diệp Tuệ xoay đầu lại về phía Doãn Võ: “Tiểu Võ em có hỗ trợ không?”
Doãn Võ cười hề hề: “Tiểu Vũ với Tiểu Tuyết cướp làm, em cũng chưa kịp làm.”
Diệp Tuệ nói: “Sao em có thể như vậy chứ? Ngày mai không cho vậy nữa, em là con trai, phải có chút phong độ thân sĩ, chủ động giúp con gái làm việc.”
Doãn Văn làm cái mặt quỷ: “Nha nha nha, thân sĩ nha.”
Diệp Tuệ quay đầu trừng mắt với cậu một cái: “Em cũng vậy, đừng có mãi nhàn hạ.”
“Em không nhàn hạ, em bán đồ nè!” Doãn Văn kháng nghị, “Đây là tiền hôm nay, chị đếm đi.”
Diệp Tuệ cầm tiền, nói: “Em không có thối lộn tiền chứ. Thối thiếu, người ta chắc chắn sẽ đòi em, thối nhiều, lỗ lại là chính chúng ta.”
Doãn Văn hỉnh cằm: “Em mới sẽ không thối lộn đâu! Em hiện tại chưa từng tính sai.”
Diệp Tuệ kiểm kê lại tiền một chút, lưu lại hơn 10 nguyên tiền lẻ để trong hộp tiền thối: “Không tính sai là tốt rồi. Còn có này nữa, giờ em có thể tự mình trực tiếp lấy được tiền, ngàn vạn đừng có trông coi rồi tự trộm, đừng có tưởng rằng tiền này là của trong nhà là em có thể tùy tiện lấy. Nếu em dưỡng thành cái thói xấu này, tương lai sẽ tham ô công khoản, đó là phải ngồi tù đó. Tiền này là của ba, không phải của em, nếu em đòi tiền xài, liền chủ động mở miệng với trong nhà, có lý do chính đáng, chúng ta chắc chắn cho, nhưng nếu mà tự mình vụng trộm lấy tiền đi xài, đó chính là trộm, hiểu chưa?”
Doãn Văn nhìn Doãn Võ một cái, cười hề hề nói: “Em đương nhiên không có trộm tiền.”
Doãn Võ dời mắt đi không nói gì.
Diệp Tuệ sao có thể không biết chút tâm tư nhỏ đó của bọn nó, nghiêm khắc nói: “Trước đó em lấy bao nhiêu, tự mình thành thật nói với chị, nói thật cho chị, chị sẽ không so đo, nếu như không nói, chị cũng có thể tự tra sổ sách, bán ra bao nhiêu đồ chị đều có thể tính ra, nếu sổ sách không khớp, về sau em khỏi cần bán đồ nữa, để tiểu Võ đến đi. Hơn nữa về sau tiền tiêu vặt cũng bị trừ một nửa.”
Doãn Văn cúi đầu, một lát sau mới nói: “Em lấy 5 mao tiền mua đồ ăn vặt ăn.”
Diệp Tuệ quay đầu nhìn Doãn Võ: “Đúng nhiêu đó sao?”
Doãn Võ gật gật đầu: “Đúng vậy. Em không cho ảnh lấy, ảnh nói không quan trọng.”
Doãn Văn vụng trộm nhìn chị. Diệp Tuệ cũng không tức giận: “Chị nói lần này không so đo với em, nhưng mà không có lần 2, nhớ kỹ chưa?”
Doãn Văn gật mạnh đầu. Diệp Tuệ nói: “Hi vọng em nói chuyện giữ lời, tự mình quản được chính mình, không thì chị thật quá thất vọng với em rồi.”
Doãn Văn nghe thấy lời này của chị, cảm thấy để chị ấy thất vọng còn làm cậu khó chịu hơn so với chị tức giận đánh cậu một trận như trước kia, nhanh chóng nói: “Chị, chị tuyệt đối phải tin em, về sau em sẽ không bao giờ làm nữa, em muốn dùng tiền liền nói với chị.”
Diệp Tuệ gật đầu: “Ừ, cái này còn được, chị tin em có thể làm được.”
Không được 2 ngày, Diệp Thụy Niên đã trở lại từ Quảng Châu, lại xách theo mấy túi hàng to trở về. Đúng lúc cuối tuần trường học nghỉ, Diệp Tuệ ở nhà cô rất cao hứng, lại có chút bất an: “Ba, mỗi lần ba đi đều mang nhiều đồ về như vậy, nếu đơn vị ba biết, liệu có nói nhảm hay không?” Tuy ba chưa từng chậm trễ việc làm, nhưng lần nào cũng bao lớn bao nhỏ như vậy, chẳng lẽ đồng nghiệp đi theo xe sẽ không nói với người khác sao? Vạn nhất có kẻ đỏ mắt cho mang giày chật* thì sao bây giờ?
*: ý nói gây khó dễ, làm khó.
Diệp Thụy Niên không để bụng: “Ai sẽ nói nhảm? Ba cũng không phải lái xe của đơn vị chạy đến Quảng Châu làm việc cho mình, chỉ là thuận tiện mà thôi. Lại nói sao Tiểu Đường có thể đồn bậy ba, mạng của cậu ta đều là ba cứu, việc làm còn là ba bảo đảm xuống nữa.”
Diệp Tuệ vừa nghe thì hơi yên tâm, hi vọng Tiểu Đường là người tri ân báo đáp, ít nhất đừng là kẻ lấy oán trả ơn là được. Cô kiểm tra hàng hóa ba mang về một chút, kinh hỉ phát hiện, thế mà có mang về một vài chủng loại trước kia không có, như là tất chân, kem thoa mặt, vừa lúc thích hợp bán vào mùa này, xem ra ba cũng là càng ngày càng biết làm ăn, về sau không cần mình quan tâm nữa. Diệp Tuệ nhỏ giọng hỏi rõ giá bán sỉ của mấy thứ này, để tiện định giá bọn nó.
Diệp Thụy Niên hỏi con gái: “Con có nói chuyện đó với dì Lưu chưa?”
Diệp Tuệ nói: “Nói rồi, dì còn chưa trả lời con, nếu không thì ba đi nói thử? Có điều chân dì Lưu bị bỏng, hai bữa nay đang dưỡng thương đó.”
“Sao lại bị bỏng?” Diệp Thụy Niên trợn tròn mắt.
Diệp Tuệ kể lại nguyên do, Diệp Thụy Niên nói: “Vậy còn bày sạp gì chứ, trực tiếp lại đây coi tiệm cho xong. Ba đi qua xem cô ấy cái, đúng rồi, ba phải đi ra ngoài một chuyến.” Ông nói xong rồi xách áo khoác lên, trèo lên ghế lái rồi lái xe đi mất.
Diệp Tuệ không biết ba đi đâu, chắc chắn là có chuyện mới đi, cô mở đồ ba mang về ra hết xem thử, sau đó lấy hàng hóa mới mang về ra, sửa sang trong quầy lại lần nữa, bày đồng hồ điện tử, tất chân với kem bôi mặt lên. Vừa mang lên, liền có người lại đây mua đồ, hàng mới nhập quả nhiên được hoan nghênh, mùa đông chỗ bọn họ sẽ không quá lạnh, vừa vặn đeo tất chân, bởi vậy đặc biệt được phụ nữ yêu thích. Về phần kem thoa mặt lại càng thực dụng, mùi của nó dễ ngửi hơn dầu con sò* nhiều, dễ chịu lại không đầy mỡ, là phụ nữ đều thích dùng kem thoa mặt, tuy là đắt hơn dầu con sò.
*: Nó còn được gọi là dầu ngao, đây là một loại kem thoa được chiết xuất từ vỏ sò, và sau đó được chứa trong vỏ sò luôn. (Có hình)
Lúc Diệp Thụy Niên trở về có mang một lọ thuốc dán trị bỏng, nói là một người bạn làm bác sĩ của ông tự mình nấu, hiệu quả đặc biệt tốt, ông để Diệp Tuệ đưa tới cho Lưu Hiền Anh: “Con đi nói với cô ấy đi, để cô ấy lại hỗ trợ coi tiệm.”
“Ba không tự đi nói sao?” Diệp Tuệ nhìn ba, không nghĩ tới ông còn xấu hổ.
Diệp Thụy Niên nói: “Con đi cũng y vậy, liền nói cũng là ý của ba.”
Diệp Tuệ chỉ có thể thay ba chạy chuyến này, tặng thuốc ba mang về, không biết là lọ cao trị bỏng kia nổi lên tác dụng, hay là chính Lưu Hiền Anh nghĩ thông, bà đáp ứng ngày mai liền đi qua hỗ trợ coi tiệm, có điều chuyện tiền lương còn phải giáp mặt thương lượng với ba cô. Diệp Tuệ được tin chính xác liền nhanh chóng về hồi báo tin tốt với ba cô, trên mặt Diệp Thụy Niên không hay cười cũng khó được mà lộ ra tươi cười: “Tuệ Tuệ, giờ con đi chợ mua đồ ăn đi, tối nay chúng ta làm một bàn thức ăn, chúc mừng cửa hàng Huệ Dân của chúng ta chính thức khai trương.” Tuy trước đó đã bán được nhiều ngày, nhưng liền chưa từng chính thức mở cửa buôn bán, bữa nay xem như là ngày đầu tiên chính thức buôn bán.
Diệp Tuệ đáp ứng: “Dạ, con đi mua đồ ăn.”
Diệp Thụy Niên nói: “Mua một con vịt, mua chút thịt ba chỉ với khoai sọ, lại mua con cá, tối để ba xuống bếp.”
“Dạ!” Diệp Tuệ đáp ứng đầy miệng, cô đã quên đã bao lâu chưa được ăn đồ ăn ba làm rồi, thậm chí cũng quên mất ba có một tay làm bếp giỏi.
Buổi tối Diệp Thụy Niên tự mình xuống bếp, làm khoai sọ cài thịt với cá kho tàu, vịt chia làm hai, một nửa làm dấm huyết vịt với một nửa thì hầm, lại xào hai món chay, mời một nhà ba người Lưu Hiền Anh qua ăn cơm. Lưu Hiền Anh vốn ngại ngùng đến ăn cơm, chẳng qua Diệp Tuệ nói là vì chúc mừng tiệm nhỏ nhà cô khai trương, bà cũng liền không tiện cự tuyệt. Lưu Hiền Anh có băn khoăn của bà, đi cách vách ăn, mấy hàng xóm nhìn thấy thì không tránh được muốn hỏi đông hỏi tây, có điều đã đáp ứng tới cách vách coi tiệm rồi, cái cửa này sớm hay muộn cũng tránh không được, cho nên bà khẽ cắn môi, vẫn là tới.
Tiểu Vũ với Tiểu Tuyết đều đã rất lâu rồi không được ăn thức ăn phong phú như vậy, dù cho có là qua tết, nhà các cô bé nhiều lắm cũng sẽ chỉ nấu hai món mặn, cho nên không khỏi nuốt nước miếng đối với một bàn đồ ăn tràn đầy này, nhưng mà ngại cho gia giáo không dám gắp đồ ăn. Diệp Tuệ gắp đùi vịt cho Tiểu Vũ với Tiểu Tuyết: “Mấy đứa nhỏ nhất, ăn đùi vịt.”
Lưu Hiền Anh vội vàng nói: “Tiểu Vũ với Tiểu Tuyết không ăn đùi vịt, cho anh trai ăn.”
Doãn Văn nuốt nước miếng, trơ mắt nhìn đùi vịt bình thường thuộc về mình rơi vào chén người khác, vốn đang muốn kháng nghị một tiếng, nghe thấy dì Lưu nói vậy thì liền nói: “Mấy đứa ăn đi, anh ăn thịt vịt.”
Doãn Võ nói: “Anh cũng ăn thịt vịt.”
Diệp Thụy Niên vừa lòng nói: “Tiểu Văn, Tiểu Võ hiểu chuyện, biết khiêm nhượng.”
Doãn Văn rất ít được ba khích lệ, lúc này chút buồn bực trong lòng kia chớp mắt đã tan thành mây khói, cảm thấy cánh vịt ăn cũng ngon lắm.
Diệp Tuệ nhìn cái bàn bát tiên thiếu một góc, nghĩ rằng chờ anh cả trở lại, vừa vặn có thể ngồi đủ 1 bàn, hẳn anh cả sắp sửa về rồi, cũng không có điện thoại, không biết phải bữa nào mới có thể đến nhà.
Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Sáng hôm sau, Lưu Hiền Anh căng lên dũng khí rất lớn đến nhà Diệp Tuệ, có chút ngại ngùng ngồi sau quầy kính, cửa lớn Diệp gia mở rộng, hàng xóm đi lại mua đồ, phát hiện ngồi sau quầy hàng không phải Diệp Thụy Niên, mà là Lưu Hiền Anh, đều ngoài ý muốn hỏi: “Ý, sao lại là cô ở trong này?”
Trên mặt Lưu Hiền Anh nóng lên, cố gắng cười giải thích: “Tiểu Tuệ nói trong nhà không có ai coi tiệm, để tôi lại đây hỗ trợ.”
Hàng xóm thiện ý một chút sẽ nói: “Cũng tốt, nhà lão Diệp vẫn luôn không có ai ở, có đôi khi muốn mua thứ gì cũng bất tiện.”
Có một vài kẻ lại sẽ phát ra một tiếng “Nha” ý vị sâu xa, tỏ vẻ đã biết rồi. Cái này làm Lưu Hiền Anh thập phần xấu hổ, nhưng bà vẫn không lâm trận bỏ chạy, bà nói với bản thận, bà là đang làm việc, cửa lớn rộng mở, bà lại không làm chuyện gì không cho người thấy được, không cần sợ. Cứ thế, bà ôm cảm xúc câu nệ bất an bắt đầu thích ứng vai trò của mình, từ nhỏ bà đã hâm mộ những người bán hàng ở xã mua bán với trong cửa hàng bách hóa, bây giờ cuối cùng đã có cơ hội tròn giấc mộng của mình, rất nhanh liền nhập vai, không bị những thứ gì kia ảnh hưởng cảm xúc nữa.
Chân Lưu Hiền Anh không tiện, liền cứ mãi ngồi trên ghế dựa, chờ lúc có người nói cần gì đó mới đi qua lấy, bà còn chưa quá quen thuộc với mấy thứ trên kệ hàng, đang cứ mãi lưu tâm làm quen vị trí mấy thứ đó. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, bà không cách nào đi ra xem, chỉ có thể duỗi cổ ngó ra ngoài: Phát sinh chuyện gì vậy?
Chỉ chốc lát sau, một người mặc quân trang màu xanh lá mạ đứng tại cửa cửa tiệm, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên cửa trên đầu, lại nhìn thoáng qua trong nhà, tựa hồ đang xác nhận gì đó, vẫn là không dám nhấc chân lên bước vào trong. Lưu Hiền Anh đã nhận ra anh, bà đứng lên: “Chí Phi, là Chí Phi phải không? Mau vào đi.” Là con cả Diệp Chí Phi của Diệp Thụy Niên đã trở lại, nhưng mà lúc này Diệp Thụy Niên đi tạp hóa bán sỉ ở bản địa rồi, người trong nhà bọn họ một người cũng không ở đây, chỉ có một người ngoài là Lưu Hiền Anh ở đây.
Diệp Chí Phi xách chiếc túi du lịch màu xanh quân đội vào, còn có hơi chưa rõ tình huống: “Dì Lưu, dì ở nhà con? À, dì đến coi tiệm giúp nhà con phải không? Ba con đâu?”
Lưu Hiền Anh nói: “Ba con đi nhập hàng, em gái với em trai con đều ở trường học hết. Con mau thả đồ xuống, nghỉ một lát trước đi. Đến khi nào vậy? Ba con cũng không biết con về ngày nào sao?”
“Ba không biết, chính con cũng không biết thời gian cụ thể, nên không nói cho bọn họ.” Diệp Chí Phi thả túi xách trong tay xuống, lại gỡ cái túi đeo trên lưng xuống, gỡ mũ xuống, lộ ra một kiểu tóc đầu đinh ngắn ngủn, đây là kiểu tóc quân nhân điển hình, kiểu tóc thế này có thể bộc lộ tất cả khuyết điểm của người ta ra, nhưng không thể che giấu anh khí của Diệp Chí Phi chút nào, mặt chữ quốc, mày kiếm, mắt sáng, mũi cao thẳng, thiếu đi chút trẻ con lúc trước, nhiều thêm vài phần thành thục ổn trọng, trên cái đường này, người Diệp gia xinh đẹp cũng là có tiếng, nam tuấn nữ đẹp. Anh kéo một cái ghế ngồi trước tủ thủy tinh, cúi đầu nhìn những vật nhỏ xinh đẹp kia: “Đây là quầy bán quà vặt mà em gái con nói ở trong thư à? Mấy thứ này đều rất phong cách tây nhé, ba con mang về từ Quảng Châu sao?”
Lưu Hiền Anh cười nói: “Đúng vậy, ba con với em gái con đều đặc biệt có ý tưởng, mở cái quầy bán quà vặt này.”
Diệp Chí Phi nhìn đại khái một vòng, nói: “Vậy vất vả dì Lưu, con lên lầu sửa sang lại một chút.”
“Được, con đi đi.” Lưu Hiền Anh đối mặt với anh cũng có hơi câu thúc.
Lúc Diệp Thụy Niên trở về, còn chưa có vào cửa nhà đâu, liền nghe thấy có người lớn tiếng nói cho ông: “Lão Diệp, Chí Phi nhà ông đã về rồi.”
Diệp Thụy Niên kích động lên, lúc nhấc chân lên lối đi còn thiếu chút vấp một phát, Diệp Chí Phi từ trên lầu đã nhìn thấy ba, gọi một tiếng: “Ba!” Nói xong rồi chạy nhanh vọt xuống dưới lầu.
Cha con hai người gặp mặt đều có chút kích động, trên mặt Diệp Thụy Niên chất đầy tươi cười, hốc mắt có chút ẩm ướt mà nhìn con cả, không nhịn được mà đánh giá trái phải cao thấp, giơ nắm đấm lên đấm nhẹ một quyền lên ngực con: “Thằng nhóc giỏi, lại cao hơn rồi, còn cao hơn ba nữa. Không tệ, không tệ, cơm bộ đội vẫn là rất nuôi người, rắn chắc không ít, cũng đen không ít.”
Hốc mắt Diệp Chí Phi cũng có chút ẩm ướt, cười nói: “Dạ, cơm bao no, mỗi ngày đều có rất nhiều nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện nhiều, tự nhiên liền rắn chắc.”
“Tốt, tốt!” Diệp Thụy Niên cười đến không khép miệng lại được, “Ba đi nấu cơm, giữa trưa hôm nay hai chúng ta uống cho đã một trận.”
“Ba, để con đi.” Diệp Chí Phi phát hiện ba còn lùn hơn mình, trán cũng có nếp nhăn, hai bên tóc mai cũng thêm vài sợi bạc, lần đầu tiên cảm giác được ba già đi, không khỏi có chút xót xa.
Diệp Thụy Niên vỗ vỗ vai anh: “Để ba để ba, hôm nay nên đón gió tẩy trần cho con. Đúng rồi, cũng phải gọi Tuệ Tuệ về nữa, một nhà chúng ta cần phải tụ họp cho đã!” Tâm tình Diệp Thụy Niên tươi đẹp giống như hôm trời đẹp mùa thu vậy, khỏi nói cao hứng cỡ nào, 4 năm, cuối cùng người một nhà lại đoàn viên.
Diệp Chí Phi nói: “Em ở lớp mấy vậy, để con đi đón con bé.” Anh biết em gái học lại ở cao trung Nam Tinh.
“Được, con bé học lại ở lớp 2 khối lý, ba cũng không biết phòng học con bé ở đâu, con đi hỏi thử rồi biết.” Diệp Thụy Niên nói.
Diệp Chí Phi nói: “Rồi, xe đạp đâu?”
“Em con cưỡi đi rồi, nếu không thì lái xe ba đi?” Diệp Thụy Niên nói xong liền muốn lục chìa khóa.
“Không cần, con ngồi xe bus qua đó là được, lát nữa cưỡi xe về.” Đã rất lâu rồi anh chưa về, muốn tiện thể ngắm nghía tòa thành cũ sinh anh dưỡng anh này.
Thành phố Nam Tinh thuộc kiểu địa hình địa chất Karst điển hình, trong thành phố cũng có không ít ngọn núi đá lởm chởm sừng sững, đứng ở đầu đường là có thể thấy được. Diệp Chí Phi nhìn cảnh đường quen thuộc, năm tháng an bình tốt đẹp, những ngày tháng lửa đạn bay tán loạn giống như ác mộng kia đã đi xa, anh có thể bình yên vô sự đứng ở đây, đã là một loại may mắn thật lớn rồi. Anh lên xe bus, thẳng đến trung học Nam Tinh.
Chuông tan học vang, bạn học xung quanh Diệp Tuệ đều cầm chậu cơm lên đến căn tin ăn cơm, cô nghĩ một chút, vẫn là quyết định về nhà ăn, không chừng hôm nay anh cả đã về, cô muốn thấy được anh trước tiên. Diệp Tuệ theo dòng người ra khỏi phòng học, tới nhà xe lấy xe, bỗng nghe thấy có ai gọi tên cô: “Tuệ Tuệ!”
Diệp Tuệ mạnh mẽ quay đầu, trông thấy một anh quân nhân cao lớn đĩnh bạt đang cười khanh khách mà nhìn cô, đôi mắt Diệp Tuệ mơ hồ trong chớp mắt, cô dùng sức chớp chớp mắt, xoay người chào anh, ôm lấy anh: “Anh, anh, anh đã về rồi?” Nước mắt cô không dừng được mà chảy ra mãnh liệt, đây là anh cả của cô, cô đã quên có bao nhiêu năm không được thấy anh rồi, anh cả từng là nỗi tiếc nuối cùng đau đớn mà cả nhà không thể nhắc tới, bây giờ anh là chân thật có thể chạm vào, cô bị loại hạnh phúc mãnh liệt này đánh sâu vào, không khỏi ôm chặt lấy anh, cô sẽ không bao giờ để bi kịch kia tái diễn nữa.
Diệp Chí Phi biết em gái nhìn thấy anh sẽ kích động, nhưng không ngờ tới con bé sẽ kích động thành thế này, con bé ôm chặt anh lớn tiếng khóc òa, mà hình như anh cũng không có nói cho trong nhà vụ mình ra tiền tuyến, tuy rằng trước lúc xuất phát đã viết di thư rồi, nhưng cuối cùng vẫn là không gửi đi, anh mỉm cười xoa xoa mái tóc ngắn của con bé: “Được rồi, được rồi, nín đi, không phải anh đang tốt đẹp sao?”
Chung quanh đã có rất nhiều bạn học đứng đằng kia nhìn bọn họ, tại cái niên đại cảm tình nội liễm, hành vi bảo thủ này, không có một người trưởng thành nào sẽ ôm một người trước mặt mọi người, dù có là người thân cũng không ngoại lệ, hành động của Diệp Tuệ đương nhiên khiến người qua đường ghé mắt, huống chi cũng không có ai biết được Diệp Chí Phi là anh trai cô.
Diệp Tuệ cuối cùng cũng khống chế được cảm xúc của mình, ngẩng đầu lên từ trong lòng anh cả, ngượng ngùng lau nước mắt, hít cái mũi nói: “Lâu lắm không thấy anh rồi, rất kích động.”
Diệp Chí Phi lấy khăn tay cho cô, cười nói: “Mắt đều khóc sưng lên, không sợ xấu hổ mà, lau đi. Trước kia lúc ở nhà ngày nào cũng cãi nhau với anh, anh rời khỏi lâu như vậy biết nhớ anh rồi sao?”
“Rất là nhớ.” Đã nhớ tới mấy thập niên, Diệp Tuệ lau lau nước mắt, lại lau nước mũi một chút.
Diệp Chí Phi cau mũi, làm ra một bộ dạng ghét bỏ: “Em bẩn chết rồi.”
Diệp Tuệ cười hề hề: “Trở về giúp anh giặt mà.”
Một giáo viên tóc hoa râm đeo mắt kính quay đầu nhìn về phía anh em bọn họ, nhìn Diệp Chí Phi, có chút chần chờ nói: “Cậu là ——“
Diệp Chí Phi quay đầu nhìn một cái: “Là thầy Tạ ạ, chào thầy! Em là Diệp Chí Phi, em tới đón em gái em.”
Diệp Tuệ cũng nhanh chóng quay đầu: “Chào thầy Tạ.” Đây là giáo viên môn toán của cô, xem ra cũng từng dạy anh cả.
Thầy Tạ gật gật đầu: “Các em là anh em à, thầy nói sao lại nhìn quen mắt vậy. Diệp Chí Phi em đi làm lính à?”
“Đúng, vừa mới xuất ngũ về.” Diệp Chí Phi lấy một gói thuốc lá trong gói to ra, “Thầy Tạ, em nhớ được thầy có hút thuốc.”
Thầy Tạ khoát tay: “Thân thể không tốt, sớm đã cai rồi, cảm ơn! Tham gia quân ngũ tốt, bảo vệ quốc gia. Có rảnh thì đến nhà thầy ngồi chơi.” Ông ấy cúi đầu lấy chìa khóa xe đạp mình ra, đẩy xe ra khỏi nhà xe.
“Dạ, thầy đi thong thả, hẹn gặp lại thầy!” Diệp Chí Phi vẫy tay nói lời từ biệt với thầy.
Người xem náo nhiệt chung quanh cũng hiểu đại khái là chuyện gì xảy ra, mọi người xoay người rời đi, ăn cơm là chính sự. Có điều còn có nữ sinh liên tiếp quay đầu nhìn, cái anh mặc quân trang kia thật soái, còn đẹp mắt hơn cả diễn viên trong TV nữa. Diệp Tuệ đẩy xe đạp ra, Diệp Chí Phi nhận lấy: “Để anh đi. Chúng ta cũng về nhà ăn cơm, ba đang nấu cơm ở nhà đó.”
Diệp Chí Phi sải bước lên xe, Diệp Tuệ nhảy lên ghế sau, ôm lấy thắt lưng anh cô: “Anh, anh vừa tới nhà sao? Sao lại nghĩ tới đến trường học đón em?”
“Ừ, vừa tới nhà không lâu, ba nói muốn đón em về ăn bữa cơm đoàn viên. Anh thấy em vốn cũng tính phải về nhà, sớm biết vậy đã không đến.” Diệp Chí Phi nói tới đây thì nở nụ cười.
Diệp Tuệ nhanh chóng nói: “Vì sao không đến? Đến tốt lắm, để em cao hứng một chút mà. Anh, đã rất lâu em không được thấy anh, anh vẫn là soái như vậy!”
“Nói bừa, rõ ràng là soái hơn được chưa?” Diệp Chí Phi chọc em gái.
Diệp Tuệ cười hì hì, cô nói vẫn là soái như vậy, không phải chỉ là chỉ trước lúc đi làm lính kia, mà là chỉ tới rất nhiều rất nhiều năm trước, anh cả anh tuấn tiêu sái của cô, đã từng là tình nhân trong mộng của biết bao cô gái, lại cũng bởi vì cái này mà đường mệnh lắm chông gai, lúc này đây, cô nhất định phải bảo vệ anh thật tốt, để anh tránh khỏi vận rủi. Diệp Tuệ tựa đầu dán trên lưng anh cả, nhìn trời xanh cuối thu, mây trắng mềm nhẹ như tơ bông, tâm tình cô cũng mềm mại như tơ bông ấy, khoác lấy ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ, cô say mê phảng phất như uống phải rượu ngọt vậy, thật tốt quá, anh cả đã trở lại, hiện tại anh bình an khỏe mạnh, ấm áp tươi sống, không có gì tốt hơn cái này.
Còn có một người, chắc giờ anh ấy cũng phải tốt lắm nhỉ. Diệp Tuệ rất muốn hỏi tình huống của Ngụy Nam một chút, do dự nửa ngày, vẫn là hỏi: “Anh, anh bạn học kia của anh đó, anh ấy cũng xuất ngũ sao?” Ngụy Nam là bạn học kiêm bè lũ của anh cả, trước kia cũng thường đến nhà họ chơi, hai người là cùng một lứa đi tòng quân, ở trong cùng một chỗ bộ đội, chẳng qua không phải cùng 1 doanh.
“Ả, em nói Ngụy Nam sao? Cậu ta cũng đã trở lại. Sao em lại hỏi cái này?” Giọng Diệp Chí Phi mang theo chút hài hước.
Diệp Tuệ nói: “Lần trước anh gửi tiền về đó, nói tiền là mượn của chiến hữu, bọn em đoán rằng có phải là anh ấy hay không. Đúng rồi, anh mượn tiền rồi trả người ta chưa?”
“Trả rồi, mượn cũng không nhiều, không phải mượn với Ngụy Nam, cậu ta không phải chung một doanh với anh, gặp mặt một lần cũng không dễ dàng.”
Vậy à, hẳn là rất nhanh là cô có thể gặp Ngụy Nam nhỉ, cảm xúc của Diệp Tuệ có chút phức tạp, đã vừa chờ mong lại có chút sợ nhìn thấy. Cô đột nhiên nhớ tới gì đó, có chút buồn rầu cào lấy tóc mình, mái tóc ngắn cắt lúc nghỉ hè giờ đã hơi dài chút rồi, nhưng mà chả dài tới đâu, hơn nữa tóc cô khá là thô, nửa dài nửa ngắn xõa tung ra đến y như con nhím, phải nhanh chóng đi sửa tóc cái mới được, sớm biết vậy đã không cắt ngắn thế, rất giống nam sinh.
Hai anh em vui vẻ trò chuyện một đường, lúc về nhà, cặp song sinh cũng đã về, hai cậu nhìn thấy anh cả thì nhảy lên mỗi cậu ôm lấy một cái cánh tay, ôm anh cả ầm ĩ một trận. Con trai tuổi này, quân nhân là sự tồn tại thần thánh nhất trong cảm nhận của bọn họ, anh cả chính là anh hùng sống sờ sờ, nào có thể không sùng bái.
Vẻ mặt Diệp Thụy Niên mang ý cười, nói: “Đều đừng có náo, nhanh đi dọn bàn ăn cơm. Tuệ Tuệ, đi gọi dì Lưu con với Tiểu Vũ Tiểu Tuyết đến ăn cơm.”
Giờ Diệp Tuệ mới chú ý tới Lưu Hiền Anh đã về nhà, không có ngồi sau quầy hàng, liền chạy nhanh đến cách vách gọi người, lại phát hiện ba mẹ con Lưu Hiền Anh đang ăn cơm: “Dì Lưu, sao mọi người lại đã ăn cơm rồi, đến nhà con ăn nè.”
Lưu Hiền Anh cười nói: “Anh con đã về rồi, người một nhà khó được đoàn tụ, người ngoài như bọn dì liền không quấy rầy. Con nhanh đi về ăn cơm đi, lát nữa còn phải đến trường đó, dì ăn cơm xong liền qua coi tiệm.”
Diệp Tuệ chỉ có thể trở về, nói với Diệp Thụy Niên, ông có chút tiếc nuối: “Sao lại tự mình về ăn, không phải đã nói là ăn ở nhà chúng ta sao, ba đã nấu đồ ăn xong hết rồi. Bỏ đi, lần sau đi, bưng thức ăn lên chuẩn bị ăn cơm.”
Cả nhà 5 miệng ăn ngồi vây quanh bàn, Diệp Thụy Niên khui một bình rượu bình thường không nỡ uống ra: “Tiểu Phi bồi ba một chén nhé?”
Diệp Chí Phi gật gật đầu: “Dạ. Để con đi, ba.” Duỗi tay lấy bình rượu ra.
Doãn Văn nói: “Con cũng muốn uống rượu.”
Diệp Tuệ dùng đầu đũa gõ cậu một cái: “Né qua một bên, trẻ con uống rượu gì chứ, ăn cơm.”
Diệp Chí Phi bưng ly rượu lên: “Ba, mấy năm nay ba vất vả rồi, về sau con về đi làm, có thể giảm bớt một chút gánh nặng thay ba, ba sẽ không cần vất vả như vậy, ly này con kính ba.”
“Tốt.” Diệp Thụy Niên cười tủm tỉm uống một ngụm rượu, “Dùng bữa đi. Ba nấu cá măng chua con thích ăn nhất.”
“Dạ, sớm đã ngửi thấy được.” Diệp Chí Phi thả ly xuống, cười gắp măng chua.
Diệp Tuệ yên tĩnh ăn cơm, nhìn ba với anh trai và em trai yêu thương, nội tâm vô cùng thỏa mãn, đây là cuộc sống cô muốn, mọi người đều tốt đẹp, khỏe mạnh cường tráng, không có xui xẻo, không có ngoài ý muốn.
Diệp Thụy Niên hỏi con trai: “Bộ đội sắp xếp công việc cho con chưa?”
“Sắp xếp rồi, ngày mai con đi cục dân chính an trí công việc hỏi một chút, xem là đơn vị nào.”
“Được. Con đã về rồi, nhà chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian xây lầu 3 lên, về sau phòng ở của Doãn Văn với Doãn Võ cũng đều đủ dùng. Chẳng qua cũng không cần lo lắng, chậm nhất tới sang năm có thể xây tầng 4.” Vẻ mặt Diệp Thụy Niên tự hào, non nửa năm này đi chuyển hàng từ Quảng Châu về đã buôn bán lời được không ít tiền, xây lầu 3 không cần lo mắc nợ, đợi đến sang năm, tiền xây lầu 4 cũng có luôn rồi, thắt lưng ông cũng thẳng không ít.
Diệp Tuệ nghe ba tính xây lầu 4, liền nói: “Ba, nếu đã tính sang năm xây lầu 4, vậy năm nay trước đừng có xây, miễn cho lăn lộn hai lần, dùng tiền kia mua một chiếc máy kéo không tốt sao?”
Diệp Thụy Niên quay đầu nhìn Diệp Tuệ: “Việc này không cần nói nữa, ba sẽ không từ chức.”
Diệp Chí Phi không rõ chân tướng: “Sao lại thế này?”
Diệp Tuệ nói với anh: “Anh, quay đầu lại em giải thích với anh.”
Trong lòng Diệp Thụy Niên cao hứng, chỉ vào tiệm nhỏ trong nhà: “Mấy đứa không cần lo lắng, có cái tiệm nhỏ này đây, sang năm vấn đề gì cũng được giải quyết.”
Vừa lúc có hàng xóm lại đây mua muối, Diệp Tuệ nhanh chóng cản ba lại: “Ba, bác Chu muốn mua muối.” Cô sợ ba nói nhiều rồi bị hàng xóm nghe thấy, cho rằng nhà bọn họ mở tiệm buôn bán lời biết bao nhiêu tiền này, rồi lại chọc cho người ta nói nhảm khắp nơi, tài không lộ ra ngoài, vụ kiếm tiền này chỉ có thể âm thầm nói với người trong nhà mình.
Diệp Chí Phi thả đũa xuống: “Để anh đi.” Anh với ba ngồi dựa ra bên ngoài một chút, vừa vặn khá tiện lợi.
Doãn Văn nhanh chóng nói: “Vẫn là để em, em biết muối ở đâu.”
Diệp Tuệ ngồi ở chỗ dựa vào tường, không quá tiện đi ra, Doãn Văn lấy muối cho khách rồi mới lần nữa trở lại ăn cơm. Diệp Tuệ thấy người ta đi rồi, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Ba, ba nói chuyện cũng chú ý chút, để người ta nghe thấy thì rất không tốt, cho rằng chúng ta bán đồ đắt cỡ nào đó.” Mấy thứ này so sánh với thương phẩm cùng loại tại cửa hàng bách hóa mà nói thì cũng không đắt, chỉ là kiếm lời ở kiểu dáng mới mẻ độc đáo với chênh lệch giá giữa khu vực thôi, huống chi còn là ba mạo hiểm nguy hiểm tính mạng mang về.
Diệp Thụy Niên cười hề hề vài tiếng, gật đầu nói: “Biết rồi.”
Cả nhà hòa thuận vui vẻ ăn xong bữa cơm, Diệp Chí Phi cho hai thằng em mỗi đứa một món quà làm từ vỏ đạn, ấn theo quy định, lúc xuất ngũ không cho phép mang cái này đi, nhưng mấy cái vỏ đạn mà Diệp Chí Phi lưu lại này là anh nhặt từ trên trận địa về, có ý nghĩa phi phàm với anh, anh đánh báo cáo xin lưu làm kỷ niệm với thủ trưởng, chiếm được phê chuẩn. Doãn Văn, Doãn Võ cầm vỏ đạn màu đồng thau, hưng phấn đến lăn lộn, đây là vật phẩm sưu tập mà mỗi đứa bé trai tha thiết ước mơ nha.
Diệp Chí Phi nhìn Diệp Tuệ đứng ở một bên, xòe tay ra, cầm một cái vỏ đạn cuối cùng, nói: “Tuệ Tuệ, em muốn vỏ đạn không?”
Diệp Tuệ lắc lắc đầu: “Anh, anh giữ đi.”
Diệp Chí Phi đột nhiên nhớ tới gì đó, móc một cái túi vải trong một bên túi ra: “Đúng rồi, cho em cái này. Em lấy đi làm chuỗi vòng tay đi.”
Diệp Tuệ mở ra xem thử, thế mà là một túi đậu tương tư đỏ rực, cô không khỏi xùy cười ra tiếng: “Anh, anh có biết đây là gì không?”
“Anh không biết, ngoài doanh địa bọn anh có một gốc cây vậy đó, hạt rất cứng, sẽ không đổi màu nữa, anh hái một ít.” Diệp Chí Phi nói.
Diệp Tuệ nhét túi đậu tương tư này trở lại trong tay anh trai: “Anh, anh cất đi, tương lai tặng cho cô gái anh thích. Đây là hồng đậu.”
Diệp Chí Phi sửng sốt, nhất thời nở nụ cười: “A? Là ‘Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi’* kia?”
*: hồng đậu là đậu đỏ, mà không phải đậu đỏ để ăn đâu, cái hồng đậu này là hột hình tròn, màu sắc tươi hồng, hình dạng đáng yêu, thường làm trang sức trên mái tóc phụ nữ. Người xưa lấy cây này biểu tượng cho tình yêu nên mới có tên là cây “tương tư”. Câu thơ anh Phi đọc ở trên là ở trong bài thơ ‘Tương tư’ nhé. (thông tin chi tiết ở trên thivien.net, mọi người có hứng thú có thể lên đó tham khảo.)
Diệp Tuệ gật đầu cười: “Đúng.”
“Vậy được rồi, anh tặng em cái này quả thật không quá thích hợp, về sau để người khác tặng em đi. Anh đây không có quà khác, nếu không thì chờ em nghỉ, anh mang em đi mua nhé.” Diệp Chí Phi cảm thấy mình đã rời đi 4 năm, trở về kiểu gì cũng phải tặng em gái chút quà.
Diệp Tuệ nghĩ, ai sẽ còn tặng mình đậu đỏ nha, cô lắc đầu: “Không cần, anh, tặng em mấy bức tranh anh vẽ đi.” Cô biết anh chắc chắn vẽ không ít tranh ở bộ đội, cô muốn mấy bức làm kỷ niệm.
“Được, tự em chọn đi.” Diệp Chí Phi lấy tập tranh của mình ra, anh vẽ mấy bức.
Diệp Tuệ đều nâng ở trong lòng: “Anh, em lấy xem trước, chọn xong rồi lại trả anh, có được không?”
“Được, đừng có làm hỏng, tâm huyết mấy năm của anh đều ở đây đó.”
“Em biết, tuyệt đối sẽ không làm hư. Em đi đến trường trước, tối về chậm rãi xem.”
“Đi đi. Anh cũng muốn nghỉ ngơi một chút, tối qua hàn huyên cả đêm trên xe lửa với Ngụy Nam, cũng không chợp mắt.” Diệp Chí Phi nói tới đây thì duỗi cái eo lười, ngáp một cái.
Trong lòng Diệp Tuệ chợt động, rất muốn hỏi tình huống của Ngụy Nam một chút, nhưng mà lại không biết mở miệng thế nào, giờ anh ấy hẳn là rất tốt, chính mình cũng không cần phải lo lắng vì anh ấy.
Dầu con sò
Khoai sọ cài thịt
Dấm huyết vịt