Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng

Chương 10: Gặp lại Ngũ công chúa



Âu Dương Oanh Ca thấy Lạc Trường An nhìn mình chăm chú thì cảm thấy cả người khó chịu.

Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ có cảm giác muốn nói mà không biết phải nói gì như bây giờ. Mỗi lần Âu Dương Oanh Ca muốn mở miệng lại cứ như có trăm nghìn chất kết dính nơi cổ họng khiến nàng chẳng nói nên lời.

Trong lòng vô cùng rối rắm nhưng bề ngoài Âu Dương Oanh Ca vẫn cố giữ nét kiêu ngạo của mình. Đôi mắt nàng đảo một vòng. Nàng nghiêm giọng, tay chỉ xuống đất: “Các ngươi làm việc kiểu gì vậy hả? Nơi này là nơi nào có biết không? Sao lại để một đống đổ vỡ dưới đất như thế? Đúng là xui xẻo!”

Cung nữ của Ngũ Công chúa đều nhất mực cúi đầu ngậm miệng. Đây là đức tính tốt được Thuần Quý phi dạy bảo qua nhiều năm.

Lúc này Lạc Trường An cũng nhớ đến kiệt tác do Lưu Tần gây ra. Vừa nãy ai ai cũng lo lắng cho thai nhi trong bụng Lưu Tần làm gì còn tâm sức để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này.

Lạc Trường An nhìn xung quanh. Ở đây ngoại trừ nàng còn lại đều là mấy người Ngũ Công chúa vừa đến. Lạc Trường An chợt ngẩn ngơ.

Thế là đang mắng nàng à? Hay là muốn sai bảo nàng dọn dẹp?

“Còn đứng ngây ra đó, có cần bổn Công chúa dạy ngươi làm việc không?”

Sao nàng cứ cảm thấy vị Công chúa này đang chỉ cây dâu mắng cây hoè vậy? Lạc Trường An thầm nghĩ.

Lúc này hai, ba người bên cạnh Âu Dương Oanh Ca mới bắt đầu nhanh chóng đi đến bậc tam cấp ở Quỳnh Lung đình, người thì nhặt mảnh vỡ kẻ thì quét dọn, chỉ trong chớp mắt mà ở đó đã sạch sẽ như chưa hề có việc gì xảy ra.

Trong lúc này, Âu Dương Oanh Ca lại tiếp tục im lặng nhìn Lạc Trường An rồi dời mắt nhìn bâng quơ đâu đó. Hành động này không khỏi khiến người đối diện tưởng rằng nàng ta lại muốn bới lông tìm vết.

Lạc Trường An âm thầm cảm thán. Người trong cung này đúng là người này lại càng khó hiểu hơn người kia.

Thêm một lúc, đến khi Lạc Trường An sắp không nhịn được nữa định rời đi trước thì Ngũ Công chúa lại mở lời chặn ngang ý định của nàng: “Ngươi… sức khoẻ của ngươi thế nào rồi?”

Lạc Trường An thụ sủng nhược kinh. Gương mặt nàng thoáng bất ngờ song vẫn đáp: “Cảm tạ Công chúa đã quan tâm. Sức khỏe thần nữ đã tốt hơn rất nhiều, Công chúa không cần phải lo lắng.”

“Ta không có lo lắng cho ngươi. Ngươi đừng có tưởng bở!” Âu Dương Oanh Ca nhanh chóng trả lời, vành tai ửng hồng.

Ồ, là nàng tưởng bở à? Lạc Trường An khẽ nhún vai, cuộc trò chuyện lại tiếp tục rơi vào yên tĩnh.

Có lẽ Âu Dương Oanh Ca cũng biết mình lỡ lời nên nàng ta cắn môi nhìn vào áo choàng trên người Lạc Trường An lại nhìn bên cạnh nàng ấy: “Ngươi… đám người hầu trong cung đúng là vô dụng…”

Vâng, là người trong cung Vĩnh Thọ của hoàng tổ mẫu người.

“Dù sao ngươi cũng đang là người bệnh, sao bọn họ có thể để ngươi ra ngoài một mình như vậy? Bổn cung… ta nhất định sẽ báo chuyện này lại với hoàng tổ mẫu.”

Nghe đến đây tim Lạc Trường An bỗng hụt đi một nhịp. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn Quỳnh Lung đình nhíu mày suy tư.

Cuối cùng Lạc Trường An cũng hiểu được cảm giác bất an khi nãy xuất phát từ đâu rồi.

Âu Dương Oanh Ca lên giọng: “Lạc Trường An!… Ngươi có nghe bổn cung nói gì không?”

“Có, thần nữ vẫn đang nghe.” Lạc Trường An bừng tỉnh, đáp.

“Ngươi…” Âu Dương Oanh Ca nghẹn giọng: “Nếu ngươi không sao thì thôi đi. Ỷ Lâm, ngươi ở lại hộ tống Lạc tiểu thư về điện Tiêu Dương.”

Lạc Trường An lắc đầu từ chối: “Không cần làm phiền Ỷ công công. Thần nữ đã có hẹn ở Thiển Lan cô cô tại đây, Công chúa không cần phải lo lắng.”

“Vậy thì thôi!” Âu Dương Oanh Ca lập tức mất hứng: “Vậy bổn cung đi trước.” Nàng liếc nhìn Lạc Trường An một cái rồi xoay lưng đi một mạch.

Lạc Trường An cũng không bày tỏ cảm xúc gì. Nàng cúi đầu, cả người rơi vào trầm tư.

Sáng hôm sau, Lạc Trường An chuẩn bị xuất cung trở về phủ Bình Nguyên hầu.

Thái Bình Quận chúa sợ tính tình của Thanh Lan sẽ làm loạn trong cung nên không cho phép nàng ấy theo hầu vì thế mà lúc này bên người Lạc Trường An cũng chỉ có Thiển Lan do Thái hậu phái tới giúp nàng lo liệu mọi việc.

Từ giữa giờ Mão Lạc Trường An đã thức dậy chải tóc trang điểm. Sau hai đêm dưỡng bệnh trong cung thì sức khỏe của nàng đã hoàn toàn bình phục. Giờ đây, sắc mặt Lạc Trường An hồng hào nhu thuận, phong thái đằm thắm thanh tao.

Nếu nói Âu Dương Oanh Ca rực rỡ tựa khổng tước nơi ngự uyển thì Lạc Trường An thanh thoát tựa như kim tước cuối phương trời xa, tuy không chói sáng như ánh vàng nhưng cũng đủ thu hút cái nhìn bốn phương.

“Lạc tiểu thư, mọi thứ đã sẵn sàng rồi.”

Lạc Trường An gật đầu. Thật ra nàng rời khỏi cung Vĩnh Thọ cũng chẳng có nhiều đồ cần sắp xếp bởi vốn dĩ khi nàng vào đây đã chẳng mang theo thứ gì.

Lạc Trường An nói với Thiển Lan: “Đi thôi, chúng ta đến chính điện.”

Lạc Trường An bước ra khỏi điện Tiêu Dương không chút nuối tiếc. Nếu không có gì đặc biệt nàng cũng chẳng muốn quay về nơi đây một lần nào nữa. Nàng chán ghét nơi hoàng cung có bốn bức tường thành rực đỏ đã từng vây hãm cuộc đời nàng, chán ghét sự gò bó mệt mỏi nơi đây.

Lần này nếu không phải do Thái Bình Quận chúa yêu cầu Lạc Trường An tham gia Thọ yến thì thật lòng nàng chẳng muốn bước qua cửa cung sâu thăm thẳm này chút nào. Đó cũng là lý do mà nhiều năm qua số lần Lạc Trường An nhập cung chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng là lý do mà Lạc Thanh An có thể chiếm được nhiều cơ hội thể hiện như vậy.

Lạc Trường An và cung nhân đi qua nguyệt môn dọc theo con đường dài được bày trí vô số cây cỏ đi đến chính điện. Khi nàng vừa bước đến cửa thì thấy một đoàn người bước ra từ hướng ngược lại. Trong đó có khoảng bảy, tám nữ nhân tôn quý khác nhau dẫn đầu là Hoàng hậu đương triều nhưng kỳ lạ là không có sự xuất hiện của nữ nhân có địa vị tôn quý ngay sau Hoàng hậu. Nhìn lướt một lượt, tuy rằng ai ai cũng bước đi rất trang nghiêm nhưng Lạc Trường An lại nhìn thấy một vài gương mặt vẫn còn vương nét lo lắng.

Lúc này đoàn người phía trước cũng nhìn thấy sự xuất hiện của Lạc Trường An.

Lạc Trường An thầm than trong lòng, một lần nữa nàng lại cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa câu nói ghét của nào trời trao của đấy trong truyền thuyết.

“Thần nữ Lạc Trường An bái kiến Hoàng hậu nương nương cùng các vị nương nương.”

“Thì ra là Tam tiểu thư, miễn lễ.” Hoàng hậu đánh giá một lượt Lạc Trường An.

Các vị nương nương phía sau thấy Hoàng hậu đứng lại cũng không thể tự ý đi tiếp. Hơn nữa người có lá gan này cũng không phải các nàng.

Lúc nhàm chán, các phi tần cũng nhân tiện đưa mắt nhìn Lạc Trường An. Nghe bảo đây là đích tiểu thư phủ Bình Nguyên Hầu, muội muội của tài nữ Lạc Thanh An.

Trong lòng Lạc Trường An lại không ngừng kêu khổ. Nàng có phải là y phục treo trên giá trong cửa tiệm đâu chứ!

Hoàng hậu mở miệng quan tâm: “Nghe nói sức khoẻ Tam tiểu thư đã tốt lên rất nhiều. Bổn cung cũng mừng cho ngươi.”

“Tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm. Nhờ phúc của Thái hậu và nương nương mà sức khoẻ của thần nữ có thể nhanh chóng bình phục.”

Hoàng hậu gật đầu coi như đã biết: “Ngươi muốn xuất cung sao?”

Lạc Trường An cung kính: “Vâng, thần nữ đã làm phiền Thái hậu nhiều ngày rồi. Nếu nay sức khoẻ bình phục thì tất nhiên phải xuất cung. Vả lại thần nữ xa nhà lâu ngày đã khiến mẫu thân lo lắng nên cần hồi phủ hầu hạ mẫu thân nhiều hơn.”

Hoàng hậu chép miệng, bọn họ ai ai cũng như thế.

“Nếu vậy bổn cung không làm phiền ngươi nữa.”

“Thần nữ cung tiễn Hoàng hậu nương nương cũng các vị nương nương.”

Lạc Trường An đứng nép sang một bên chào kiểu chào Vạn Phúc. Nàng chờ đoàn người của Hoàng hậu đi qua khỏi mới đứng dậy.

Dáng lưng Lạc Trường An thẳng tắp, đôi mắt nhìn vào đoàn người đã đi xa. Được vài giây, nàng quay người đi vào chính điện cùng với Thiển Lan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.