“Cô ——” Khúc Yến Ninh vừa định nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện mặt đất dưới chân người nọ – nơi được đèn chiếu sáng, căn bản không có bóng.
Trái tim cậu nhảy dựng, Khúc Yến Ninh quay đầu liền chạy, đèn đường cùng với người đứng dưới đèn ngày càng xa, cửa chung cư càng ngày càng gần….. Khúc Yến Ninh há miệng thở dốc, thời điểm sắp vọt vào chung cư, cảnh vật trước mắt lại đột nhiên biến đổi, đèn đường lại ở phía trước cậu, mà người đứng dưới đèn….. chậm rãi ngẩng đầu lên.
Khúc Yến Ninh phanh gấp một cái, trên trán đổ mồ hôi lạnh, không chút do dự quay đầu chạy theo hướng ngược lại.
Người dưới đèn ngẩng đầu, dưới ánh đèn tối tăm rọi lên gương mặt của một người phụ nữ, trên mặt người phụ nữ loang lổ miệng vết thương giông như mạng nhện, máu tươi róc rách chảy ra, môi đỏ quỷ dị nhếch lên, có thể mơ hồ thấy một nốt ruồi bên cạnh khoé miệng…..
“Hô hô…” Khúc Yến Ninh chống đầu gối thở hồng hộc, cửa chung cư chỉ cách cậu mấy trăm mét, mà cậu lại giống như trúng tà, cho dù chạy như thế nào cũng giống như chỉ chạy vòng quanh tại chỗ, chạy mãi vẫn quay về chỗ cũ.
Nữ quỷ nở nụ cười quỷ dị, chậm rãi đến gần Khúc Yến Ninh.
Tim Khúc Yến Ninh muốn nhảy vọt lên cổ họng, hoảng sợ lui về phía sau.
“Gâu gâu, gâu gâu uông.” Có tiếng chó sủa càng ngày càng gần. Một thân ảnh màu vàng từ trong góc vụt ra, cắn góc áo nữ quỷ.Nữ quỷ thong thả quay đầu lại, bình tĩnh nhìn con chó màu vàng đang kéo nàng lui ra sau, Khúc Yến Ninh thừa dịp này, lau mồ hôi, lại chạy ra ngoài lần nữa.
“Ô ô……” đôi mắt đen của con chó tràn ra nước mắt, cái chân què vô lực kéo trên mặt đất, hàm răng lại gắt gao cắn quần áo của nữ quỷ, dùng sức kéo cô lại.
“Hô hô……” Nước mắt máu trên gương mặt chảy dọc xuống dưới, nữ quỷ dùng sức ném Đại Hoàng ra, nhanh chóng đuổi theo hướng Khúc Yến Ninh chạy trốn.
“Hô…… Hô hô……” Khúc Yến Ninh vừa chạy vừa thở hổn hển, cỗ hơi thở âm lãnh ở phía sau dính lên như hình với bóng.
Mồ hôi tuôn ra trên trán ngày càng nhiều, chảy vào trong mắt, khiến đôi mắt trở nên chua xót, dùng sức cắn cắn má, Khúc Yến Ninh dùng hết sức lực bản thân cắm đầu chạy đến phía trước, cách đó không xa lại lần nữa mơ mơ hồ hồ xuất hiện một bóng người ——
Đầu óc càng ngày càng mơ hồ, thời điểm Khúc Yến Ninh phản ứng lại muốn dừng chân, đã lảo đảo đâm vào lồng ngực người ta.
Tạ Kỳ ôm chặt cậu, thân thể Khúc Yến Ninh run nhè nhẹ, thanh âm khô khốc bảo hắn đi mau.
“Cô trả ơn người khác như vậy sao?” Tạ Kỳ nhăn mi, cẩn thận để cậu dựa vào lồng ngực của mình, ánh mắt sắc bén bắn về phía nữ quỷ.
Con chó màu vàng theo sát phía sau co rúm lại lui ra phía sau hai bước, hướng về phái nữ quỷ gâu gâu vài tiếng, lại chịu đựng sợ hãi kéo chân sau bị thương đuổi theo.
Nữ quỷ không đáp lại câu hỏi của Tạ Kỳ, cô tham lam nhìn Khúc Yến Ninh, giống như dã thú bị đói lâu ngày thấy đồ ăn.
“Chấp mê bất ngộ.” Tạ Kỳ hừ lạnh một tiếng, gỡ chuỗi hạt gỗ trên cổ tay xuống, khí thế cố tình thu liễm được phóng ra toàn bộ, sát khí khiến người sợ hãi cuốn lên cuồng phong, không gian một tấc vuông xung quanh dường như nổi bão.
Nữ quỷ sợ hãi lui về phía sau một bước, vết rách trên mặt càng sâu, máu đỏ tươi đã biến thành màu đen, nhão nhão dính dính trên miệng vết thương.
Ánh mắt Tạ Kỳ nghiêm nghị, một tay ôm Khúc Yến Ninh đã nửa hôn mê, một tay chậm rãi nâng lên, trận gió bão theo động tác của hắn ngày càng bành trướng.
“Gâu gâu! Gâu gâu gâu!” Đại Hoàng đột nhiên vọt tới trước mặt nữ quỷ, hướng về phía Tạ Kỳ cao giọng kêu, tiếng kêu sau cùng thế nhưng vừa giống tiếng thút thít vừa giống tiếng rên rỉ.
“Cô ta lây dính oán khí, đắm mình trong truỵ lạc làm oán quỷ, tao không có khả năng tha cho cô ta.”
“Uông ô……” Con chó khuỵu chân trước xuống, làm ra tư thế quỳ, cầu xin nhìn Tạ Kỳ.
Tạ Kỳ biểu tình lạnh lùng, hoàn toàn không có nửa phần động dung.
“Ôi……” Đầu đau quá, Khúc Yến Ninh rên rỉ một tiếng, giãy giụa mở to mắt.
Chóp mũi ngửi thấy hương trầm thanh lãnh, Khúc Yến Ninh ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn nhìn đến độ cong mượt mà của cằm cùng cánh môi nhạt màu.
Đại Hoàng quỳ trên mặt đất, nức nở hướng hắn cầu xin.
Kí ức bị quỷ rượt ùa về, Khúc Yến Ninh đột nhiên run lên nhè nhẹ, hoảng sợ nắm quần áo tạ Kỳ quay đầu.
Nữ quỷ cả người đầy máu tươi cùng gương mặt dữ tợn gương nanh múa vuốt về phía trước, nhưng giống như bị một bức tường vô hình ngăn lại, dù cô gào rống như thế nào cũng không vượt qua được.
Phía trước nàng, có một con chó quen thuộc đang quỳ.
“Đại hoàng?” Khúc Yến Ninh nghi hoặc lên tiếng, cậu nhìn khuôn mặt lộ vẻ cầu xin của Đại Hoàng, lại nhìn nhìn nữ quỷ dữ tợn, bỗng nhiên hiểu ra.
“Cô ấy là……”
“Lý Hiểu Hồng.” Tạ Kỳ tiếp lời cậu.
“Cô ấy vì sao lại…..biến thành như vậy?” sức lực của Khúc Yến Ninh khôi phục một ít, tứ chi mềm nhũn rời khỏi lồng ngực Tạ Kỳ.
Thân thể mềm mại rời đi, Tạ Kỳ nhíu mày nhẹ đến mức không thể phát hiện, lạnh lùng nói: “Cô ta vì báo thù, biến thành oán quỷ.”
Người sau khi chết thành quỷ, đợi đến thời điểm thích hợp là có thể đầu thai chuyển thế, nhưng Lý Hiểu Hồng chấp niệm quá nặng, sau lại vì báo thù mà bị oán khí ăn mòn lý trí, biến thành oán quỷ hại người.
Tạ Kỳ tự nhiên không có khả năng lưu cô lại.
Bàn tay Tạ Kỳ ép xuống ——
“Không thể cứu cô ấy sao?” Khúc Yến Ninh bỗng nhiên quay đầu nói.
Động tác của Tạ Kỳ dừng lại, rũ hắn nhìn cậu, thanh âm băng lãnh không nghe ra chút phập phồng, “Cô ta muốn giết ngươi.”
Khúc Yến Ninh chớp chớp mắt, lộ ra một nụ cười chút chút ngây ngốc: “Có thể nuôi dưỡng Đại Hoàng tốt như vậy, sinh thời khẳng định cô ấy cũng là một cô gái thiện lương. Cô ấy đã chịu đủ nhiều đau khổ, đã không thể chết già, bây giờ cũng không nên để cô ấy phải biến thành quỷ.”
Gió lạnh thong thả bình ổn lại, Tạ Kỳ thả tay xuống, cầm chuỗi hạt gỗ vòng hai vòng trên cổ tay, lại biến thành vị đại Phật vô bi vô hỉ, “Vậy theo ý cậu.”
Đại hoàng cao hứng nức nở một tiếng, tập tễnh động đậy thân thể, hướng Khúc Yến Ninh cúi đầu.
Tạ Kỳ chậm rãi đi đến trước mặt nữ quỷ, ngón tay gập lên gõ một cái ở huyệt thiên linh* của cô, lạnh lùng nói: “Còn chưa tỉnh sao?”
Nữ quỷ mờ mịt nhìn hắn, bộ dáng dữ tợn lập tức thối lui, biến trở về bộ dáng thanh tú Khúc Yến Ninh từng gặp.
Đại hoàng vui mừng tiến lên, phe phẩy cái đuôi cọ ở trên người cô.
Lý Hiểu Hồng ngây ngốc trong chốc lát, gương mặt tái nhợt chậm rãi hiện lên huyết sắc, nàng gục đầu xuống, lí nhí nói: “Thực xin lỗi…..”
Tạ Kỳ nhàn nhạt nhìn về phía cô, “Cô cần phải đi.”
Lý Hiểu Hồng gật đầu, sờ sờ đầu Đại Hoàng, dắt nó đến trước mặt Khúc Yến Ninh, nói xin lỗi: “Cảm ơn cậu đã giúp tôi chăm sóc Đại Hoàng, tôi vậy mà còn muốn hại cậu.”
Khúc yến Ninh lần đầu mặt đối mặt với quỷ, đột nhiên có điểm chột dạ, cậu lặng lẽ lui ra sau một chút, vội vàng xua tay, “Không có việc gì không có việc gì, các người đi tốt là được.”
Nữ quỷ nhấp môi, lộ ra nụ cười hơi ngượng ngùng, hướng cậu cúi đầu, liền mang theo Đại Hoàng, chậm rãi đi vào trong bóng tối dày đặc.
“Hô……” Khúc Yến Ninh thở ra một hơi, dùng sức xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà. Trong miệng lẩm bẩm nói: “Hù chết bảo bảo.”
Lỗ tai Tạ Kỳ khẽ nhúc nhích, nhướng mày, “Bảo bảo?”
“…..” Khúc Yến Ninh đầy mặt xấu hổ, môi đóng mở mấy lần cũng không biết nên giải thích bảo bảo chỉ là từ ngữ xưng hô trên mạng như thế nào.
“Đi thôi,” Tạ Kỳ liếc xéo cậu, ánh mắt lại lộ ra ý cười, “Xác thật vẫn còn là bảo bảo.”
“…..” tự mình đào hố chính mình, Khúc Yến Ninh không còn lời nào để nói, ủ rũ cụp đuôi đi theo phía sau hắn.
Tác giả có lời muốn nói: Nhị gia: nghe cậu nghe cậu nghe cậu, tiểu sủng vật phải sủng.
Editor ngok nghek tìm hiểu thì biết huyệt thiên linh là chỗ này (cái chấm đen đó đó):
Editor: chương này Tạ Đại Miêu ngầu quá 👏👏👏 À mà mọi người muốn ghi là “bảo bảo” hay “cục cưng”?