Lại Đây Cho Ông Hôn Một Cái

Chương 22



Tạ Du cúi đầu nhìn xuống thấy tên của cô với tên Phó Đình Sâm được ghép lại với nhau, trong các bài viết còn xuất hiện tên của những người khác, cô cảm thấy bản thân mình hình như vừa biết thêm một thế giới mới.

Lúc trả điện thoại lại cho Phương Xán, cô vẫn còn cảm thấy mê man, mặc dù cô được người trong nhà bảo vệ rất tốt, nhưng không đồng nghĩa là cô không hiểu gì cả, chỉ là thực sự cô chưa từng nghĩ tới điều đó

Tạ Du mở miệng, “Tớ với anh ấy không phải là người yêu đâu”.

Lần đầu tiên gặp mặt anh cô đã cảm thấy có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được, sau đó cô cũng làm như đương nhiên khi được Phó Đình Sâm chăm sóc, bây giờ nghĩ lại hai người quen nhau còn chưa tới 1 tháng nữa.

Phương Xán huých vào vai cô, chớp chớp mắt, “Vậy thì hơi kỳ quái đó, đưa đón đi học, ngày báo danh cũng dẫn cậu đến, sau đó còn dẫn đi dạo sân trường, mấy bài đăng này lan truyền cũng hơn 10 ngày rồi mà còn chưa bị gỡ xuống, cậu không biết đấy chứ, lúc trước mấy bài đăng liên quan đến Phó Đình Sâm vừa mới được đăng lên đã bị gỡ xuống sạch sẽ, bây giờ cậu lại nói với tớ cậu…”, cô nàng đột nhiên che miệng, khẽ nheo mắt phượng, cười trên nỗi đau người khác nói, “Đừng nói anh ấy còn chưa theo đuổi được cậu nhé?”.

Phương Xán hưng phấn.

Cô đã hít được 1 quả drama to đùng!

Phó Đình Sâm là ai? Cả nam sinh lẫn nữ sinh theo đuổi anh trong trường xếp hàng lại chắc cũng phải mấy vòng trường, vậy mà bây giờ đang dốc hết sức lực đi theo đuổi một cô gái nhỏ.

Bài đăng kia đã được đăng lâu vậy rồi, mà cô gái nhỏ này vẫn trong trạng thái không biết gì.

Phương Xán mừng thầm, cô sắp được chứng kiến sự ra đời của một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ ở Yến thành!.

Tuy nhiên, cô không dám tiết lộ điều này ra ngoài.

Hai người đi đến cửa lớp học, Tạ Du dừng bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Xán.

Phương Xán bị cô nhìn chằm chằm mà sợ, “Sao vậy?”.

Tạ Du mím môi, hai má ửng hồng, lông mi run nhè nhẹ “Anh ấy thích tớ hả?”.

Biểu cảm của cô gái nhỏ quá đáng thương, làn da ửng hồng làm người ta muốn nhéo thử một cái, Phương Xán nhịn xuống kích động, “Nếu không sao anh ấy lại đối tốt với cậu như vậy? Hai người có phải anh em họ hàng gì đâu”.

Lần này đến lượt Tạ Du kinh ngạc, câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu cô cả tiết học sau đó.

Phó Đình Sâm thích cô!!!

Nghĩ lại từ lúc ban đầu đến bây giờ trở thành hàng xóm, cô vậy mà không phát hiện chút nào, lúc trước anh còn đề cập đến việc cô giả làm bạn gái của anh.

Tạ Du vùi đầu vào trong sách, trang sách lạnh lẽo áp lên đôi gò má nóng rực của cô, trái tim hoảng loạn thành một nùi không biết phải làm sao, suy nghĩ của cô như nước bốc hơi bay đi khắp nơi.

Có phải vì lần cô uống say đó không?

Cô nhớ rằng cô còn ôm anh nữa, lẽ nào là bắt đầu từ lúc ấy ư?.

Lúc chưa nhận thức được thì không cảm thấy gì, một khi biết được việc này, thì cô lập tức trở nên không biết phải làm sao, trong lòng như bị một đàn kiến bò khắp nơi, cảm thấy ngứa nhưng không biết giải quyết như nào.

Phương Xán nhìn Tạ Du như bị ma nhập, véo má cô, trêu chọc, “Du Du, sao mặt cậu nóng thể? Đang nghĩ chuyện gì vậy?”. Thấy cô ấy hoảng loạn né tránh ánh mắt của cô, dường như đang che giấu chuyện xấu xa nào đó, nhịn không được bật cười, “Cậu nhất định phải cố gắng giữ bình tĩnh, tiên nữ nhỏ của khoa vật lý chúng ta không thể nào dễ dàng đồng ý như vậy được! Phải có khí phách!”.

Tạ Du né mặt mình khỏi tay của Phương Xán, xoa xoa má, hai mắt mơ hồ nhìn lớp học đã trống không, cô dùng tay ấn chặt góc sách, “Không có đâu, cậu đừng nói tầm bậy”.

Phương Xán thở dài,con thỏ nhỏ có thể chịu được được móng vuốt của con sói độc ác được bao lâu đây?.

Thấy xung quanh không có người, cô ấy dùng tay che nửa miệng lại, “Tối qua anh Phó nhà cậu đánh Phó Vân mất nửa cái mạng, cậu ta mấy bữa này chắc chắc không dám tới lắc lư trước mặt chúng ta”.

Tạ Du khép sách lại, ngón tay vuốt ve bìa sách, cô cúi đầu không rõ biểu tình, trên mặt cũng không có nữa phần đồng tình.

“Nói ra thì, Phó Vân cũng có thể được xem như một nhân vật lợi hại, có điều vẫn không bằng được Phó Đình Sâm với Hạ Tống”.

Tạ Du nghe được cái tên quen thuộc bèn hỏi Phương Xán, “Hạ Tống?”.

Phương Xán nhìn phản ứng của cô nghi ngờ hỏi, “Cậu quen anh ấy hả?”.

Tạ Du gật đầu, “Từng gặp mặt một lần”.

“Woa, vậy thì Du Du của chúng ta thật lợi hại”.

Tạ Du giả vờ xấu hổ, đẩy đẩy tay cô ấy, “Xán Xán”.

Phương Xán vươn vai một cái, “Thôi được rồi, không trêu cậu nữa, nhanh về nhà nghỉ ngơi một lúc đi, buổi chiều còn có tiết đấy”.

Tạ Du rời khỏi trường vừa đúng 10h30, Phó Đình Sâm nhắm chuẩn thời gian gọi điện thoại qua, Tạ Du nghĩ đến những comment dưới bài đăng, trái tim đã bình tĩnh trong lồng ngực một lần nữa lại loạn nhịp.

Cô do dự một lúc mới bắt điện thoại, hai tai đỏ bừng.

“Sao lâu thế mới nghe điện thoại?”.

Giọng nói lành lạnh như bạc hà vang lên bên tai, Tạ Du hít thở sâu một cái, sợ bị anh nghe ra điều gì, hô hấp cũng nhẹ lại một chút, “Lúc nãy không nghe thấy”.

“Vẫn chưa ăn trưa đúng không, anh đặt món cho em rồi, trưa nay bận không cùng em ăn cơm được, chỗ đó cách trường học không xa nên em tự qua đó nhé, nếu không thì gọi thêm Phương Xán đi cùng, đến đó nói tên của anh”.

Cô nghe thấy tiếng gõ bàn phím ở đầu bên kia.

Cô cảm thấy tim mình đập thiếu điều muốn rớt ra ngoài, cố gắng giữ giọng nói bình thường trả lời, “Vâng ạ”.

Phó Đình Sâm không nghe ra cô có gì bất thường, “Tối nay anh đến trường đón em, đứng ở cổng trường đợi anh, anh tắt máy đây, đi ăn cơm đi”.

Trước đây Tạ Du không cảm thấy giọng anh hay như vậy, nghe anh nói tắt điện thoại cô vội vàng kêu một tiếng, “Anh tiểu Phó”.

“Ừm?”, tiếng “anh tiểu Phó” này làm lòng anh nhồn nhột, Phó Đình Sâm dừng ngón tay lại, gõ từng nhịp lên mặt bàn thuỷ tinh.

“Không…không có gì, anh cũng ăn cơm sớm đi, tối gặp”.

Nói xong cô không để ý động tĩnh bên kia nữa, tắt điện thoại.

Phó Đình Sâm nhướng mày, đôi mắt đào hoa cong lên.

Cô gái nhỏ này thông suốt rồi sao?

***

Tạ Du ăn cơm xong, trên đường đi về nhà vô tình gặp phải Phó Vân đang đi bộ trên đường.

Tạ Du tính giả vờ như không nhìn thấy, nhưng Phó Vân lại đi về hướng của cô rồi dang tay ra chắn đường, khoé môi cong lên, chân tay cậu ta vẫn chưa thể hoạt bát như bình thường.

Tạ Du bị cậu ta chặn đường, trên mặt chả có biểu cảm gì.

Khóe miệng Phó Vân vẫn còn vết máu bầm, “Xin lỗi vì hôm đó đã dọa cậu”.

Cô cúi mặt không nhìn cậu ta, nghĩ là có nên tránh cậu ta ra để bỏ đi hay không, dù sao đi nữa cô cũng không đánh lại người ta, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng.

Phó Đình Sâm đã giúp cô dạy dỗ Phó Vân rồi, cô cũng không cần cứ để nó trong lòng.

“Tôi nhận lời xin lỗi của cậu, mong là sau này cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”, giọng Tạ Du không lớn nhưng chắc nịch.

Ánh mắt Phó Vân tối lại, từ từ bỏ tay xuống.

Tạ Du không hề nhìn cậu ta, đạp xe rời đi.

Phó Vân nhìn bóng lưng cô, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, cơn đau trên đùi và cổ tay nhắc nhở cậu ta về sự nhục nhã phải chịu đựng ngày hôm ấy, không nhịn được nữa.

“Tôi không phải người tốt, Phó Đình Sâm cũng không phải, anh ta bên cạnh cậu chỉ vì thế lực của Tạ gia mà thôi”.

Tạ Du dừng xe lại, đem xe dừng lại bên đường rồi đi đến trước mặt Phó Vân, đứng ở bậc thềm bên đường nhìn cậu ta, mềm mại nhưng không nhu nhược, “Cậu ba lần bốn lượt nói anh ấy không phải người tốt, tại sao cậu lại không nghĩ cậu có tâm địa đen tối vậy nên mới không thấy được sự tốt đẹp của người khác? Anh tiểu Phó trước giờ chưa nói xấu cậu, cậu không cần nghĩ ai cũng giống như bản thân mình”.

“Cậu lấy tiêu chuẩn nào để đánh giá người tốt và người xấu? Vì cậu chịu thiệt thòi nên cảm thấy anh ấy mắc nợ cậu sao, anh ấy vốn dĩ phải nhường nhịn cậu sao?”.

Phó Vân đứng hình, nhìn cô gái đang tức giận tranh cãi cho Phó Đình Sâm ở trước mặt, đôi mắt cô trong veo, cậu cười mỉa mai một cái, anh tiểu Phó?.

Nhìn dáng vẻ bảo vệ Phó Đình Sâm của cô, ánh mắt hơi loé lên, “Chuyện năm đó…anh ta vẫn chưa nói cho cậu đúng không?”.

Bước chân của Tạ Du dừng lại, cô cảm thấy rằng Phó Vân ở đây không phải là trùng hợp, hoài nghi nhìn cậu ta, “Cậu…việc năm đó là như thế nào?”.

Phó Vân nhếch môi, “Chúng ta làm một giao dịch, tớ giúp cậu điều tra việc Phó Đình Sâm và người nhà cậu đang giấu cậu, còn cậu…rời khỏi Phó Đình Sâm”.

Sắc mặt Tạ Du thay đổi, đôi mắt ướt át bao phủ bởi một lớp sương mù, rồi dần dần tản ra, cô ngước mắt lên nhìn, khoé môi nhếch lên, “Rời xa anh tiểu Phó và ở bên cạnh cậu ư?”.

Ánh mắt Phó Vân dao động, nếu cô đã nhắc đến, làm chút tâm ý trong lòng cậu ta không thể khống chế mà rục rịch, với thân phận của Tạ Du mà bên cạnh Phó Đình Sâm thì đối với cậu ta sẽ hoàn toàn bất lợi, cậu ta từng nghĩ đến việc ép Tạ Du ở bên cạnh mình, không ngờ cô gái nhỏ thông minh lại đoán trúng suy nghĩ của cậu ta, “Vậy…”.

Giọng nói dứt khoát ngắt ngay lời tiếp theo của cậu ta, “Nằm mơ!”.

Phó Vân đứng hình, nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô, không hề có chút tính công kích, nhưng nó lại tạo nên một lỗ hổng trong tim cậu ta.

Nhìn bóng lưng Tạ Du rời đi, cậu vươn tay lau vết rỉ máu ở khoé môi nứt nẻ, ánh mắt như rắn độc khoá lấy bóng lưng cô, sau đó trên mặt đã tỏ ra vẻ nhã nhặn như thường ngày, bước chân rời khỏi ngõ nhỏ.

Tạ Du vừa bước ra từ thang máy đã nghe thấy tiếng sủa của Đại Hắc, cô đứng trước nhà Phó Đình Sâm thử kêu một tiếng, “Đại Hắc, anh tiểu Phó có nhà không?”.

“Gâu gaau~~~”.

“Thế này đi, nếu anh ấy ở nhà mày kêu một tiếng, nếu không thì kêu hai tiếng”.

“Gâu, gâu”.

Tạ Du vui vẻ trở lại, cô lúc này không biết phải đối diện với Phó Đình Sâm, nghe anh không ở nhà cô mới ấn mật mã mở cửa vào nhà, “Tao qua đây cho mày ăn thôi đấy, không phải muốn vào thăm đâu, cho ăn xong đi liền nhé”.

Đại Hắc vẫy đuôi đi theo sau lưng cô, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gì đấy rơi xuống đất.

Tạ Du tìm được thức ăn cho chó thì nhìn vào cánh cửa phòng đang khép hờ, vỗ vỗ Đại Hắc,: “Đại Hắc, có phải có cái gì rơi ở căn phòng kia không?”.

Đại Hắc lập tức chú ý đến, nhả thức ăn trong miệng ra rồi đi vào căn phòng kia.

Tạ Du đi đến trước cửa, nhìn đồ đạc bên trong phòng ngủ, trong phòng có mùi vị của anh, hai má cô nóng lên, đột nhiên nhìn thấy mô hình thỏ con đặt trên đầu tủ, hai mắt cô sáng lên, vẫy tay với Đại Hắc đang quan sát trên tấm thảm, “Đại Hắc qua đây, ăn xong là tao phải đi rồi”.

Đại Hắc chạy ra, Tạ Du đem cửa phòng ngủ đóng lại, cô giả vờ bình tĩnh rời khỏi nhà Phó Đình Sâm.

Sau khi trở về phòng ngủ của mình, cô đem bộ mô hình Lego 11 cung hoàng đạo còn lại cho vào một cái túi quà, sau đó âm thầm qua nhà Phó Đình Sâm đặt túi quà đó lên một chỗ dễ thấy trong phòng khách.

Quá rõ ràng, không tốt.

Cô lại đem túi quà giấu sau ghế Sofa rồi đi đến cửa sổ nhìn tới vị trí đó, cô nghiêng nghiêng đầu, lỡ anh không thấy thì sao đây?.

Tạ Du cố gắng vắt óc suy nghĩ nên đặt chỗ nào mới được.

Đại Hắc nhìn cô đi tới đi lui, đi theo chân cô.

Nhìn Đại Hắc ở dưới chân, cô chợt nghĩ ra, cô đi vào phòng ngủ của Phó Đình Sâm và cất túi quà vào tủ quần áo của anh.

Cô ngước đầu lên thì nhìn thấy mấy bộ đồ đua xe, trong đó có bộ màu trắng xen đỏ là đẹp nhất, cô vươn tay ra sờ thử rồi ồ lên kinh ngạc, sau đó cảm thấy bản thân quá mạo muội, cô nhẹ nhàng kéo tủ lại.

Vì đề phòng mô hình trong tủ bị Đại Hắc phá hoại, cô đóng thật chặt cửa rồi mới rời đi.

Điều hòa trong phòng liên tục hoạt động, nên cơ thể toát mồ hôi vì căng thẳng của cô cũng trở nên dễ chịu hơn, lúc ngủ trưa cô nghĩ đến những lời Phó Vân nói bên đường, vì nói ra những lời kia nên bây giờ cô cảm thấy có chút bất an.

Tại sau cậu ta lại đến gần con ngõ kia.

Hơn nữa còn nói sẽ giúp cô tra ra chuyện năm đó, anh cả và Phó Đình Sâm thật sự đều đang giấu cô sao?.

Suy nghĩ một lát, cô đem một bụng đầy hoài nghi đi vào giấc ngủ.

Cô do dự cả buổi chiều, rốt cuộc phải đối mặt với anh như thế nào, nên lựa chọn hỏi cho rõ ngọn nguồn hay tiếp tục giả vờ như không biết đây?.

Nhìn chiếc siêu xe nổi bật đang chạy về phía cô, chân Tạ Du mềm nhũn, tim đập thình thịch, sau đó giống như sợ hãi, cô theo bản năng chạy đi.

Chỉ là chạy còn chưa được hai bước đã bị túm lại, trên đầu truyền tới giọng nói của anh, “Nhuyễn Nhuyễn, sao thấy anh lại chạy đi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.