Lại Đây Cho Ông Hôn Một Cái

Chương 21



Phó Đình Sâm tắm xong đi ra thì nghe Tạ Du đang khen anh, cười thầm, trong mắt hiện lên sự dịu dàng, “Đi thôi, dẫn Đại Hắc đi dạo một lát”.

Diện tích của Đế Cảnh Lam rất lớn, khoảng cách giữa các tòa nhà rất rộng, bởi vì muốn đem đến trải nghiệm tốt cho cư dân ở đây, nên tỷ lệ phủ xanh rất cao, dưới mỗi tòa nhà sẽ có một khu vườn nhỏ.

Tạ Du dắt Đại Hắc, Phó Đình Sâm ngậm cây kẹo mút đi theo sau gọi điện thoại.

Giang Dụ rất giỏi điều tra, chưa đầy nửa ngày anh ta đã có thể điều tra ra được những hành động gần đây của Phó Thanh Sơ và Phó Vân.

Hiện nay, Phó gia bề ngoài thi do Phó Thanh Sơ nắm quyền, nhưng quyền lực thật sự vẫn còn trong tay ông nội Phó, Phó Thanh Sơ trong tối cố gắng dàn xếp mọi việc đều vì muốn từ từ giành quyền từ tay ông, thật sự làm chủ Phó gia.

Bởi vì Phó Thanh Sơ và Thẩm Kiều là hôn nhân thương mại, sau khi Phó Đình Sâm ra đời ông ta lấy cớ lo cho sự nghiệp mà bỏ bê Thẩm Kiều, sau này ông ta lại có thứ mà ông ta cho rằng là “Tình yêu đích thực”.

Còn luôn nghĩ rằng sẽ chia một phần gia sản của Phó gia cho mẹ con Phó Vân.

Ông nội Phó vì mẹ con Phó Vân nên đến bây giờ vẫn chưa giao thực quyền cho ông ta, Phó Thanh Sơ không những tự phụ mà còn là đồ cặn bã. Ông ta một mặt dựa vào mạng lưới quan hệ sâu rộng của Thẩm gia để đoạt Phó gia, một mặt khác lại muốn bồi thường cho mẹ con Phó Vân.

Mặc dù chỉ là con cờ ông ta bồi dưỡng để tranh giành quyền lực, ông ta cũng sẽ tận lực chăm sóc nếu nó không có xung đột lợi ích.

Điều này, Phó Đình Sâm biết rõ, Phó Vân cũng vậy.

Gần đây, Phó Thanh Sơ đã liên hệ với một vài cổ đông đang nắm cổ phần nhỏ, chức danh của bọn họ nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, cao nhất là lãnh đạo nắm thực quyền, nhỏ nhất là chức quản lý, có người quản lý vài người, có người thậm chí quản lý mấy trăm người.

Loại người này là khó đối phó nhất, Phó Thanh Sơ đã phải bỏ ra không ít sức lực để khiến bọn họ trở thành đồng minh của mình, chỉ có điều những hợp tác này không hề bền chặt.

Phó Đình Sâm nhìn Tạ Du phía trước đang chơi đùa với Đại Hắc, anh ngồi xuống băng ghế gỗ, “Vậy thì dứt khoát giải quyết tận gốc đi, thiếu đi mấy con sâu mục này, cây lớn vẫn khó mà lung lay”.

“Trước hết đừng kinh động bên ông nội, nhân sự thay đổi mà thôi, Phó Thanh Sơ muốn sau lưng ông nội bòn rút tài sản, thì để ông ta thử nếm thử cái mùi vị này trước”.

“Phó Thanh Sơ thâm nhập vào Kiều gia không đủ sâu, tao sẽ qua bên đó tìm người, có được sự giúp đỡ của Kiều gia, dương đông kích tây, đợi Phó Thanh Sơ phản ứng lại thì đã muộn rồi”.

Mặc dù Kiều gia đã suy yếu, nhưng mạng lưới quan hệ phức tạp, Phó lão gia cũng vì nhìn trúng điểm này mới đồng ý liên hôn, cũng vì điều này mới sống chết không chấp nhận để Phó Thanh Sơ ly hôn, không nhận Phó Vân.

Phó Đình Sâm là con cháu nhà họ Kiều, đương nhiên so với Phó Thanh Sơ sẽ dễ dàng hơn nhiều, vẫn còn rất nhiều người không phải chỉ nhìn vào lợi ích.

Phó Đình Sâm đặt chiếc điện thoại của mình xuống, duỗi đôi chân dài ra, cánh tay dựa trên lưng ghế, lười biếng chiếm trọn chiếc ghế dài.

Anh nghiêng đầu nhìn Tạ Du cách đó không xa.

Cô gái nhỏ chơi mệt rồi, ngồi nghỉ bên cạnh Đại Hắc, ánh đèn màu vàng ấm áp bao phủ lấy bóng dáng nhỏ bé, lúc này đây cô xinh đẹp như bước ra từ cổ tích, cô rũ mi xuống, mấp máy môi như đang thì thầm điều gì, đôi mắt trong veo như chứa đầy niềm vui và mong đợi.

Phó Đình Sâm thu lại ánh mắt, xem thử mấy giờ, đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi, “Nhuyễn Nhuyễn, nên về nhà rồi”.

Dáng vẻ Tạ Du hình như không nghe thấy, cùng Đại Hắc ngồi xoay lưng lại với anh.

Phó Đình Sâm đứng lên bước qua đó, túm lấy gáy Tạ Du, cô như con thỏ bị kéo lên, “Về nhà thôi”.

Tạ Du vùng vẫy hồi lâu cũng không thoát khỏi móng vuốt của anh, chỉ đành đáng thương nhìn anh, “Đại Hắc nói muốn chơi một lát nữa”.

Đại Hắc đồng ý sủa một tiếng.

Phó Đình Sâm nhìn thời gian, bây giờ đã là 10 giờ hơn rồi, không nói hai lời anh cầm dây xích kéo Đại Hắc về, một tay khác kéo Tạ Du, “Không thể nghe lời Đại Hắc được”.

Tạ Du bước nhanh, cố gắng theo kịp bước chân của anh, cúi đầu nhìn góc áo bị anh kéo đi đành ngoan ngoãn theo anh lên nhà.

Phó Đình Sâm thấy cô nghe lời không phản kháng, đột nhiên trong lòng sinh ra ảo tưởng như mình đang có một đứa con gái.

Đi vào thang máy, Tạ Du ngáp một cái, tấm kim loại phản chiếu lại biểu cảm của cô, vừa đúng lúc Phó Đình Sâm bị nhìn thấy.

Anh cầm chặt dây xích, siết chặt hầu kết.

Tạ Du đột nhiên nhớ ra còn việc chưa hỏi anh, “Hôm nay Phó Vân nói năm đó người cứu em… là có ý gì vậy?”.

Phó Đình Sâm theo bản năng ấn vào thắt lưng, ngón tay sờ trúng mặt lưng kim loại, qua tấm kim loại anh nhìn thấy ánh mắt nghiên cứu của Tạ Du, anh từ từ đút tay vào túi quần rồi làm như không có chuyện gì, “Lời của Phó Vân có thể tin sao? Nó chẳng qua là đang kiếm chuyện thôi, chắc là cố ý tạo ra chút rắc rối”.

Nghĩ đến nhân phẩm của Phó Vân, Tạ Du đồng tình gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề then chốt, “Anh với Phó Vân là quan hệ gì?”.

“Nó là con trai bố anh nuôi bên ngoài, nhỏ hơn anh hai tuổi”.

“Cậu ta là em của anh?”, Tạ Du rất ngạc nhiên, ở Phó gia cô chỉ nhìn thấy ông bà, còn có chú thím hai Phó Thanh Đình, nhưng trước giờ chưa từng thấy ba và mẹ anh.

Không ngờ tới ở đây còn có chuyện giấu diếm.

“Nó không phải em anh, Phó gia chưa bao giờ nhận đứa cháu này”, Phó Đình Sâm từ trong tấm kim loại trước mặt nhìn Tạ Du, thấy dáng vẻ âm thầm tức giận của cô, anh không nhịn được cười.

Đây không phải bí mật gì, vậy nên, chỉ cần cô hỏi thì anh sẽ không giấu diếm.

Cửa thang máy mở ra, hai người bước ra, đi đến cửa Phó Đình Sâm xoa xoa đầu Tạ Du, “Mai có tiết nên ngủ sớm đi, bữa sáng qua nhà anh ăn”.

Tạ Du không từ chối Phó Đình Sâm, ngược lại thấy anh không tức giận vì cô đã hỏi việc riêng tư, trong lòng sinh ra chút ngọt ngào, “Vâng ạ! Anh ngủ ngon”.

“Đại Hắc ngủ ngon”.

Phó Đình Sâm thấy tính cách của cô đã hoạt bát hơn trước đây, cảm thấy biện pháp của mình thật sự có hiệu quả, nuông chiều cô thêm chút cũng không tồi.

Anh lúc này không biết trước rằng tính cách khiến anh vừa yêu vừa ghét của Tạ Du sau này đều do anh nuông chiều mà thành.

Tạ Du về đến nhà thì nhớ đến tài khoản Weibo hôm nay đăng kí, cô ngồi trên ghế Sofa ở phòng khách lấy điện thoại ra, vừa mở ra đã bị bất ngờ bởi con số ở góc bên phải.

Cô bấm vào xem thử, trong mục tin nhắn đầy những tin nhắn tỏ tình, fan hâm mộ cũng tăng gần tới 200.000 người.

Cô tặc lưỡi nhìn một đống tin nhắn quyết định cầu cứu Phương Xán.

Dưới sự chỉ dẫn của Phương Xán, cô đem thông tin cá nhân thành chế độ bảo mật, bỏ qua những con số không ngừng tăng lên, cô bấm vào Fanpage chính thức đội đua xe của Phó Đình Sâm.

Bài viết đầu tiên là tin Phó Đình Sâm đã đoạt giải quán quân cuộc thi quốc tế gần đây, tay anh cầm huy chương Vàng đứng trên bục nhận giải, trên môi nở nụ cười tươi.

Tạ Du đổi tư thế nhấn vào nút Like ở góc bên phải bài viết này.

Thời gian đã điểm 23h30.

Phó Đình Sâm về nhà thì nhận được văn kiện Giang Dụ gửi, đọc những hoạt động gần đây của Phó Vân, anh không tự chủ được nhíu mày.

Tấm tắc một tiếng, thật không an phận!

Điện thoại kêu lên hai tiếng, là quản lý đội xe, anh nhấn nút nghe, “Việc gì vậy?”.

“Fanpage của chúng ta phát nổ rồi”,.

Đầu ngón tay của Phó Đình Sâm gõ nhẹ lên bàn phím, không quan tâm đáp lại “Nổ cũng nổ rồi, năm nào không có một đợt như vậy, cần gì phải nói với tôi chứ?”.

“Không giống, chị dâu đặc biệt dùng Weibo like cho chúng ta”.

Đầu bên đó có chút kích động, vì Phó Đình Sâm không xài Weibo, người hâm mộ nếu muốn biết tin tức của anh chỉ có thể thông qua Fanpage này.

Phó Đình Sâm lại không quá nhiệt tình với Fanpage này, vậy nên sự nhiệt tình của người hâm mộ cũng chết dần sau thời gian, mặc dù số lượng fan có tăng lên, nhưng nó vẫn luôn không hot.

Chính chủ không quan tâm, bọn họ cũng không còn cách nào, chỉ có thể thường xuyên đăng ảnh tập luyện để duy trì độ hot.

Phó Đình Sâm mở Weibo ra, “Tên người dùng là gì?”.

“Tên thật của chị dâu”.

Phó Đình Sâm nghiến răng, cái đồ ngốc này không biết lên mạng phải xài nickname sao?.

Anh tìm được tài khoản của cô, bấm vào, phát hiện tài khoản này chỉ mới mở mà đã có tận hơn 200.000 người theo dõi, may là còn chưa đăng gì lên Weibo, nếu không anh có thể tưởng tượng ra hàng tá bình luận tỏ tình.

Nhìn vào danh sách theo dõi, chỉ thấy Kiều Chỉ và Fanpage đội xe.

Anh gọi điện thoại cho Tạ Du.

Cô vừa tắm xong đi ra phòng ngủ, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa nằm trên giường, bắp chân cong lên lắc lư, “Alo”.

Anh đóng máy tính lại rồi rót một ly nước đem vào phòng ngủ, lên giường nằm, “Đi ngủ ngay”.

Tạ Du tự hỏi tại sao anh ấy lại biết mình vẫn chưa đi ngủ, “Sao anh biết được em còn chưa đi ngủ thế?”.

Phó Đình Sâm dựa trên đầu giường nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, nhắm hai mắt lại, nổi hứng muốn trêu chọc cô, “Thần giao cách cảm”.

Tạ Du đương nhiên sẽ không tin anh, rụt bắp chân lại do bị gió thổi, chui vào trong chăn, “Vậy em đi ngủ đây, ngủ ngon”.

Vành tai hơi nóng lên, Phó Đình Sâm đổi tư thế khác, nghe tiếng hô hấp truyền đến từ điện thoại, tự nhiên tưởng tượng ra hình ảnh cô nằm bên cạnh mình, nhắm mắt lại, giọng anh khàn khàn, “Ngủ ngon”.

Nghe thấy tiếng bíp bíp trong điện thoại, Phó Đình Sâm đau khổ nhíu lông mày, cô gái vô lương tâm này đến nay vẫn không nhận thức được là anh đang theo đuổi cô!.

Anh mở ghi âm lên, mở đoạn ghi âm ngày hôm đó cô say rượu kêu meo meo, hầu kết ngứa ngáy, anh tháo tai nghe, giở chăn ra đi vào phòng tắm.

Ngày hôm sau.

Mới sáng sớm Phó Đình Sâm đã dắt Đại Hắc xuống dưới lầu dạo một vòng, mua đồ ăn sáng lên nhà thì phái Đại Hắc qua kêu cửa.

Chưa đợi Đại Hắc gõ cửa thì cửa nhà đối diện đã mở ra, Tạ Du đã mặc quần áo chỉnh tề đi tới.

Phó Đình Sâm cau mày nhìn bắp chân lộ ra của cô nhưng không nói gì, lúc này ngày hạ vẫn chưa qua, thời tiết vẫn rất oi bức.

Anh đưa hộp bánh bao nhân tôm pha lê đến trước mặt cô,: “Ăn đi, lát nữa anh đưa đi học”.

Tạ Du đang cúi đầu uống cháo nếp cẩm, lắc đầu, “Em tự đi xe đạp”.

Phó Đình Sâm mới chuyển đến đây, đồ dùng ở đây tự nhiên không đầy đủ như bên nhà họ Phó, anh uống ngụm nước, “Vậy cũng được, em tự đi xe đạp rồi đến tối anh dẫn em tới chỗ này”.

Tạ Du tò mò, đôi mắt ướt át chớp chớp, “Chỗ nào vậy ạ?”.

Phó Đình Sâm cố ý úp mở, “Đến rồi em sẽ biết”.

Lịch học của Tạ Du với Phó Đình Sâm không hề giống nhau, anh cũng không rảnh để đưa đón cô đi học, anh cũng có việc riêng phải làm.

Tạ Du đạp xe đến trường, hai hàng nguyệt quế bên đường đong đưa, những tán cây to tạo thành bóng mát lốm đốm trên mặt đường.

“Du Du”, sau lưng có tiếng kêu tên cô.

Tạ Du dừng xe lại quay đầu coi thử, Phương Xán đứng bên đường cầm bánh bao với sữa đậu nành vẫy tay với cô, “Đợi tớ với”.

Tạ Du ngạc nhiên. sao cô ấy lại ở đây, yên lặng đợi cô đi tới.

“Phó…đại ca đâu? Sao không đưa cậu đi học vậy?”, Phương Xán buộc tóc đuôi ngựa, đem bánh bao trong tay đưa cho Tạ Du, “Ăn chưa? Tớ còn một cái bánh bao nè”.

“Ăn rồi”, Tạ Du nhìn cái cặp sau lưng cô, tay còn ôm hết sách ngày hôm nay, “Cậu không ở ký túc xá hả?”.

Phương Xán ngồi lên yên sau xe đạp, nhắc cô, “Vừa đi vừa nói”.

Tạ Du trước giờ chưa từng chở ai, lúc đầu còn đi lắc qua lắc lại, đi qua một cái đèn đỏ cô mới có thể ổn định tay lái.

“Ông bà ngoại của tớ ở đây, sáng hôm nay cứ muốn tớ phải qua bển ăn sáng”, Phương Xán nhẹ nhàng lắc bắp chân, giơ tay ôm eo của Tạ Du, cảm thán, “Cái eo nhỏ như này mà không có người ôm thật là đáng tiếc”.

Tạ Du bị hành động thân mật của cô làm cho giật mình, chân tay không biết nên làm gì, nắm chặt tay lái, “Phương Xán, cậu…cậu buông eo mình ra đi, nhột lắm”.

“Gọi mình Xán Xán đi, nghe Phương Xán thật xa lạ”, Phương Xán còn cố trêu cô.

Tạ Du cố gắng né tránh móng vuốt của cô, “Xán Xán, Xán Xán bỏ tay ra, nhột lắm”.

Phương Xán nghe giọng nói run rẩy của cô, không nhịn được mà bật cười, nụ cười trên mặt cô ấy tươi rói, “Nhạy cảm như vậy sau này bạn trai cậu phải làm sao đây?”.

Đùa chút xíu thôi, Phương Xán cũng biết mình quá nhiệt tình, buông eo cô ra.

Tạ Du bị cô trêu hai má đều đỏ lên, “Tớ không có bạn trai!”.

Phương Xán í một tiếng, hút một ngụm sữa đậu nành vừa đủ ấm, “Chuyện giữa cậu và vị đại ca kia đã bị lan truyền đi khắp các bài post rồi, truyện tranh, tiểu thuyết ngắn đều có luôn rồi, cậu còn nói cậu chưa có bạn trai?”.

Tạ Du dừng xe trước lầu học rồi khoá lại, ngước đầu nhìn Phương Xán, “Bài post gì?”.

Lần này ngược lại là Phương Xán kinh ngạc, “Cậu không biết sao?”.

“Ngày nhập học, nhan sắc của cậu nổi danh Yến thành còn hơn mấy cô em bên viện nghệ thuật, sau đó thì bài post của cậu và đại ca cũng được đăng lên, mấy ngày nay nó càng ngày càng hot luôn đó”.

Tạ Du càng khó hiểu hơn, mỗi lần cô đi ngang qua một đám người đều sẽ nghe họ nói cái gì mà đọ sắc. còn có tên Phó Đình Sâm, cô từ cấp 2 cấp 3 đã được không ít người chú ý đến, vậy nên không hề thấy điều này có gì bất thường, trước giờ cô cũng chưa từng nghĩ nhiều về nó.

“Mình muốn xem thử”.

Phương Xán cúi đầu rút điện thoại ra, chuyển đến trước mặt cô, đập thẳng vào mắt cô là tiêu đề trên các bài đăng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.