”Ninh nhi” phụ nhân áo tím không hài lòng nhìn nam nhân áo lục.
”Mẫu thân, y rất đẹp, con rất thích” Ngu Hạo Ninh ánh mắt tham lam quét nhìn Trần Tiêu.
Ngu thị thấy con trai mình như vậy thì thở dài, chấp nhận vậy ai bảo bà chỉ có mình Ninh nhi là con.
”Ta đồng ý cưới y thế nhưng có điều kiện” Ngu thị hơi khinh thường nhìn phu thê Trần lão gia tử. Nếu không phải tại ba ả trước mệnh yểu làm con bà mang tiếng xấu thì còn lâu bà mới hạ thấp mình đi cưới song nhi cho con trai, thật mất thể diện.
” Điều kiện là gì” Trần lão thái mừng quýnh lên, chịu cưới là được rồi, bà còn sợ họ không chịu đây.
”Y là song nhi không thể làm chính thê, chỉ có thể làm thiếp” Ngu thị nhìn Trần Tiêu khinh thường nói.
” Không được” Không đợi Trần lão thái lên tiếng, Trần thị đã chạy lại che chở Trần Tiêu sau lưng. Nàng không nhịn nổi nữa, khinh người quá đáng.
” Miêu Thiên Thiên ngươi điên rồi sau, tránh ra” Trần lão thái quát lên.
Trần An Minh thấy nương tử mình che chở Trần Tiêu cũng liền đứng dậy đi lại bên cạnh nàng, Miêu Thiên Thiên thấy Trần An Minh đi lại bên cạnh mình nàng liền bật khóc, mặc dù chàng ấy không nói gì nhưng như thế đã đủ rồi. Nàng đã có đủ dũng khí để tiếp tục.
Nghe Trần lão thái quát, Miêu Thiên Thiên theo bản năng sợ run lên một cái nhưng vẫn cố chấp nhìn Trần lão thái nghẹn ngào nói:
” Mẫu thân, Trần Tiêu đã nói đệ ý không đồng ý, sao người còn ép đệ ấy, mặc dù Trần Tiêu là song nhi nhưng cũng có quyền được hạnh phúc, sao người lại ép đệ ấy gả cho người đệ ấy không thích đã thế còn làm thiếp, các người khinh người quá đáng, các người xem Trần Tiêu là gì, là món hàng có thể trả giá sao” Miêu Thiên Thiên tức giận quát lên với đám người Ngu thị.
”Chuyện của ta đến phiên ngươi xen vào, Trần An Minh lôi Trần thị vào trong cho ta, xong việc xem ta xử ả thế nào” Trần lão thái tức giận quát trở lại.
Trần An Minh vẫn đứng yên bất động.
”Trần An Minh lời mẫu thân nói ngươi không nghe sao” Trần lão thái lại quát lên.
”Thiên Thiên nói đúng” Trần An Minh nhìn Trần lão thái mặt không cảm xúc nói. Hắn không thích tên nam nhân họ Ngu kia. Họ Ngu kia không xứng với Trần Tiêu.
”Ngươi, ngươi…các ngươi phản sao?” Trần lão thái tức đến trán nổi gân xanh.
Trần lão gia tử vẫn trầm mặc như cũ, Vương ma ma thì che khăn cười trộm ngồi xem tuồng, nam nhân áo xám cũng chính là Ngu lão gia tử Ngu Mã vẫn im lặng ngồi uống trà, Ngu thị thì mất kiên nhẫn, bà ta chau mày gắt giọng:
” Ta còn có việc, không nhàn hạ xem việc nhà các người, các người có gả hay không?”
Trần lão thái nghe thế liền quay người cười gật đầu: ” Gả, bà thông gia cứ yên tâm, Trần Tiêu sẽ gả qua làm thiếp”
” Vậy được, nhà ta đi trước, sẽ cho bà mai qua sau”
Nói xong Ngu thị lôi hai nam nhân nhà bà đứng dậy chuẩn bị đi về, Ngu Hạo Ninh cứ nhón chân cố nhìn Trần Tiêu phía sau Miêu Thiên Thiên. Miêu Thiên Thiên thấy vậy bèn dịch chuyển người che chắn cho Trần Tiêu.
Đúng lúc này có người cười phá lên làm mọi người trong sân giật mình. Đồng loạt quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng cười.
Trần Tiêu cười đến nỗi gập bụng, hắn chưa nghe được chuyện nào buồn cười như vậy, chính chủ là hắn vậy mà không ai hỏi ý hắn cả đều tự ý quyết định. Hắn tàng hình sao.
Miêu Thiên Thiên lo lắng định đỡ Trần Tiêu thì bị Trần An Minh kéo ra sau. Nàng không hiểu gì nhìn Trần An Minh. Trần An Minh không nhìn nàng chỉ nói: ” Đừng lại gần Trần Tiêu”
Miêu Thiên Thiên:???
”Nghe lời” Trần An Minh phun ra hai chữ liền im lặng.
Miêu Thiên Thiên vẫn lo lắng, nàng nhìn Trần Tiêu hỏi: ”Trần Tiêu đệ không sao chớ?”
Không ai trả lời, Trần Tiêu còn đang bận cười.
Ngu Hạo Ninh càng nhìn Trần Tiêu ánh mắt càng hiện vẻ tham lam, hắn tiến lại gần Trần Tiêu vươn tay định chạm vào Trần Tiêu, đúng lúc này Trần Tiêu đứng phắt dậy xoay chân đá một cú vào bụng nam nhân áo lục.
”Á” Phụ nhân áo tím hét toán lên, chạy vội lại Ngu Hạo Ninh kêu lên: ”Ninh nhi con sao rồi, có bị thương ở đâu không?” rồi quay qua quát lên với Trần Tiêu: ” Cái thứ đáng chết này ngươi dám đá con ta”
Trần Tiêu hờ hững nhìn bà ta.
Ngu Hạo Ninh ôm bụng rên lên, đau quá, ngũ tạng lục phụ như bị nghiền nát vậy.
”Mẫu thân, bụng con đau quá”
”Không sao, mẫu thân mời đại phu xem cho con” nói rồi bà ta quay qua quát lên với Trần lão thái:
” Đi mời đại phu xem cho con ta, nếu con ta có mệnh hệ gì ta sẽ không để yên cho Trần gia các ngươi”
Trần An Minh ôm Miêu Thiên Thiên đang hoảng sợ vào lòng, Trần lão thái quá bất ngờ nên chưa lấy lại tinh thần, Vương ma ma thì há hốc mồm, tên Trần Tiêu này đáng gờm thật.
Thấy không ai đi Ngu thị tức giận quát:
”Các ngươi điếc sao, còn đứng ra đấy làm gì?”
Trần An Minh không muốn rắc rối định đi mời đại phu thì bị Trần Tiêu giơ tay cản lại.
”Không cần đi”
Sau đó ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Ngu Hạo Ninh: ”Ta cho phép ngươi đụng vào ta sao?”
Ngu Hạo Ninh còn đang ôm bụng rên rĩ, kêu đau nghe Trần Tiêu nói gã ta liền cố sức gào lên phản bác:
”Ngươi là thiếp của ta, ta muốn đụng thế nào mà chẳng được”
Trần Tiêu híp mắt chầm chậm bước lại gần Ngu Hạo Ninh, Ngu Hạo Ninh thấy Trần Tiêu lại gần liền hoảng sợ túm tay áo Ngu thị gọi:
”Mẫu thân, mẫu thân”
” Đừng sợ có mẫu thân đây, hắn không dám đá con nữa đâu” An ủi Ngu Hạo Ninh xong bà ta lại quay qua nhìn Ngu Mã vẫn đứng yên nãy giờ:
”Ông không thấy con mình bị đánh sao, đứng đực ra đấy làm gì, đợi con mình bị đánh chết ông mới vừa lòng sao”
Ngu Mã nghe Ngu thị quát thì mới phản ứng lại, chạy nhanh lại đỡ Ngu Hạo Ninh nhưng bị Ngu Hạo Ninh hắc tay ra, Ngu Mã vẻ mặt khó xử chỉ đành ngồi kế bên đề phòng Trần Tiêu lại ra tay.
Trần Tiêu dừng lại trước mặt Ngu Hạo Ninh, thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của hắn, như có như không cười hỏi:
” Ai nói ta là thiếp của ngươi?”
” Ta đến đây để cưới ngươi, không là thiếp của ta chẳng lẽ là chính thê, song nhi địa vị thấp kém, ta đồng ý cưới ngươi là phúc của ngươi, ngươi còn dám đá ta, sao khi cưới ngươi về ta sẽ cho ngươi biết tay” Ngu Hạo Ninh nhịn đau hừ hừ.
” Ninh nhi sao ngươi không biết nặng nhẹ, tên song nhi chết tiệt này đá ngươi như vậy ngươi còn muốn cưới hắn ta, mẫu thân không đồng ý”
”Mẫu thân y rất đẹp”
” Ninh nhi, còn nhiều người đẹp hơn hắn ta, mẫu thân sẽ cưới vài người cho ngươi, cái thứ nghèo nàn khắc phụ mẫu còn không biết điều như vậy ai cưới phải hắn sẽ xui xẻo” Ngu thị khuyên nhủ Ngu Hạo Ninh
”Nhưng mà…” Ngu Hạo Ninh còn muốn nói gì nữa liền bị Ngu thị cắt ngang.
”Mẫu thân không đồng ý, con bỏ ý nghĩ đó đi, song nhi thấp hèn còn làm giá, để ta xem không có nhà ta, hắn làm sao gả được” Ngu thị khinh miệt nói.