Mấy ngày kế tiếp Lạc Trần vẫn được Tiểu Nhạc, vị thiếp thân thị nữ của vị nhị tiểu thư Ninh gia tới mang đồ ăn cùng thuốc tới, khiến Lạc Trần trong bảy ngày qua tốt hơn rất nhiều. Cơ thể hắn có thể nói là cơ bản khôi phục, tuy không thể so sánh với những người tập võ nhưng ít nhất cũng được như người thường.
Sang sớm hôm nay là ngày thứ tám Lạc Trần ở trong phủ Ninh gia, sau khi hắn vừa thức dậy thì đã có tiếng đập cửa của Tiểu Nhạc tới. Thấy người gõ cửa Lạc Trần không cần nhìn cũng biết người tới là ai, bởi lơi đây ngoại trừ Tiểu Nhạc và nhị tiểu thư ra thì hằn không quen biết ai cả.
Người tới chắc chắn không phải nhị tiểu thư của Ninh gia Ninh Thiên Vũ bởi vì nàng thân là tiểu thư sao có thể tùy tiền tới lui khu nghỉ ngơi của hạ nhân như hắn. Vậy người còn lại không khải Tiểu Nhạc thì không thể là ai khác được, cố gắng chải chuốt quần áo, Lạc Trần sau khi chuẩn bị kỹ y phục bản thân sau đó mới ra mở cửa.
Mở cửa ra, trước cửa phòng Lạc Trần là một thiếu nữ nhìn khoảng mười bẩy, mười tám tuổi chông khá xinh xắn đáng yêu, nhất là cơ thể thiếu nữ tràn đầy sức sống cùng tâm hồn to tròn trước mặt không kém những ngôi sao, người mẫu mà Lạc Trần đã từng thấy ở kiếp trước.
Mải nhìn ngắm thiếu nữ xinh xắn trước mặt mà Lạc Trần như đã quyên mất mình đang làm gì, phải mất vài giây hắn mới lây lại được tỉnh táo và tỏ vè bối rối nói với Tiểu Nhạc.
“È hèm, không biết mới sáng sớm, Nhạc tỷ tỷ đã tới tìm ta không biết có chuyền gì quan trọng. Có phải trằng mới một ngày không gặp tỷ tỷ đã nhơ ta không kiềm được mà tới đây”
Sau thời gian vừa qua Lạc Trần sống trong phủ Ninh gia, hắn cũng đã làm quen được với Tiểu Nhạc, hiện giờ quan hệ của hai người coi như khá thân thiết, vì vậy vừa rồi Lạc Trần mới lớn gan trêu chọc nàng ta như vậy.
Vì Tiểu Nhạc đã mười bảy tuổi còn Lạc Trần mới chỉ mười năm tuổi, vì lẽ đó hắn gọi nàng là tỷ tỷ hay Nhạc tỷ cho thân thiện hơn. Tiểu Nhạc bị Lạc Trần giỡn như vậy lại không có vẻ gì là khó chịu, thậm chí có chút vui vẻ hùa theo hắn.
“Ta không có thèm, ta tới đây có truyện nghiêm túc đó. Nhị tiểu thư kêu ta tới xem cơ thể người đã bình phục tới đâu rồi, nếu ngươi đã khỏe lại rồi thì ta sẽ dân ngươi đi nhận công việc của mình sắp tới. Ngươi hiện tại cũng đã là người giúp việc của Ninh phủ rồi, không thể không làm gì mãi được.”
Thấy vẻ mặt ra dáng nghiêm túc của Tiểu Nhạc, Lạc Trần cố nín cười trong lòng mà nghiêm túc nói.
“Yên tâm đi Nhạc tỷ, ta hiện tại đã khỏe lại rồi, cơ thể hoàn toàn không có gì đáng lo ngại cả.”
Sau khi Lạc Trần nói như vậy, nhưng vẫn chưa khiến Tiểu Nhạc tin tưởng, nàng tiến tới gần hắn, xoay người hắn vài vòng như kiểm tra cơ thể hắn vây, sau khi nàng xác thực hắn không có vấn đề gì thì nhìn Lạc Trần nói.
“Ngươi đã bình phục rồi vậy thì đi theo ta tới hậu hoa viên của nhị tiểu thư, gần đây hậu hoa viên nhỏ của nhị tiểu thư mới chuyển về chồng một số loại linh dược cùng loại cây quý hiếm mới, đang cần người chăm sóc. Có ngươi ở đây, tiện thể tới chăm sóc chúng và trông coi hậu hoa viên của nhị tiểu thư luôn.”
“Còn nữa, ngươi phải nên nhớ, trong khi làm việc không được chạy lung tung ra khỏi địa phận của mình và cũng không được để người lạ vào trong tiểu hoa viên của tiểu thứ. nhớ chưa”
Tiểu nhạc đi trước dẫn đường cho Lạc Trần vừa đi nàng vừa phổ biến công việc vùng nhiệm vụ của hắn cho Lạc Trần nghe, có điểu không biết hắn có nghe được không.
Trong suốt dọc đường đi, Lạc Trần thật hiếu kỳ bởi những lối kiến trúc cùng những mẫu thực vật lơi đây, chúng so với quê hương hắn thất khác rất nhiều, khiến cho Lạc Trần bị quốn hút không thôi.
Đến mức khi Tiểu Nhạc dừng chân trước một cái tiểu viện lớn không đi nữa thì Lạc Trần cũng không biết, còn xuýt nữa va phải nàng. Trước cái tiểu viện nguy nga tráng lệ trước mắt, khiên Lạc Trần gần như bị nóa mắt, bởi khiến trúc lạ mắt cùng đẹp như cung điện khiến hắn mải chiêm ngưỡng.
Chợt tiếng Tiểu Nhạc vang lên đánh thức hắn.
“Chúng ta tới rồi, đây là tiều viện của nhị tiểu thư, phía sau lơi này chính là hoa viên. Giờ ta sẽ đưa ngươi tới đo làm việc.”
Nàng không để cho Lạc Trần kịp phản ứng mà đã bước đi về hướng hoa viên khiến hắn vội vã chạy theo.
Từ hôm đó Lạc Trần chính thức làm việc tại Ninh phủ và cụ thể hơn là hắn chở thành nô tài của nhị tiểu thư, bổng lộc của hắn cúng là do nàng chi chả, nhưng nàng lại là nhị tiểu thư Ninh gia vì vậy Lạc Trần không khác nào là người làm thuê cho Ninh gia.
Tới nơi này làm việc Lạc Trần cũng có quen thêm một người nứa. Đó cũng là một tên giúp việc, hắn tên Ninh Tài cũng như Lạc Trần được nhị tiểu thư cho tưới hoa viên trông nom.
Từ tên Ninh Tài đó cũng khiến cho Lạc Trần biết nhiều hơn về Ninh Phủ, ở nơi đây đa số mọi người đều tu luyện võ đạo, ngoại trừ một chút lô tài hay thị nữ có thân phận thấp ra thì hầu như mọi người đều được tu luyện võ đạo.
Đầu tiên tu luyện võ đạo là nhưng tên thị vệ trong phủ họ chịu trách nhiệm an ninh ở đây lên ai nấy đều có thực lực không tầm thường. Theo đó là nhưng tên lô tài hay thị nữ có địa vị cao trong phủ, họ thường là những người được nhưng nhân vật lớn trong Ninh gia trọn chúng cho theo hầu và cung cấp tài nguyên tu luyện như công pháp, vũ khí…
Đổi lại nhưng người đó sẽ phải chịu trách nhiệm như bảo an hay là tay sai cho chủ nhân làm những việc nguy nhiểm, thậm chí có thể mất mạng.
Tên Ninh Tài này cũng được coi là một tên tốt số, hắn vốn chỉ là một tên nô bộc được Ninh phủ đem về nuôi từ nhỏ tới bây giờ, hắn được cấp công pháp, tài nguyên tu luyện rồi vô tình được nhị tiểu thư Ninh gia chọn trúng.
Cúng như Lạc Trần hắn chỉ có công việc là bảo vệ hoa viên này, cùng phải với độ tuổi như hắn, mới mười tám tuổi lại chỉ có tu vi luyện thể tầng năm chi có khả năng ở đây làm việc thôi, không thể làm nhưng việc bảo an khác được.
Những công việc bảo an khác như đi tuần hay canh gác các vị trí trọng yếu khác trong phủ thì tu vi ít nhất cũng phải là luyện thể thất trọng trở nên.
Rất nhanh lại nửa tháng trôi qua, nhưng ngày qua làm việc trong Ninh phủ cũng khiến cho Lạc Trần dần thích ứng được với công việc nơi đây. Trong thời gian đó Lạc Trần cũng được cấp cho mấy phần tư liều gồm nhưng thông tin cần thiết về võ đạo cũng như những tư liệu về cơ thể con người như vị trí các huyệt đạo, kinh mạch trong người.
Cùng với đó là hắn cũng được cấp cho một cuốn công pháp cấp cơ sở có tên là Thiên Cương Quyền, đây là công pháp cấp một, tương đương với đó là có chín tầng cảnh giới. Nếu người luyện bộ quyền pháp này thì tối đa cũng chỉ có thể để tu vi đạt tới luyện thể tầng chín đỉnh phong, không thể tiến nên được nứa.
Nếu muốn tiến bộ thì người đó bắt buộc phải tìm bộ công pháp cao cấp hơn là cấp hai hay cấp ba gì đó, hoặc là tự bản thân sáng tạo ra một bộ công pháp mới, có điều điều đó là gần như không thể. Nhưng người có thể sáng tạo ra một bộ công pháp nào đó thì đều cần phải mất rất nhiều thời gian và người đó phải là người có tu vi võ đạo cao cường mới được.