Lúc LẠc Trần đang không hiểu truyện gì xảy ra với bản thân mình, thì lúc đó cửa phòng mở ra. Một thiếu nữ bước vào, tiếp đó là một giọng nói dịu dàng vang nên.
“Ngươi đã tỉnh rồi sao? Ta mang đồ ăn tới cho ngươi đây.”
Tiếp đó điều khiến cho Lạc Trần như người mất hồn là trước mặt hắn là một vị tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, nàng giống như vị tiên nữ giáng trần vậy. cả người nàng toát ra vẻ đẹp thanh cao, cùng khí chất nhu mì nhưng lại có vẻ cao quý không nhiêm bụi trần.
Lạc Trần như bị cô gái đó lấy đi mất hồn, cứ ngây người mà nhìn nàng ấy mà không phản ứng được gì. Cô gái trước mặt Lạc Trần thấy hắn như vậy không nhưng không có tức giận mà chỉ cười nhìn lại hắn. Bất ngờ một giọng nói mạnh mẽ cùng có vẻ cá tính vang nên khiến Lạc Trần trở lại thế giới hiện thực.
“Này, nói ngươi đó tên kia. Nhị tiểu thư nhà ta hỏi sao ngươi không trả lời, có phải ngươi bị điếc rồi hay không?”
Như nhận ra dáng vẻ sấu hổ mê gái đó của mình Lạc Trần dật mình tình lại, cùng xấu hổ đỏ mặt. Hắn nhìn về phía cô gái đi phía sau vị tiểu thư kia nói.
“Không phải ta chỉ là,… chỉ là không biết mình đang ở đâu nên chưa kịp thích nghi thôi?”
Với tiền thân là một sinh viên tới từ thế kỷ XXI Tường, à không bây giờ nên nói là Lạc Trần rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà tìm đại một cái lý do để biện bạch cho hành động của mình vừa rồi.
Là một người hiện đại, hắn đã nhìn thấy không ít mỹ nhân là những ngôi sao, ca sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế qua mạng internet nhưng hắn vẫn chưa thấy ai có được vẻ đẹp như vị nhị tiểu thư đây. Điều này đối với một thanh niên mới lớn như hắn quả thật là sự cám dỗ không nhỏ.
Chính vì vậy nên khi nhìn thấy nàng Lạc Trần mới không kịp dữ bình tĩnh như vậy.
Đang mải mê suy nghĩ thì tiếp tục là một âm thanh dịu dàng hấp dẫn từ vị nhị tiểu thư kia vang nên.
“Phải rồi, đến bây giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi là gì? Tại sao lại bí ngất trên đường như vậy”
Bị hỏi như vậy, hắn không biết mình phải nên nói như thế nào. Bởi nếu nói sự thật là hắn bị xuyên không rồi trọng sinh tới đây thì rất có thể hai người họ sẽ cho rằng hắn bị tâm thần. Chình vì vậy sau một hồi suy nghĩ hắn quyết định dùng thân phận của Lạc Trần để nói với hai người nghe.
Nghe song câu chuyện, vị tiểu thư kia thì thờ dài một hơi có vẻ nàng rất đồng cảm với cảnh ngộ của hắn. Một hổi sau nàng quay qua nói với Lạc Trần.
“Như vậy đi, từ nay ngươi hãy ở lại Ninh phủ này đi, ở đây làm một người giúp việc cũng còn tốt hơn ở tỏng thành làm ăn xin. Ta sẽ bảo tiểu Nhạc giúp ngươi sắp xếp. Bây giờ ngươi hãy ăn chút đồ ăn này rồi mọi thứ có gì không hiểu hay hỏi tiểu Nhạc”
Nói rồi nàng nhìn qua vị nha hoàn bên cạnh nàng có vẻ như ra chỉ thi, còn vị nha hoàn kia cùng kính vâng lời mà không có ý kiến gì. Vị nhị tiểu thư kia sau khi truyền đạt ý tứ của mình thì không có ở lại lâu hơn, nàng không có nói gì mà cứ thế đứng dậy ra khỏi phòng.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Lạc Trần cùng vị nha hoàn tiểu Nhạc kia. Thấy vị tiểu thư xinh đẹp đó vừa ra khỏi cửa là Lạc Trần liền bắt chuyện với vị nha hoàn kia hỏi về tình hình nơi đây. Và sau cùng hắn cũng biết bản thân mình đang ở đâu, và vị tiểu thư kia là ai.
Lạc Trần hiện đang ở chính là phủ Ninh gia một trong ngũ đại gia tộc ở thành Phú Xuân. Gia tộc này có thế lực phi thương lớn có thể nói là bá chủ một phương trong thành, trong gia tộc cao thủ nhiều như mây có thể hình dung là cao thủ tầng tầng lớp lớp.
Còn vị tiểu thư vừa rồi lại là nhị tiểu thư của đương đại gia chủ Ninh gia, nàng có tên là Ninh Thiên Vũ, có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Hiện nàng mới có mười sáu tuổi nhưng lại có vẻ đẹp không hề thua kém bất khì nữ nhân nào trong Phú Xuân thành. Và nàng còn được nổi danh với danh hiệu là một trong hai đại mỹ nhân của Phú Xuân thành.
Không những thế nàng còn là người có thiên phú võ đặo cực kỳ kinh người, mới có mười sáu tuổi mà hiện nàng đã là cao thủ luyện thể cảnh cửu trọng. Dù sét trọng, dù nhìn khắp thế hệ trẻ trong thành thì nàng cũng được coi là tuyệt thế thiên tài không mấy ai bì được.
Ngoài ra Lạc Trần từ Tiểu Nhạc cũng biết được rằng trong Ninh gia ngoài vị nhị tiểu thư Ninh Thiên Vũ này là nhân vật phong vân ra còn có mấy người hắn không thể rây vào. Đó là Ninh gia đại công tử Ninh Thiên Hạo cùng tam tiểu thư là Ninh Thiên Nhi. Hai người đó đều là những thiên tài được gia tộc Ninh gia trọng thị bồi dưỡng.
Trong đó nổi danh nhất phải nói đến là tam tiểu thư Ninh Thiên Nhi, nàng tuy không phải con gái của gia chủ ninh gia nhưng lại là em họ của hai người Ninh Thiên Hạo và Ninh Thiên Vũ. Cha nàng là em ruột của đương đại gia chủ, cũng là cánh tay đắc lực nhất của gia chủ, bản thân lại có thực lực thâm bất khả trắc. chính vì vậy gây nên tính khí tiểu thư như ngày hôm nay của Ninh Thiên Nhi, nàng ỷ vào bác mình và cha mình lại với bản thân thiên phú không thấp vì vậy tính tình lại rất kiêu ngạo, không biết sợ ai.
Không nhưng vậy Lạc Trần còn biết được thông tin vị tam tiểu thư Ninh Thiên Nhi này lại là người có thù tất báo, chỉ cần là người đã đắc tội với nàng thì sớm muộn gì kẻ đó cũng nhận được kết cục bi thảm.
Biết những điểu đó, Lạc Trần trong lòng không khỏi thấy ớn lạnh, hắn thầm nhủ.
“Sau này có không may gặp phải nàng thì tốt nhất nên tìm cách tránh xa nàng ta ra, nếu không…”
Tới đây thì hắn không giám nghĩ tiếp rồi. Sau khi nói cho Lạc Trần biết những nội quy trong phủ cùng những lưu ý thì vị nha hoàn Tiểu Nhạc kia nói.
“Được rồi, ngươi biết nhiêu đó đủ rồi, tạm thới cứ như vậy đã. Ngươi hay ở đây mấy hôm cho thân thể khỏe lại. Núc đó có việc ta sẽ tới tìm ngươi sau. Còn bây giờ ta phải đi hầu tiểu thư, ngươi tự lo đi”
Nói xong nàng nhanh tróng ra khỏi phòng và đóng cửa lại, bỏ mặc Lạc Trần trong phòng.