Thật ra anh không muốn cho bố mẹ anh biết chuyện Hạ Giang về quê là để trốn tránh Ngọc Thái, anh lại càng không muốn bố mẹ biết mối quan hệ của hai người chỉ là đóng giả và hai người đã chính thức kết thúc.
Anh hy vọng ngày giao xe sắp tới anh có cơ hội nói ra sự thật mình có tình cảm với cô, nói ra sự thật anh không phải là trai bao cô sẽ chấp nhận anh. Và lúc đó mọi người trong gia đình anh cũng không hề biết chuyện trước đây anh và Hạ Giang chỉ là đóng giả.
Nếu không phải Ngọc Thái là em trai của anh thì khả năng Hạ Giang chấp nhận tình cảm của anh sẽ cao hơn. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, người gieo cho Hạ Giang đau khổ và nỗi sợ hãi lại chính là em trai của anh nên anh lo lắng cô khó mở lòng đón nhận tình cảm của anh.
Bởi vậy mấy ngày nay Đại Dương luôn sống trong tình trạng thấp thỏm lo được lo mất.
Hai người bạn thân Thanh và Dũng cũng nhận ra sự bất thường của Đại Dương.
Dũng nói:
“Ngày mai hai thăng tao đi với mày chứ để một mình mày đi bọn tao không yên tâm chút nào.”
Thanh tiếp lời:
“Đúng đó, mày mà hỏng việc thì bọn tao cũng đi chầu. diêm vương sớm chứ cũng chẳng sung sướng gì đâu. Ai mà chịu được mày, suốt ngày cứ như bị ma nhập, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lúc nóng lúc lạnh, công việc thì bỏ bê.”
Tới ngày giao xe đích thân Thanh và Dũng hộ tống Đại Dương đi Hải Phòng. Mỗi người mục đích nhưng tâm trạng của ba người đàn ông đều hồi hộp như nhau.
Thanh cười nói:
“Sao cảm giác của tao giống như lần đầu tiên tao ra mắt bố mẹ vợ thế nhỉ.”
Dũng nói:
“Lần đầu tiên ra mắt bố mẹ người yêu tao còn không bằng đi với mày vì dù sao bọn tao cũng đã yêu nhau rồi. Chuyện của mày tao thấy cứ phiêu phiêu thế nào. ấy. Nhưng cho dù thế nào mày tuyệt đối không được bỏ cuộc. Hai thằng tao cùng lắm thì bao việc cho mày một tháng để mày ở lại Hải Phòng đánh du kích.”
Thanh lại nói:
“Chẳng phải ngày trước chính mày là người đã hiến cho tao kế sách đẹp trai không bằng chai mặt để cưới được vợ đẹp đó sao. Giờ đến lượt mày phát huy nó đi chứ.”
“Ông bà ta nói mưa dầm thấm lâu, nếu hôm nay không được thì ngày mai tiếp tục tới. Bọn tao sẽ bao tiền mày thuê khách sạn ở Hải Phòng đến chừng nào Giang đồng ý thì thôi.”
Càng nghe Dũng và Thanh nói Đại Dương càng hồi hộp. tới toát mồ hôi hột.
Nhà Hạ Giang nằm trên đường Lê Hồng Phong, con đường đẹp nhất và nhộn nhịp nhất thành phố Hải Phòng. Mặt bằng phía trước nhà cô làm cửa hàng buôn bán đồ cổ.
Có vẻ như bố mẹ Hạ Giang đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi lễ nhận xe nên khi Đại Dương, Thanh, Dũng và tài xế xe Container chuyên dụng chở chiếc xe S450 tới nơi đã thấy để sẵn một bàn đặt lễ vật cúng xe trước quán, còn có cả vị sư đứng ở đó đợi cúng xe.
Thái độ của bố mẹ Hạ Giang khi nhìn thấy Đại Dương hoàn toàn khác biệt với lần đầu tiên anh gặp tại showroom Đại Dương. Đại Dương vốn dĩ đang căng thẳng, nhìn thấy thái độ của hai người họ càng căng thẳng hơn:
“Cháu, cháu chào hai bác.”
Dũng và Thanh cũng rón rén nối tiếp Đại Dương chào. hỏi:
“Chào hai bác.”
Bố của Hạ Giang làm mặt nghiêm:
“Vâng chào các anh.”
Ông đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói tiếp: “May quá, các anh tới vừa kịp giờ đẹp.”
Đại Dương hiểu ý nhanh chóng làm thủ tục bàn giao xe để sư thầy thực hiện lễ cúng xe.
Lúc Đại Dương tặng hoa hay lúc uống rượu sâm banh chúc mừng bố mẹ Hạ Giang cũng không hề nở nụ cười.
Xong việc bố của Hạ Giang chẳng cần giữ ý tứ gì mà buông lời đuổi khách.
“Cảm ơn các anh đã nhiệt tình ship xe tới tận nhà cho
chúng tôi. Chúc các anh quay lại thành phố thượng lộ bình an”
Đại Dương rất muốn mở miệng nói gì đó nhưng thấy thái độ dứt khoát của bố Hạ Giang buộc anh phải đáp lại:
“Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ.”
Dũng và Thanh đứng sau lưng thúc vào người Đại Dương thật mạnh khiến anh ấp úng lên tiếng một lần nữa: