Đại Dương chở Ngọc Thái về nhà sau đó anh kéo Ngọc Thái lên phòng của mình. Suốt chặng đường đi miệng Ngọc Thái cứ lải nhà lải nhải không ngớt, cũng may ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ không nhìn thấy.
Vừa vào phòng, Đại Dương nắm cổ áo Ngọc Thái ép. anh ta vào cánh cửa, ánh mắt đục ngầu của anh nhìn Ngọc Thái hỏi:
“Em đã làm gì khiến Giang bị thương như vậy hả?”
“Cô ấy là người yêu của em em làm gì là quyền của em. Anh có quyền gì mà chất vấn? Chẳng qua anh chỉ là thăng đàn ông đểu cáng đi chen chân vào mối quan hệ giữa em và cô ấy.”
“Chát.”
Một cái tát như trời giáng vào mặt Ngọc Thái, ngay sau đó khóe miệng của anh ta rịn ra một dòng máu đỏ tươi.
Anh không nghĩ em trai của mình lại là lại là thắng đàn ông tồi có thể ra tay với cả phụ nữ, lại là người mà chính miệng Ngọc Thái nói yêu thương hơn bốn năm như vậy.
Ngọc Thái lấy tay lau máu trên khóe miệng rồi nói:
“Em nói không đúng sao? Nếu không có anh xuất hiện thì cô ấy vẫn là của em.”
“Em nói yêu Giang hơn bốn năm trời tại sao lại phản bội cô ấy? Ngược lại nếu đặt trường hợp em bị Giang cắm. sừng như thế em có chấp nhận nổi không? Em tỉnh táo lại phân tích cho anh nếu là em, em có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ yêu đương khi bị người yêu của mình cắm sừng không?”
Ngọc Thái nghe Đại Dương nói bỗng hét lớn:
“Nhưng em không cam tâm nhìn người em yêu hạnh phúc bên người khác, mà người đó lại chính là anh trai của mình được. Anh có hiểu tâm trạng không?”
“Em là đàn ông em làm được phải chịu được. Nếu biết mình không chịu được thì đừng làm. Em chưa từng nghe người ta nói câu có không giữ, mất đừng tìm à? Anh cảnh cáo em, nếu em còn đụng tới một sợi lông của cô ấy nữa thì anh cũng không ngại chúng ta là anh em ruột để mà xử em đâu đấy.”
Nói dứt lời Đại Dương liền buông Ngọc Thái ra khiến anh ta như kẻ mất xương sống trượt theo cánh cửa ngồi xuống sàn nhà bưng mặt khóc như một đứa trẻ.
Đại Dương rất yêu quý và nuông chiều em trai của mình. Ngay từ nhỏ nếu có đồ ăn hay đồ chơi anh đều nhường cho em mình phần hơn. Cho tới khi cả hai lớn lên cũng vậy, điển hình là Ngọc Thái vừa đi du học về Đại Dương liền tặng cho anh một chiếc siêu xe có giá gần mười tỷ đồng.
Nhưng đó là chuyện tình cảm anh em. Chuyện tình cảm riêng tư thì khác. Mặc dù anh không chắc Hạ Giang có yêu anh hay không nhưng tình cảm của anh dành cho cô là thật lòng. Anh không cho phép bất kỳ ai tổn thương đến cô kể cả người đó là em trai của mình nên anh không ngại buông lời cảnh cáo Ngọc Thái.
Ngọc Thái yêu Hạ Giang như vậy. Hơn bốn năm yêu xa anh lo được lo mất không dám giới thiệu cô cho bạn bè. của mình kể cả gia đình mình vì anh sợ khi mình không ở bên cạnh sẽ bị bạn bè hoặc anh trai của mình cướp mất cô.
Hơn bốn năm yêu anh vẫn giữ sự trong trằng cho Hạ Giang, không phải anh không muốn quan hệ với cô mà anh nghĩ đó là một cách để anh kiểm nghiệm cô có một lòng một dạ với anh hay không? Nếu anh làm mất đi cái màng bảo vệ của cô thì anh không còn cách nào để kiểm chứng. sự chung thủy của cô vì vậy dù có ham muốn thế nào anh cũng nín nhịn
Chỉ có điều anh không ngờ säp tới ngày đoàn tụ của hai người lại bị Hạ Giang bắt gặp chuyện anh ăn ngủ với cô gái khác tận trời tây. Anh biết mình có lỗi với cô nhưng anh không thể chấp nhận sự thật mất đi cô.
Còn về phía Đại Dương, anh không ngờ người mà phản bội mối tình hơn bốn năm của Hạ Giang lại chính là Ngọc Thái, em trai mình.
Anh thầm cảm ơn hôm sinh nhật anh cô đã lựa chọn chính anh phục vụ cô chứ không phải ai khác dù anh có bị cô mặc định nghĩ anh là trai bao đi chăng nữa.
©ó lẽ vì Hạ Giang nghĩ anh là trai bao, mối quan hệ của hai người chỉ là tạm thời nên cô không cho anh biết Ngọc Thái chính là người đã phản bội cô. Hôm nay cũng vậy, cô. thà chịu đựng đau về thể xác và tổn hại về tinh thần cũng không nói cho anh biết Ngọc Thái chính là người gây ra chuyện đó vì cô sợ mất hòa khí giữa hai anh em anh.
Người con gái nhận hết những thua thiệt về mình mà. không màng tới bản thân khiến anh thực sự xúc động, tim anh bỗng nhói lên như bị vật sắc nhọn nào đó đâm trúng.
Vừa lúc này anh nhận được tin nhắn của Hạ Giang gửi tới. Trong tin nhắn cô nhắc nhở anh khi nói chuyện của anh và cô cho bố mẹ anh biết anh nhớ nhắc mẹ anh uống thuốc trước. Lần tới căn hộ của Hạ Giang có mặt cả Ngọc Thái, cô đã đưa ra đề nghị hai người ngừng đóng giả người yêu của nhau nhưng anh không muốn, vì vậy anh mới nói xạo mẹ anh bị bệnh tim ra để kéo dài thời gian. Không ngờ. cô lại nghĩ đó là sự thật và cô chấp nhận kéo dài mối quan hệ yêu đương giả với anh cho tới khi em trai của anh uy hiếp cô không chịu được nữa, nhưng dù vậy cô vẫn cẩn thận dặn anh nói mẹ uống thuốc trợ tim mới nói chuyện của hai người. Đọc đến hàng chữ cô đã về tới nhà, tinh thần của anh hoàn toàn suy sụp.
Căn phòng ngủ rộng lớn lúc này có hai người đàn ông một ngồi bệt xuống sàn nhà tựa lưng vào cửa, một ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào thành giường với tâm trạng chẳng khác nhau là mấy.
Biểu hiện của hai thăng con trai trong nhà những ngày gần đây khác thường không phải ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ không nhận ra. Một hôm sau khi ăn tối xong ông Ngọc Hải nói:
“Hai đứa ra ngoài phòng khách nói chuyện với bố mẹ.” Ông Ngọc Hải hỏi Đại Dương:
“Con nói trước đi, hai đứa xảy ra xích mích gì phải không?”
“Sao bố lại hỏi như vậy, anh em con không có chuyện gì cả”
“Không có chuyện gì mà hai đứa không nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau là thế nào?”
Đại Dương nhìn sang Ngọc Thái mặt như đưa đám ngồi bên cạnh nói:
“Con đang buồn chuyện Giang về quê, còn em con chắc buồn vì công việc thôi. Bố mẹ cũng đừng lo läng quá
như vậy?”
Bà Mỹ Lệ nghe Đại Dương nói Hạ Giang về quê thì quan tâm hỏi:
“Sao con bé lại về quê?”
Ngọc Thái nghe nhäc đến Hạ Giang liền đứng dậy:
“Con mệt quá, con muốn về phòng nghỉ ngơi ạ!”