Là Tôi Đã Giết Cô Ấy

Chương 11



Chuyển ngữ: Táo

Beta: Thủy Tiên

Tào Quốc An sờ soạng ngăn kéo trong bàn làm việc, lấy một hộp diêm khô quắt ra, ông rút ra một que diêm, quẹt trên vỏ diêm rất lâu mới châm được điếu thuốc trong tay, ông dựa vào cửa sổ như thường ngày rồi rít một ngụm vào.

Lương Hi lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc, chờ Tào Quốc An phê bình mình.

“Đau không?” Tào Quốc An bất thình lình mở miệng hỏi.

Lương Hi không nghe ra được Tào Quốc An đang chế nhạo cô hay là đang quan tâm cô, cô ngẩng đầu lén nhìn Tào Quốc An một cái.

“Không đau ạ.”

Không đau mới là lạ, sức của Lâm Lão Tam mạnh như vậy mà.

Khóe miệng Tào Quốc An nở nụ cười bất đắc dĩ: “Cũng bướng bỉnh đấy chứ, Lâm Lão Tam là một tay đánh lộn cừ khôi của nhà họ Lâm, hồi trẻ đã từng ngồi trong phòng giam mấy ngày, ngay cả tôi cũng không chịu nổi cái tát đó của ông ta.”

Lương Hi trầm mặc không nói gì.

Tào Quốc An vẫn mang giọng điệu không mặn không nhạt đó: “Tôi đã nói với cô từ lâu lắm rồi, không nên đụng vào việc phiền phức không cần thiết, bây giờ cô đã hiểu cái gì gọi là phiền phức không cần thiết rồi chứ?”

Tuy Lương Hi cảm kích sự giúp đỡ của Tào Quốc An, nhưng ít nhiều gì thì cô vẫn thấy không cam tâm.

Cái gì gọi là “việc phiền phức không cần thiết” cơ chứ? Cô đang điều tra vụ án, cũng chẳng phạm tội gì trái pháp luật cơ mà.

“Bọn họ bắt nạt kẻ yếu.”

“Cô cũng biết bọn họ bắt nạt kẻ yếu, vậy nên tất nhiên là phải chọn người vừa mới tới là cô rồi, không bắt nạt cô cảnh sát nhỏ không phải người địa phương, chẳng lẽ lại bắt nạt cảnh sát người bàn xứ như tôi, và hai người địa phương đám Lâm Sinh Nguyên ư?” Tào Quốc An nói như thế.

Lương Hi câm lặng gục đầu.

“Dù sao bọn họ chỉ đơn giản là muốn chứng minh sự trong sạch của Tiểu Hà, tôi vừa mới nói vài câu trước mặt bà con rồi, cũng coi như có lời ăn nói với bọn họ. Tuần sau cô cùng Lâm Sinh Nguyên đến thôn Thường Loan điều tra hộ tịch đi, đừng dính vào chuyện của Lâm Tiểu Hà nữa.”

Tào Quốc An dùng giọng điệu ra lệnh, hoàn toàn không cho phép Lương Hi từ chối.

Vào ngày cuối tuần đầu tiên của xã Lục Trình, Lương Hi lấy cách u ám này để bắt đầu, lần đầu tiên cô hiểu ra được rằng, nông thôn chẳng phải chốn “thế ngoại đào nguyên” [*] gì cả, mà nơi đây có rất nhiều chuyện phiền phức bất ngờ đang đón chờ cô.

[*] Thế ngoại đào nguyên được hiểu là một chốn tách biệt thế sự, là nơi con người ta có thể sống trong hạnh phúc yên lành.

Sáng thứ hai, Lương Hi tới đồn cảnh sát từ sớm, sau khi cô và Lâm Sinh Nguyên gặp nhau thì cùng đi bộ đến thôn Thường Loan.

Thôn Thường Loan cách đồn cảnh sát chỉ khoảng hai cây số, nhìn thì có vẻ không xa, nhưng vì là đường núi dốc lên nên khá tốn sức.

Lương Hi và Lâm Sinh Nguyên, mỗi người đều vác theo túi công văn, dọc theo đường quốc lộ nông thôn mà đi về hướng thôn Thường Loan.

Lương Hi uể oải ỉu xìu, cúi đầu chỉ lo đi.

Khi đi lên một đoạn đường núi uốn lượn chênh vênh, Lâm Sinh Nguyên đột nhiên dừng lại chờ cô.

“Cô có muốn đi đường gần không?” Lâm Sinh Nguyên chỉ về một con đường nhỏ mà hỏi Lương Hi.

Lương Hi lơ đễnh: “Đi chứ, sao lại không đi?”

Lâm Sinh Nguyên nhìn Lương Hi với ánh mắt sâu xa chứa chan bao hàm ý, cậu lại nói: “Bên kia là nghĩa địa.”

“Nghĩa địa thì nghĩa địa, không phải cũng chỉ là mấy ụ đất thôi à?” Lương Hi nói.

Lâm Sinh Nguyên cười hì hì: “Cô cũng ghê gớm lắm đấy.”

Lương Hi ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Lâm Sinh Nguyên.

“Ghê gớm chỗ nào cơ?”

“Cô xem này, cô không sợ xác chết, cũng không sợ nghĩa trang, còn dám chống lại áp lực của đồn trưởng Tào mà tự đi tra án nữa, tôi tới đây nhiều năm rồi mà chưa bao giờ dám tự đi điều tra qua vụ án nào.” Lâm Sinh Nguyên nói.

Lương Hi oán giận: “Không phải cũng chẳng giải quyết được gì mà còn ăn một cú tát hay sao?”

“Ôi, bình thường thôi.” Lâm Sinh Nguyên thở dài: “Hai năm trước đồn trưởng Tào đi giải quyết vấn đề dùng nước giữa hai thôn còn bị người ta bổ cho một cuốc chân kia kìa, lúc ấy phải ở bệnh viện nguyên một tuần, thê thảm hơn cô nhiều.”

“Thật không?” Lương Hi kinh ngạc.

“Đương nhiên rồi, dù sao thì, đã ở đây thì phải đối mặt với vài thôn dân ngang ngược nào đó, tôi và lão Phương là người địa phương còn đỡ, đồn trưởng Tào đã làm nhiều năm, uy tín cũng đã có rồi. Còn cô, là người mới thì chớ, còn là nữ nữa, cũng cần phải cẩn thận đấy.”

Lương Hi im lặng lắng nghe Lâm Sinh Nguyên nói, không bày tỏ bất cứ ý kiến gì.

Hình như Lâm Sinh Nguyên nhận ra lời mình nói không ổn, cậu bèn thay đổi chủ đề: “Nói đi thì cũng phải nói lại, vì sao cô không sợ xác chết vậy?”

Lương Hi: “Thấy nhiều rồi thì sẽ không sợ nữa.”

Lâm Sinh Nguyên nhíu mày: “Ở nơi nào mà có thể thấy nhiều vậy, chẳng lẽ có nơi ngày nào cũng sẽ xảy ra một vụ án sao?”

Lương Hi: “Mẹ tôi làm ở nhà tang lễ, lúc tôi tan học mà không đi đâu thì sẽ đến đó chờ bà ấy, nam già nữ ít, đã từng thấy vô số xác chết có dáng vẻ khác nhau.”

“Thì ra là thế…” Lâm Sinh Nguyên bừng tỉnh: “Vậy nên mẹ cô mới đồng ý cho cô tới đây à?”

“Bà đã qua đời rồi.” Giọng điệu của Lương Hi có vẻ rất bình thản.

“À…” Lâm Sinh Nguyên áy náy: “Ngại quá, tôi không cố ý nhắc tới.”

“Không có gì phải xin lỗi cả, bà đã ra đi nhiều năm rồi.” Vẫn không thể nghe ra bất kỳ gợn sóng nào từ giọng điệu này của Lương Hi.

Nhưng, không hẳn là lòng cô không có chút xao động nào trước những gì Lâm Sinh Nguyên nhắc đến, Lương Hi bất giác nhớ tới người mẹ đã khuất của mình.

Nếu mẹ còn sống, liệu bà sẽ ủng hộ cách làm chứ?

Có lẽ là có.

Mẹ là một người rất kiên định với suy nghĩ của mình, không vì bố mà đổi nghề. Bà nói bà thích đi làm ở nhà tang lễ, bà mong mọi người có thể rời khỏi thế giới này với tôn nghiêm của họ. Nhưng chính bà lại không còn chút tôn nghiêm nào khi rời đi, ung thư đã tra tấn bà đến nỗi không ra hình người, cuối cùng, bà chẳng thể đợi được thời khắc mà bô cô đến thăm.

À, nhưng nếu mẹ còn trên đời, có lẽ Lương Hi sẽ không tới nơi này làm việc.

Sau khi tới thôn Thường Loan, Lương Hi và Lâm Sinh Nguyên “ngựa không dừng vó” mà bắt đầu công việc, hết một buổi sáng mà hai người đã thăm mười mấy hộ gia đình, sự nghèo khổ của nơi này khiến Lương Hi chợt thấy giật mình, có mấy hộ gia đình đến cả đèn điện cũng không có, còn có một hộ chỉ sống trong một căn nhà gạch, năm người ở… mà có hai đứa trẻ chưa từng đọc được thư của bố mẹ, ba đứa thì đến cả một bộ đồ giống quần áo cũng chẳng có.

Lương Hi những tưởng nhà Lâm Tiểu Hà là đã đủ nghèo rồi, lại không biết rằng, đó chỉ là một bức ảnh thu nhỏ của rất nhiều gia đình.

Cô đau buồn vì những đứa bé áo quần rách rưới, càng đau buồn hơn biết bao khi cô không thể giúp được gì cho chúng.

Lương Hi vừa đi vừa tự hỏi, liệu những chuyện đó có quan trọng hay không, chưa nhận ra mình đã bị Lâm Sinh Nguyên dẫn đi trên con đường khác. Cô đi được một đoạn mới phát giác ra điều gì đó không đúng.

“Đang đi đâu vậy?” Lương Hi cảnh giác.

“Đi ăn cơm.” Lâm Sinh Nguyên nói.

Lương Hi vừa nghe thấy là đi ăn cơm thì cũng thấy hơi đói bụng. Cô hỏi: “Đi ăn cơm ở đâu?”

Lâm Sinh Nguyên nói: “Đối diện bệnh viện có mấy tiệm cơm, chúng ta đến đó ăn.”

Bệnh viện? Lương Hi đột nhiên nhớ ra rằng, trong mấy ngày cô đến xã Lục Trình, đúng là chưa từng thấy bệnh viện trên đường phố, hóa ra là nó nằm ở thôn Thường Loan này.

“Bệnh viện đã ở đây nhiều năm ròng mà chưa được chuyển đi.” Lâm Sinh Nguyên như đã nhìn ra tâm tư của cô: “Nói ra thì chắc là cô sẽ không tin, chỗ này còn có một bệnh viện tâm thần, về cái cô Lâm Tiểu Hà mà cô quan tâm ấy, trước kia cô ấy đã từng ở đó.”

“A…” Lương Hi giật mình, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tin tức này.

Bỗng dưng Lương Hi nảy ra một suy nghĩ, nhưng hiện giờ cô chưa thể để Lâm Sinh Nguyên biết suy nghĩ này. Cô vờ như không để ý gì mà ậm ừ lên tiếng, coi như đã đồng ý sẽ qua đó ăn cơm.

Tuy bệnh viện nhân dân xã Lục Trình có quy mô không lớn, nhưng ở nơi hoang vu hẻo lánh này, cũng có thể coi đây là một bệnh viện xuất sắc rồi. Lương Hi ngồi trong quán ăn, cô có thể nhìn thấy bảng hiệu ố vàng ngay cổng bệnh viện, trên bảng hiệu viết “Bệnh viện Nhân dân”, một bảng hiệu khác lại viết “Bệnh viện Tâm thần”.

Cô vừa ăn cơm vừa nói ra sự hoài nghi của mình với Lâm Sinh Nguyên: “Một nơi nhỏ xíu như thế này, thì làm gì có chỗ xây bệnh viện tâm thần cơ chứ?”

“Cũng không tính là mới xây, ở một tầng dưới mặt đất, gần vách núi bên kia có một cái sân, đó chính là toàn bộ không gian hoạt động của bọn họ.” Lâm Sinh Nguyên nói: “Nhưng mà, vốn dĩ người có thể chịu đựng được chi phí chữa bệnh tâm thần cũng không nhiều lắm, cho nên rất ít người ở đó.”

“Có thể đi vào xem không?” Lương Hi hỏi.

“Đương nhiên là không được.” Lâm Sinh Nguyên nhìn đồng phục trên người: “Nhưng mà, với bộ quần áo này, tôi nghĩ là có thể.”

“Chúng ta vào xem đi.” Lương Hi cầu xin.

Lâm Sinh Nguyên: “Chẳng lẽ cô vẫn còn nghĩ tới chuyện của Lâm Tiểu Hà à, tôi khuyên cô nên từ bỏ suy nghĩ này đi, nếu đồn trưởng biết được thì phiền phức lắm.”

“Cậu không nói, tôi không nói, thế thì sao ông ấy biết được?”

Lâm Sinh Nguyên nở một nụ cười đầy hàm ý: “Sao cô biết tôi sẽ không nói?”

Mắt Lương Hi nhíu lại: “Có điều kiện gì cứ nói.”

Lâm Sinh Nguyên nói: “Cuối tuần này cô cho tôi mượn máy ảnh, tôi sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra.”

Lương Hi nhìn vẻ mặt đó của Lâm Sinh Nguyên, rất khó để không nghi ngờ rằng, cậu đang cố tình đưa cô tới nơi này để mượn máy ảnh của cô.

Máy ảnh cũng không phải món đồ gì quan trọng, Lương Hi quyết đoán đồng ý.

Hai người dùng cơm xong thì đi đến bệnh viện ngay.

Bọn họ vừa vào bệnh viện đã khiến mọi người chú ý, người đi ngang qua nhao nhao nhìn vào hai người họ, cứ như thể hai người họ là quái vật quý hiếm gì vậy.

Lương Hi buồn bực vì không biết họ đang nhìn cái gì, thì đã có một người phụ nữ lớn tuổi run run rẩy rẩy tiếp đón.

“Đồng chí cảnh sát, hai người tới bắt người xấu sao?” Mặt người phụ nữ lớn tuổi đầy nếp nhăn, chỉ có đôi mắt nhỏ là lanh lợi khác thường.

“Không phải.” Lâm Sinh Nguyên nói: “Chúng tôi tới khám bệnh.”

Người phụ nữ lớn tuổi chợt lộ vẻ thất vọng: “Tôi còn tưởng hai người tới bắt người xấu chứ.”

Bấy giờ Lương Hi mới hiểu mọi người đang nhìn gì, thì ra là họ cho rằng bọn họ tới thi hành công vụ.

Tuy rằng, ở một khía cạnh nào đó mà nói, đúng là cô đang thi hành công vụ.

Lâm Sinh Nguyên dẫn Lương Hi vào tòa nội trú lớn, hai người quẹo một khúc ngoặt, vào hành lang, đi đến chỗ cầu thang giữa hành lang, Lâm Sinh Nguyên dừng lại.

Lương Hi cũng dừng bước.

Lâm Sinh Nguyên nhìn Lương Hi một cái, chỉ xuống dưới đầu cầu thang rồi nói: “Đây là bệnh viện tâm thần.”

Lương Hi nhìn theo hướng mà Lâm Sinh Nguyên chỉ rồi đi xuống, mái hiên đen nhánh dựng một cánh cửa sắt lớn, bên kia cửa có một cậu thanh niên mặc quần áo kẻ sọc, nắm lấy cửa sắt mà đứng dại ra.

Lâm Sinh Nguyên nghiêng người, khẽ nói với Lương Hi: “Cô xem, đó chính là bệnh nhân tâm thần sống ở đây.”

“Mày mới bị tâm thần!” Người bên cửa sắt đột ngột rống lên: “Tao không bị bệnh! Để tao ra ngoài!”

Giọng nói vang lên ngay giữa cầu thang tĩnh lặng nghe có vẻ rất đường đột, Lương Hi và Lâm Sinh Nguyên giật nảy mình.

“Thả tao ra ngoài! Tao phải về nhà!” Như thể là Lâm Sinh Nguyên đã mở trúng công tắc nào đó của cậu trai trẻ này, cậu ta kích động lắc lắc cửa sắt, hai mắt của cậu ta từ ngây dại trở thành phẫn nộ. Cánh cửa sắt phát ra tiếng kẽo kẹt, ổ khóa cửa sắt màu vàng đồng va chạm với cửa sắt, một cái, rồi lại hai cái…

Tiếng động lớn quanh quẩn khắp hành lang, người trong phòng bệnh nhốn nháo thò đầu ra nhìn xem bên này đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Sinh Nguyên thấy thế thì lập tức phất tay, hét lên với mọi người: “Mau về hết đi, không có gì cả.”

Mọi người thấy có cảnh sát thì càng tò mò hơn nữa, làm gì có chuyện đi về, chỉ một lát sau, trên hành lang đã đầy người tụ tập hóng hớt.

Cảm xúc của cậu trai cũng vì dòng người này mà càng lúc càng kích động, cậu ta gào rống, hai mắt phát ra ánh sáng như một con thú hoang.

Ngay lúc Lương Hi và Lâm Sinh Nguyên không biết phải làm sao, thì có một người đàn ông cao gầy mặc áo blouse trắng xuất hiện, tuy rằng hai người chẳng biết anh ta xuất hiện tự bao giờ, anh ta bắt lấy cánh tay của cậu trai trẻ kia, nhẹ nhàng kéo về phía sau.

“Tiểu Đinh, đừng để ý đến họ, mau về ngủ đi.” Giọng nói của người mặc áo blouse trắng lại bình tĩnh khác xa dự đoán của mọi người, anh ta vuốt ve lưng của cậu trai kia, tiếp tục an ủi: “Đừng gấp gáp, chờ cậu hết bệnh là có thể về nhà.”

“Tôi không bệnh, tôi không bệnh…” Cậu trai trẻ lẩm bẩm, ánh mắt của cậu ta lại từ phẫn nộ trở thành ngây dại, rồi cậu ta lắc lư, tựa một cái xác không hồn mà rời khỏi cánh cửa sắt, đi vào sâu bên trong hành lang…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.