Âu Hữu Đăng tròn mắt nhìn em gái, cái quái gì đây? Hắn nhìn không cũng dính đạn là thế nào?
“Gia Lạc, em cùng anh nói chuyện bình thường nào, anh vừa giúp em thoát khỏi những cô bé theo đuổi cuồng nhiệt đấy, không cảm ơn anh thì thôi đi, còn ở đó mà muốn đánh anh, có phải mấy mươi năm nay anh chiều em quá nên em đâm ra hư hỏng rồi không?”
Âu Gia Lạc mím môi, lúc nãy bởi vì bực mình quá nên mới nói như vậy, tuy rằng lúc này cơn giận kia chưa nguôi ngoai là bao nhưng cô vẫn biết mình đang hành xử sai trái, chỉ có thể im lặng cúi đầu xuống không nói chuyện.
Nhìn thấy em gái thường ngày tăng động mạnh miệng đột nhiên ngoan ngoãn lại cũng khiến cho người làm anh như Hữu Đăng cảm thấy khó hiểu. Dương Minh cũng hiểu ý, sau khi đem đống đồ ăn bỏ vào trong bọc giấy có sẵn đó, ánh mắt lướt đến sấp thư tình đang nằm ngay ngắn trên mặt đất, sắc mặt hơi lạnh đi, nhưng vẫn giữ im lặng không nói gì mà rời khỏi.
Để lại trên sân thượng hai anh em họ, lúc này Âu Hữu Đăng mới ngồi xuống, đối diện với tầm mắt của Gia Lạc, bàn tay đưa ra, cùng với cô nhặt những phong thư tình kia. Vừa nhặt vừa nói:
“Cún nhỏ à, anh không cố ý muốn trêu chọc em, nhưng mà em muốn mượn dây thắt lưng của Dương Minh là sai rồi, nhìn đi, nếu không có thắt lưng thì cậu ta lấy gì để giữ quần, đến lúc đó lỡ đâu em lại thấy cái quần đùi hồng hôm bữa qua nhà cậu ta chơi thì sao… Chẳng phải em nói rằng xấu chết đi được à?”
Âu Gia Lạc bị những lời nói đơn giản của anh trai chọc cười, hai má phồng lên vì bực ban nãy cũng dần được xẹp xuống, cô ngẩng đầu lên, đối diện là khuôn mặt như nam thần tượng của anh trai, nhưng sau đó nhanh chóng bị cô thay thế bởi những bức thư tình mà tay cô đang đưa ra.
“Đây không phải thư của em.”
Âu Hữu Đăng vẫn luôn kiên nhẫn im lặng, lắng nghe cô gái nhỏ của mình nói chuyện.
“Ừm, vậy cái này của ai?”
“Của anh!”
Hữu Đăng tròn mắt, hết nhìn Gia Lạc lại quay sang nhìn sấp thư tình. Khóe miệng khẽ cong lên tạo thành nụ cười ngờ nghệch…
“Của anh?”
Âu Gia Lạc mím môi lại gật đầu như muốn khẳng định lần nữa câu nói kia, lúc này Hữu Đăng mới phì cười, xoa đầu cún nhỏ nhà mình, lại nói:
“Vậy được, anh còn tưởng cún nhỏ nhà mình bị dòm ngó nên mới lắm thư tình như vậy, làm anh đang dở trận bóng mà chạy vụt lên đây, được rồi, trở về lớp chuẩn bị cho tiết học sau đi.”
Âu Gia Lạc nghe anh trai giải thích xong, dường như có thể lờ mờ đoán ra được một chút nguyên do vì sao anh trai cô lại xuất hiện kịp lúc như thế này.
“Anh nghĩ em yêu đương sớm?”
Hữu Đăng bị nắm thóp nhưng vẫn vô cùng tự nhiên mà đáp lại:
“Năm nay em mới lớp 8, tuổi còn nhỏ, học hành quan trọng, anh sợ em sẽ học theo những cô bạn kia… Tập viết thư tình. Nhưng vậy mà đến tai của cha, chắc anh phải ra bụi chuối sau nhà ngủ thật.”
Thì ra, thì ra đây mới là mục đích chính của anh trai, vì sợ mình ra bụi chuối ngủ nên mới chạy thục mạng lên đây kiểm tra cô… Âu Gia Lạc giấu bàn tay nhỏ đã nắm thành quyền của mình ra phía sau lưng, nụ cười cứng ngắc chưa kịp thu hồi, cô gằn giọng nói:
“Anh biết em đang nghĩ gì không?”
“Nghĩ gì cơ, nghĩ rằng anh trai của em rất tuyệt vời đúng không nào?” Hữu Đăng vẫn chưa cảm nhận được sự sai khác trong ánh mắt cũng như nụ cười của Gia Lạc, vẫn vui vẻ hồn nhiên mà chọc cô bé.
Nhưng sự vui vẻ ấy có lẽ sẽ dừng lại ngay lập tức, khi câu sau của cô bé chính là:
“Anh biến đi Hữu Đăng, anh đừng để em trông thấy bản mặt của anh từ giờ đến trước khi tan học. Anh muốn biết em nghĩ gì đúng chứ? Em đang nghĩ vì sao anh trai em không phải là anh Can mà là anh!”
Hữu Đăng trừng mắt, nhìn cô bé lúc nãy đang còn cười tươi rói mà lúc này khuôn mặt đã xụ xuống như cái bánh bao để nguội xẹp lép. Khóe mắt giật giật, đây có nên được xếp vào danh sách những hành động khó hiểu của lứa tuổi nổi loạn không nhỉ? Nhưng Hữu Đăng nhớ cái thời bước vào dậy thì, anh đâu có nắng mưa thất thường như vậy đâu chứ?
“Anh còn không chịu biến đi?”
“Được rồi thưa công chúa, nô tài biến ngay đây.” Nói đoạn, Âu Hữu Đăng đứng lên, tay ôm thêm xấp thư tình sau đó tiêu sái rời đi, trước đó còn không quên quay đầu lại, nói với thêm vài chữ:
“Nhớ vào học đấy, cô giáo mà nói anh em bỏ tiết…” Sau đó là một màn liếc xéo của Hữu Đăng, xong xuôi toàn bộ việc, hắn mới hoàn toàn rời đi mà không thèm nhìn lại.
Nhưng vừa đi đến bậc thang thứ hai đã trông thấy Dương Minh đứng ở đó, có vẻ nãy giờ anh chưa hề rời đi. Vừa nhìn thấy Hữu Đăng, Dương Minh liền đem hộp bánh pocky vị dâu tây đã bị ăn hơn phân nửa đưa cho hắn, Hữu Đăng theo quán tính mà cầm lấy, ánh mắt ngờ vực nhìn sang Dương Minh, gặng hỏi:
“Không phải không thích ăn vị dâu à, sao nay có hứng ăn đống đồ ăn vặt của em gái tôi vậy.”
Dương Minh cong môi, không đáp lại câu hỏi kia của hắn, anh nghiêng đầu, ánh mắt nãy giờ vẫn dán trên những tấm thiệp hồng đáng yêu trong lòng của Hữu Đăng, anh hỏi:
“Bé con nó yêu đương sớm à?”
Nhắc đến yêu đương sớm, trong đôi mắt đen láy của thiếu niên dường như càng tăng thêm độ lạnh lẽo. Nếu đôi mắt có sức mạnh, có lẽ nó đã hóa Hữu Đăng thành tảng băng lạnh rồi cũng nên. Nhưng Âu Hữu Đăng dù sao cũng thừa hiểu được tính khí khó ở của bạn tốt, hắn nhún vai, nhàn nhã đáp lại:
“Không phải yêu đương sớm, nó được nhận thư tình giúp tôi đấy.”