“Âu Gia Lạc, cậu hết đường chạy rồi!”
Trên sân thượng cao chót vót của trường trung học lớn nhất nhì thành phố Willow, một đám học sinh nữ dần dần tiến tới, ép cô gái nhỏ tên Âu Gia Lạc đến mép lan can. Tuy rằng xung quanh đã được xây tường cao chót vót, nhưng vẫn không thể đem cảm giác sợ hãi của cô bé kia tốt lên bao nhiêu.
Trong âm thanh xào xạc của gió xuyên qua kẽ lá, Âu Gia Lạc không còn đường chạy, chỉ có thể đưa hai tay lên trời, đôi mắt thành khẩn hướng về đám nữ sinh đang ngày càng tiến tới chỗ cô.
“Các cậu, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, tớ… Tớ không chạy được nữa rồi.”
Người đi đầu là Doãn Tinh, cô bé đối với lời cầu khẩn của Âu Gia Lạc không có một chút thương cảm, trên môi là nụ cười lạnh nhạt. Nếu như không phải trí nhớ vẫn còn sài được, Âu Gia Lạc đã nhầm tưởng người bạn thân được hai tháng của cô là kẻ thù không đội trời chung…
À không, trong trường hợp này, nói là ánh mắt thù địch cũng không hề sai biệt lắm.
“Âu Gia Lạc, cậu giấu cũng kỹ quá nhỉ, bao nhiêu năm học chung với cậu chúng tớ mới biết được sự thật này đấy.” Diễm Tinh cười khẩy, mỗi bước chân đều tiến gần hơn đến với nơi Âu Gia Lạc đang đứng.
Gia Lạc sợ hãi không thôi, cả người ngồi xổm xuống, hai tay vẫn đưa lên mong muốn được đối xử một cách hòa bình. Nhưng cái miệng vẫn không ngừng lí sự để lấy lại công bằng cho bản thân:
“Không phải tớ cố ý giấu diếm mà, là do các cậu không để ý thôi… Các cậu lúc đầu thấy cái họ Âu cũng phải lờ mờ đoán ra chứ, tớ vô tội mà… Với cả, tớ mới chuyển vào lớp mới có hơn hai tháng, lấy đâu ra bao nhiêu năm học chung chứ?”
Những nữ sinh khác liền khựng lại một nhịp, nhìn nhau một lúc rồi quay sang chất vấn Âu Gia Lạc:
“Trời ơi, cậu không được học biện pháp tu từ phóng đại trong tiết ngữ văn à. Có cần bắt bẻ từng chữ như vậy không chứ?”
“Với cả, trần đời này có bao nhiêu người họ Âu chứ, ai mà đoán được Âu Hữu Đăng lại là anh trai tốt của cậu?”
Âu Hữu Đăng, nam thần của trường trung học Nguyễn Cơ, không chỉ có cái mác đẹp trai, đôi mắt hổ phách hiếm gặp, nụ cười tỏa nắng, còn kèm theo đó là một gia thế khủng, cùng với khả năng học tập không cần cố gắng, chơi thể thao giỏi… Nếu muốn khen anh ấy, có thể khen từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau cũng chưa hết chuyện để khen.
Nhưng mà, mọi ánh mắt lần nữa hướng đến cô gái nhỏ đang ngồi thu liễm lại một góc như một con mèo nhỏ, đang dùng ánh mắt tủi thân nhìn bọn họ, thế quái nào bọn họ bây giờ mới biết bọn họ đang học cùng với em gái của nam thần suốt hai tháng qua?
Mà để biết được chuyện động trời này lại thông qua một con chó trong tấm ảnh hai anh em cùng chụp trong một cái status nữa chứ…
Âu Gia Lạc bị tấn công bằng lời liên tiếp, chỉ có thể im lặng mím môi nhắm mắt làm người bị hại, cô đã sẵn sàng rồi, với tâm thế chuẩn bị nhận đòn công kích.
Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy mình bị đánh, lúc mở mắt ra, Âu Gia Lạc không khỏi á khẩu.
Trước mặt cô là đồ ăn vặt được chất thành núi nhỏ, kèm theo đó là ánh mắt nai tơ của đám bạn cùng lớp, đi đầu vẫn là Doãn Tinh, cô nói:
“Vậy những lá thư tình này… Mong cậu có thể chuyển đến tay anh ấy… Hi hi ngại quá.”
Trong đầu của Âu Gia Lạc lập tức có một âm thanh tự động vang lên…
Hi hi cái đầu các cậu!
Mắng là thế nhưng cô vẫn lơ mơ chưa hiểu vấn đề, tuy nhiên còn chưa để Gia Lạc hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đằng sau đã có tiếng hô lớn của một nam sinh, nghe rất quen thuộc, nhưng trong giờ phút này, cô có cố gắng cũng không nghe ra được giọng của ai.
“Học sinh lớp nào đây? Muốn tụ tập đánh nhau hả?”
Cả đám của Doãn Tinh nghe vậy, tuy không thẹn với lòng vì làm điều không hề xấu, nhưng xét về mặt nào vẫn là nữ sinh có bóng vía yếu ớt, tưởng rằng mình sắp bị bắt đến nơi rồi, chỉ đành chắp tay cầu khẩn Âu Gia Lạc thêm một lần nữa rồi lập tức tháo chạy, có người chạy còn để tuột giày ra, còn phải đi cà nhắc để lượm lại chiếc giày rồi chạy tiếp.
Trong vòng hai phút hơn, sân thượng rộn tiếng người ban nãy chỉ còn lại mình Âu Gia Lạc cùng với núi đồ ăn vặt, bên cạnh là chồng thư tình màu hồng nhạt, hình thù vẽ vời trái tim bên ngoài cũng thật đáng yêu…
Đúng là yêu, mà là yêu quái!
Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt của Âu Gia Lạc, kèm theo đó là tiếng cười không hề che đậy sự thích thú trong đó:
“Hóa ra bé Gia Lạc nhà ta mới chuyển trường đã có một đám nữ sinh theo đuổi, còn đuổi lên tận sân thượng để tặng thư tình luôn đấy.” Dương Minh xoa mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ, cười tươi tắn.
“Này, ăn nói cẩn thận, Gia Lạc là nhà tôi, cậu đừng có kèm cái chữ nhà ta vào, nghe nổi da gà chết đi được.” Câu nói này so với âm thanh ấm áp có chút khác biệt, nghe sơ qua là biết hai người.
Chờ đến khi Âu Gia Lạc ngẩng mặt lên nhìn, khóe môi cô bé bắt đầu giật giật, được lắm, tuyệt lắm, trong khi cô phải chịu tình cảnh tim đập liên hoàn vì sợ hãi… Thì cội nguồn của sự việc lại đang hào hứng cười hớn hở cùng với người bạn thân chế nhạo cô.
“Dương Minh, anh có mang theo dây nịt không?”
Âu Gia Lạc đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn về phía Dương Minh, khiến cho anh không khỏi giật mình, trong đầu không biết đang nghĩ cái gì, nhưng vẫn thành thật với cô:
“Đang đeo… Nhưng mà để làm gì cơ?”
“Anh cho em mượn, em phải cho anh trai chết bầm này của em một bài học.” Vừa nói, Âu Gia Lạc vừa sắn tay áo lên, chuẩn bị cho một màn chiến đấu…