Thương Chiếu mơ màng tỉnh dậy, có chút đau đầu.
Chuyện xảy ra sau khi ra say rượu giống như một giấc mộng lớn chỉ còn sót lại một vài đoạn ngắn, khiến hắn có chút không phân biệt được là thật hay là mơ.
Hắn mở mắt ra, nhìn xung quanh, nhìn thấy một thanh niên an tĩnh ngủ say ở giường bên cạnh của mình, cả người đều choáng váng.
Hắn ngơ ngẩn cúi đầu, nhìn thấy trên tay mình─── chiếc vòng buộc tóc đang đeo ở trên, không tiếng động mà nhắc nhở hắn, là sự thật, không phải nằm mơ.
Hầu kết của hắn động một chút, miệng lưỡi khô khốc.
Hắn lấy bình nước trên đầu giường, vặn nắp xuống uống vài ngụm.
Chai nước khoáng đã được mở qua…
Thương Chiếu nuốt nước trong cổ họng, rũ mắt nhìn cái chai trong tay, tại nhìn Ninh Côi đang nằm trên giường.
Là… Là Ninh Côi uống qua….
Hắn sờ vành tai đã đỏ lên, vặn nắp bình lại, đặt lại chỗ cũ.
Trên người còn mùi rượu, Thương Chiếu gãi tóc, quyết định đi tắm rửa để bình tĩnh lại.
Không có quần áo để thay, Thương Chiếu tắm rửa xong, chỉ có thể tạm chấp nhận mà mặc lại quần áo cũ.
Kéo quần lên, hắn từ nhà vệ sinh đi ra, đối mặt với ánh mắt của Ninh Côi, mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên, lắp bắp mở miệng: “Tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
Ninh Côi nghiêng đầu:”Ừm, chịu trách nhiệm cái gì?
Chịu trách nhiệm gì chứ… Tối qua bọn họ, chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Hắn muốn chịu trách nhiệm, nghĩ thật đẹp.
Giọng của Thương Chiếu có chút buồn nản:”Thật xin lỗi, tối hôm qua tôi uống nhiều quá.”
Ninh Côi nhìn hắn, nhịn không được mà cười cười: “Cậu không cần xin lỗi.”
“Cho cậu vòng buộc tóc của tôi, cho phép cậu hôn tôi, cùng cậu tới khách sạn…” Cậu sờ hình xăm trên cổ tay mình, mặt đỏ lên, “Đều là tôi nguyện ý.”
Thương Chiếu đi tới, trên mặt ngạc nhiên khó có thể tin nổi.
“Kia, tôi.” Hắn nói năng lộn xộn, “Tôi có thể, cậu có thể…. để tôi chịu trách nhiệm với cậu sao?”
Ninh Côi cố ý làm bộ không hiểu: “Nhưng cậu cái gì cũng chưa làm, chịu trách nhiệm cái gì? “
“Tôi làm rồi, vừa rồi ở trong phòng tắm tôi….” Trên mặt cùng trên tai Thương Chiếu đều đỏ lên, còn có chút trột dạ mà đưa tay ra phía sau.
“Thương Chiếu.” Ninh Côi ấn đầu lưỡi vào hàm răng dưới, “Cậu có năng lực nha.”
Dám nghĩ lằm chuyện đó với cậu.
Còn không biết xấu hổ mà nói ra.
Thương Chiếu nhỏ giọng giải thích: “Tôi thích cậu, loại chuyện này… Tôi cũng khó lòng mà kiếm nổi.”
Ninh Côi nhìn hắn, có chút tức giận, lại có chút buồn cười, cuộc vẫn chậm rãi nở nụ cười: “Tôi cũng thích cậu”
Vẻ mặt của Thương Chiếu có chút ngây ngốc “A” một tiếng.
“Cho nên, chúng ta ở bên nhau đi.”
– —
HOÀN.