La Fille De Berlin

Chương 8



Rạng sáng khoảng mười phút, đêm khuya thanh vắng, màn đêm thăm thẳm như một vệt mực dày đặc làm nhòe bầu trời, không có trăng sao, chỉ có ánh đèn hai bên đường còn sáng, mờ mờ tỏ tỏ chiếu đến phía xa.

Vừa mới mưa xong, mặt đất còn ướt, mặt đất đầy nước phản chiếu ánh đèn, chiếu lên hình ảnh thành thị yên tĩnh.

Một chiếc xe taxi dừng trước KTV, thanh niên mở cửa bước xuống, giày chơi bóng dẫm vào vũng nước trên mặt đất, bắn lên mấy vệt nước.

Cậu nói gì đó với tài xế taxi, sau đó lấy điện thoại ra gọi.

Một lát sau, có người đỡ Thương Chiếu xuống lầu, theo sau còn có hai cái đuôi xem náo nhiệt, Ninh Côi cất điện thoại đi, sau đó đỡ Thương Chiếu lên xe.

Hôm nay có người trong đội bóng rổ tổ chức sinh nhật, mọi người hội họp một hồi, sau đó tiếp tục chiến đấu trên chiến trường KTV, uống hai trận liền, Thương Chiếu say lắm rồi.

Người này trong men say, vẫn còn chút lý trí gọi điện thoại cho Ninh Côi, nói ngủ ngon.

Ninh Côi biết hắn cùng bạn bè đi liên hoan, nhận được điện thoại của Thương Chiếu, nghe thấy hắn ở trong tiếng ồn ào nói: “Tôi uống nhiều quá, vẫn luôn đánh chữ sai… cho nên gọi điện thoại cho cậu… ừm, ngủ ngon.”

Âm thanh trầm thấp lại dịu dàng.

Còn mang theo chút ái muội nhão dính.

Lúc ấy trời còn đang mưa, tiếng mưa rơi loáng thoáng.

Tối thứ bảy, phòng ngủ nam sinh tắt đèn rất muộn, một người bạn cùng phòng về nhà, hai người còn lại đang đắm chìm trong niềm vui của trò chơi, thoảng lại có vài câu chào hỏi đồng đội.

Uống say còn nhớ nói ngủ ngon với cậu, bảo cậu an tâm như nào.

Ninh Côi hỏi địa chỉ, liền tới đón người.

Ninh Côi vừa lên xe, Thương Chiếu liền nhích lại gần, đầu tiên là ghé sát vào ngửi ngửi cổ cậu, sau đó dựa đầu vào vai cậu, có chút ngu ngốc mà cười cười: “Cậu thực sự tới nha…..”

“Giả.” Giọng Ninh Côi nhàn nhạt, “Cậu đang nằm mơ.”

Thương Chiếu đầu óc hỗn loạn, suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói: “Vậy tôi có giấc mộng thật đẹp.”

Hắn nghiêng đầu nhìn Ninh Côi, liếm môi, nhỏ giọng hỏi: “Nếu ở trong mộng của tôi, có phải tôi muốn cái gì đều có thể không… “

Ninh Côi nhìn hắn, đột nhiên có chút hoài nghi người này giả say.

Cậu hơi nhướng mày: “Cậu muốn làm gì?”

Thương Chiếu rũ mắt, nhìn dây buộc màu đen trên cổ tay của cậu.

Tóc của Ninh Côi dài qua bả vai một chút, bình thường đều bị tùy ý buộc lên, hôm nay đột nhiên tới đây, dây buộc tóc mang trên cổ tay, làm cho cổ tay càng trắng nõn mảnh mai hơn.

“Tôi… muốn dây buộc tóc của cậu.”

Ninh Côi có chút ngoài ý muốn, còn có chút khó hiểu: “Cậu muốn dây buộc tóc của tôi để làm gì?”

Thương Chiếu mím môi: “Bạn cùng phòng của tôi đều có dây buộc tóc.”

“Bạn gái của cậu ấy cho, mỗi ngày đều mang theo.”

“Đội bóng rổ…” Thương Chiếu nghĩ nghĩ, nhất thời không nhớ nổi là ai đáng ghét như vậy mỗi ngày đều mang dây buộc tóc dưới mí mắt của hắn, “Đội bóng rổ có người, cũng có.”

Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, tài xế liếc nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu.

Liền thấy nam sinh có nốt ruồi sinh nốt ruồi nhỏ xinh đẹp dưới mắt cong khóe môi, sau đó lấy vòng buộc tóc trên cổ tay xuống, cúi đầu mang vào tay của nam nhân uống say có vóc dáng cao lớn kia.

Người trẻ tuổi bây giờ, đều thích show ân ái như vậy sao?

Thương Chiếu muốn vòng buộc tóc, dưới tác dụng của cồn, thật sự cho rằng bản thân đang nằm mơ, trong mộng hắn là chúa tể, có thể muốn làm gì thì làm cái đó.

Hắn đột nhiên cảm thấy trên người có chút nóng, ánh mắt nhìn Ninh Côi cũng trở nên nóng rực.

“Tôi….”

Ninh Côi bị hắn nhìn đến tim đập lệch một nhịp, “Còn muốn làm gì nữa?”

“Tôi muốn…” Giọng Thương chiều khàn khàn, “Tôi muốn…. hôn cậu.”

Ninh Côi nghe thấy bản thân “Ừ” một tiếng, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng nhịp tim lại đập như trống trận, ngay cả hô hấp cũng có chút không ổn định.

Được cho phép, Thương Chiếu cầm lấy tay của cậu.

Dây buộc tóc được lấy xuống, hình xăm trên cổ tay cậu lộ ra hoàn toàn, ngay cả vết sẹo ẩn mình dưới hình xăm dường như cũng đột nhiên trở nên rõ ràng.

Cảm giác ấm áp mềm mại dừng trên cổ tay của cậu, như là đang hôn một bảo bối nào đó.

Khi cậu nói chuyện phiếm cùng Thương Chiếu có nói qua, khi mình trẻ người non dạ đã rạch một dao trên cổ tay, sau đó cảm thấy quá xấu, liền đi xăm hình lên đó.

Lúc nói vân đạm Phong khinh*, mãi cho đến khi Thương Chiếu hôn lên cổ tay em muốn rút đi của cậu, mới kinh ngạc phát hiện ra bản thân vẫn luôn rất để ý vết sẹo này.

(*: Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, như gió nhẹ mây hờ hững trôi.)

Thật sự rất xấu.

Hơn nữa không có lúc nào là không nhắc nhở hắn, cười nhạo hắn lúc trước ngốc nghếch như thế nào.

Ninh Côi sửng sốt một lát, sau đó rút tay mình đi, vẻ mặt không tự nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Khuôn mặt đỏ dần từ vành tai tràn ra tới mặt.

Xe taxi dừng trước cổng trường, tài xế giúp họ mở cửa xe, nhiệt độ trên mặt Ninh Côi cũng biến mất.

Cậu đỡ Thương Chiếu xuống xe, đi được vài bước, Thương Chiều không chịu đi nữa.

“Tôi không muốn về trường.” Sau hai lần hắn được nếm ngon ngọt, lại muốn một tấc tiến thêm một thước, “Tôi muốn ngủ cùng cậu.”

Ninh Côi nhìn hắn một cái, xác định người này thật sự say rôi.

Người bình thường ngây thơ đến mức nhìn thấy cậu đều sẽ đỏ mặt, không phải uống quá nhiều, sao có thể mặt không đỏ thở không gấp mà đòi ngủ với cậu.

Cậu đang định mở miệng từ chối, Thương Chiếu đã móc lấy tay cậu, nhão nhão dính dính mà gọi: “Ninh Côi Ninh Côi Ninh Côi…”

“Xin cậu đấy…”

Ninh Côi thở dài, dìu hắn tới khách sạn cách đó không xa.

Sau khi lấy chứng minh thư thuê một gian phòng tiêu chuẩn, Ninh Côi đỡ Thương Chiếu vào phòng, bố trí tốt cho hắn, xa bả vai một chút.

Thương Chiếu lăn qua lăn lại một đường, lúc này mới nằm trên giường, an phận, cũng rất an tĩnh.

Ninh Côi mở chai nước khoáng ra uống, thấy Thương Chiếu đã ngủ thiếp đi rồi.

Như này, còn nháo muốn ngủ cùng cậu?

Ninh Côi bật cười, vào nhà vệ sinh lấy nước ấm làm ướt khăn, lau mặt cùng tay cho hắn.

Sau đó rửa mặt đơn giản một chút, nằm xuống giường bên cạnh.

Tắt đèn đi, trong phòng rơi vào bóng tối an tĩnh, chỉ mơ hồ nghe được tiếng thở vững vàng.

Ninh Côi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.