Mỗi lần có một người nào đó nói rằng họ rất ghen tị với tôi, rằng họ ước ao có được những gì mà tôi đang có, tôi chỉ cười nhạt. Thật nực cười biết bao khi cái cuộc đời rách nát tàn tạ này lại cao giá đến thế. Nếu được đổi tất cả những gì tốt đẹp bản thân đang có để lấy một cuộc đời mới tinh, tôi tuyệt đối sẽ đồng ý ngay lập tức. Suy cho cùng những điều tốt đẹp đó còn không đủ làm gia vị trong cái thế giới nhạt nhòa tối tăm của tôi. Họ hi vọng được sống như tôi, đáng buồn thay, đến cả việc tồn tại thôi tôi cũng không cần.
**
Khắp lớp rộ lên những tiếng cười nho nhỏ. Ngân nói xong lại đưa mắt liếc sang người bên cạnh, không nhìn thì thôi, nhìn xong lập tức giật mình.
Từ hồi lớp sáu quen nhau đến giờ, cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Huyền.
Cũng đúng, Hoàng Nhật Huyền mà Triệu Phương Ngân biết là một người ấm áp, nghe lời, hay cười, dễ bắt nạt.
Chứ đâu phải cái người bình tĩnh, lạnh nhạt, không rõ buồn vui thế này.
Trong lòng lộp bộp vài tiếng, Ngân chợt nảy lên một suy nghĩ: Đây không phải Huyền của cô.
Tuyệt đối không phải.
Thái thấy Huyền đứng lên còn ngây ra không hiểu gì, nghe Ngân nói một nửa đã tức điên muốn đứng bật dậy, lại bị Huyền kín đáo ấn xuống.
– Đấy, thấy chưa? Cảm ơn bạn cùng bàn của chị đi, bạn bao che chị như thế mà trong giờ chị phá không cho người ta học à? Bây giờ chị ngồi trên ghế nhà trường mà chị còn như thế, sau này ra xã hội thành loại người gì hả? Nhỏ không học, lớn lên làm lưu manh à? Chị nghĩ chị tài chị giỏi, tôi dễ tính thì chị làm gì cũng được đúng không?…
Thầy Triết đắc ý khiển trách một tràng dài thật dài, cả lớp nghe đến ù ù cạc cạc.
Cái gì mà “trên dối thầy lừa bạn, dưới bất kính mẹ cha”, gì mà “sự nghiệp thất bại”, “sa vào tệ nạn”, lại còn “tù mọt gông”…
Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhật Huyền bị nhắc nhở trong giờ vì nói chuyện, có mỗi một từ, cũng không phải chửi bậy, mắng những lời này liên quan à?
Mọi chuyện đâu có nghiêm trọng đến thế?
Này mà cũng coi là phá lớp á?
Có đứa chợt nhớ tới vụ việc sổ đầu bài năm lớp tám, vỗ đùi cái đét, vội vàng đem suy đoán của mình nói với đứa bên cạnh. Suy đoán này hợp lý thuyết phục vô cùng, qua chưa đến một phút, cả lớp đã nhìn Huyền bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Người ta là thầy, mình là trò, người ta có lấy việc công trả thù tư thì đành phải chịu thôi.
Có lẽ cảm thấy đã mắng đủ, hoặc bởi vì thấy thái độ của Huyền chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay ăn năn, thầy Triết liền cầm bút lên, giở cuốn sổ mỏng trên bàn ra, hắng giọng, không rõ đang thỏa mãn hay bực bội:
– Chị tên gì?
Nhìn hành động của thầy, cả lớp biết thừa thầy hỏi tên làm gì. Còn nghĩ bốn năm trời cuối cùng cũng có ngày nhìn thấy học sinh cưng của lớp phải chật vật cúi đầu xin xỏ, ai ngờ người ta lại không chần chừ chút nào, còn cực kì nghiêm túc đáp:
– Huyền ạ.
Cô ngừng một giây, lại bổ sung:
– Lớp chỉ có một Huyền ạ.
Ánh lớp trưởng chỉ thiếu điều đứng hẳn lên ghế, vỗ tay thật mạnh rồi lớn tiếng hô lên: Thanh niên cứng! Đậu móa ngầu vờ lờ!
…
Văn phòng sau tiết bốn ồn ào náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.
Trên bàn có một cuốn sổ mỏng dính đang mở, năm, sáu người chúi mũi vào xem, vẻ mặt ai nấy đều cực kì đặc sắc.
Cô dạy sử:
– Anh Triết viết nhầm vào sổ đầu bài lớp 9A4 à?
Thầy dạy hóa:
– Ơ lộn tên à? Hôm nay trời nóng quá nên thầy run tay hả?
Cô dạy sinh:
– Nãy nhìn sổ còn tưởng mình hoa mắt chứ.
Cô dạy toán:
– Gần nghìn ngày dạy lớp chị Chi, lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này đấy ạ.
Thầy dạy anh:
– Cậu Triết đâu rồi? Cậu có thù xưa hận cũ gì với học sinh của tôi phải không?
Cô hiệu phó:
– Chắc Triết nhầm lẫn đâu đó rồi. Qua đây giải thích đi, lúc đấy buồn ngủ viết nhầm hả?
Thầy hiệu trưởng mới vào nghe được cuộc nói chuyện này liền từ tốn giảng giải:
– Học sinh phải có lúc mắc lỗi chứ, làm gì có ai trong đời học sinh không sai phạm lần nào. Các thầy cô không thể bênh học sinh vi phạm như vậy được. Đâu, để tôi coi em nào bị ghi…
Hiệu trưởng đưa tay nhận lấy cuốn sổ, nhìn một lượt, gãi gãi cằm nói:
– Tôi tin thầy Triết sẽ không vu oan cho ai bao giờ… – Sau đó quay về phía sau nhìn vị giáo viên giỏi cấp tỉnh, đôi mắt đầy tín nhiệm – Chắc chắn lần này thầy nhớ nhầm tên học sinh thôi.
Thầy dạy lý: “…”
Cảm giác bị cả văn phòng hùa vào gây sức ép kiểu này thật không dễ chịu tí nào. Lôi kéo được nhiều người như thế, xem ra Hoàng Nhật Huyền là một kẻ không đơn giản.
Ngay chiều hôm đó, môn Anh bị cấp tốc đổi thành môn Văn, Hà Chi bước vào, còn cầm sổ đầu bài buổi sáng. Bà quét mắt một lượt khắp lớp, thấy Huyền vẫn vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, liền thở dài.
Drama hot girl[1] của lớp cặp kè với thanh niên đáng ghét tốp đầu đã nhanh chóng bị vùi dập không dấu vết. Con cưng của trường bị ghi sổ đầu bài, còn bị ghi rất kinh khủng, tin nóng hổi vừa thổi vừa hít, thơm hơn cái drama kia nhiều.
Hà Chi bóp trán, sau đó vẫn là lộ ra vẻ mặt tức giận, quát lớn:
– Hoàng Nhật Huyền! Đứng lên!
Hải Phong nhíu mày nhìn sang dãy bên kia, ở bàn thứ ba, có một thân hình thấp bé đang từ từ nâng người dậy, sống lưng thẳng tắp. Nhìn cái vẻ mặt không có chút lo lắng nào của cô, cậu chợt cảm thấy bản thân đúng là dở hơi, sốt ruột thay cả phần người ta làm cái gì không biết.
Đã vậy, thái độ của người ta còn chẳng tử tế gì.
Sau tiết ba sáng nay, bàn Huyền chật kín người. Vy, Yến, Thảo, Thái, Khánh, Thư, Ánh… cả Phong cũng đến chen vào đó. Trừ Vy, Yến và Thái ra, tất cả đều khuyên Huyền đuổi theo thầy xin lỗi.
– Huyền ơi, chạy theo thầy đi, xin thầy gạch tên cậu trong sổ đầu bài đi. Cậu xin lỗi thì chắc thầy cũng bỏ qua đấy.
– Thư nói đúng đấy, mày đi xin đi, thầy mới đi thôi, chắc mới xuống đến chân cầu thang thôi. Với lại lần này mày làm lớp trừ 30 điểm lận đấy, không đi xin thì lớp toi luôn đấy mày!
– Thư muốn tốt cho mày thôi, đi xin thầy đi. Có thể là mày không cố ý, thầy cũng quá đáng thật, nhưng mà bây giờ làm giá cũng không được gì đâu. Đi xin đi.
– Thằng Phong im mẹ mồm vào! Cả con Ánh với con Thư nữa, nó đếch làm cái mẹ gì thì xin cái đầu chúng mày à?
Thái đứng nghe không nhịn được liền quát lên. Thư giật mình rụt tay lại, cắn môi lùi về phía sau. Vy đứng cạnh gật gật đầu nói:
– Chúng mày đừng bảo nó đi xin nữa, tao thấy thầy cũng chẳng có ý định tha nó đâu. Bình thường thằng Khánh nói chuyện cũng bị nhắc mà thầy cũng có bảo gì đ… Mẹ thằng Khánh, bỏ cái tay ra!
Con bé cục xúc[2] đánh vào cái tay đang quàng lên cổ mình. Nhưng mà con bé đánh nhẹ hều, còn khuya mới làm đau được Khánh. Cậu bị đánh cũng không rút tay, còn được nước lấn tới co cái tay lên cao hơn, trông chẳng khác nào đang ôm cổ Vy, vẻ mặt lại rất nghiêm túc, không thèm để ý con bé nói gì, lên tiếng bênh vực:
– Cún nói đúng đấy, hôm nay là thầy lấy việc công trả thù tư thì có. Hồi gần cuối năm lớp tám nó chả cho thầy một vố ê mặt còn gì. Bây giờ thầy làm to lên như thế, có cớt mà bỏ qua. Thằng Phong, tao còn tưởng mày với con Huyền thân nhau, thân kiểu quần gì thế? Xin xin cái con mọe mài!
Hoàng Phong tức xì khói, lập tức lớn giọng phản bác:
– Thân kiểu gì không cần mày phán xét, tao chả bảo thầy quá đáng thật còn gì? Nhưng mà bây giờ không đi xin thầy thì người thiệt là nó, với lại là nó sai trước còn ngồi làm giá ở đây thì có buồn cười không?
– Đ*t mẹ cái thằng điên n…
– Nó nói đúng đấy.
Nam Khánh văng tục chuẩn bị phun nước miếng chửi người, ai ngờ lại bị một giọng nói trầm khàn cắt ngang. Huyền thở hắt một hơi, khuôn mặt bình thản, âm điệu không nghe ra cảm xúc gì:
– Hành động của tao đúng là buồn cười thật. Làm gì có đứa nào không xin lỗi khi bị phạt đúng không? Mày nói đúng đấy Phong. Tao đang làm giá đấy. Tao… sẽ không đi xin xỏ gì thầy đâu.
#hnld
[1]: cô gái xinh đẹp, nổi bật với mọi người.
[2] Chắc là sẽ có không ít độc giả cảm thấy mắc ở chỗ này, bản thân mình cũng từng viết từ này là “cục súc”, thế nên mình biết có bạn sẽ cảm thấy chỗ này là sai chính tả. Chi tiết tham khảo thêm tại link này: https://www.facebook.com/tiengvietgiaudep/posts/4344488202296054