Sân bay.
Quế Chi ôm một đứa bé bụ bẫm, kéo theo vali lớn dần rời khỏi cổng sân bay. Cô nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh, nghe thấy ngôn ngữ đã lâu không nghe thấy, có cảm giác đã qua nửa đời người. Năm năm rồi, cô rời khỏi đây đã năm năm, bây giờ Quế Chi đã không còn là cô gái ngây thơ hiểu chuyện ngày ấy nữa.
Cô nhìn xuống đứa bé trong tay, đây là cục cưng nhà cô, cũng là người quan trọng nhất đời này của cô.
Khi cô gặp tai nạn, lúc ấy đang mang thai, cô cứ nghĩ mình chết trên giường bệnh rồi, may mà có Hoàng Bách. Hoàng Bách không chỉ cứu con cô, còn cứu Quế Chi trở về. Giây phút cô biết tin này, trong lòng hạ quyết tâm rời đi, không bao giờ dây dưa với Minh nữa.
Chỉ là cô không ngờ, ông James nghe tin cô bị thương lên cơn nhồi máu cơ tim, dẫn đến tai biến. Sau khi vượt được qua cơn tai biến, lại không tỉnh dậy được. Hôn mê một lần tận năm năm ròng rã.
Quế Chi ở trời xa trầy trật khởi động công ty, học tiếp thiết kế trang sức, tự xây dựng sự nghiệp của mình. Vài câu đơn giản như vậy, cô phải dùng tận năm năm mới đạt được thành tựu như hiện nay.
Huỳnh Bảo ôm mami, nhìn quanh quẩn, đâu cũng thấy lạ.
“Mami, chúng ta về gặp dì Tuyết ạ?”
Quế Chi dịu dàng hẳn, hôn chụt lên má bé. “Đúng vậy, chúng ta đi gặp dì Tuyết.”
Huỳnh Bảo gật đầu, “Sao mami lại cười?”
Quế Chi chua chát, nhưng nụ cười lại luôn nở trên môi. Kí ức cũ đã được thời gian phai nhạt bớt, hiện giờ yêu hay không yêu cũng chẳng còn quan trọng đến thế. Cô nghe con hỏi xong lắc đầu.
“Sắp được gặp dì Tuyết của con, mẹ vui”.
Huỳnh Bảo lúng liếng má đồng tiền, gật đầu hùa theo. “Đúng đó, mami cười lên là đẹp nhất. Mami phải cười nhiều vào”.
Quế Chi nghe xong buồn cười, “Ai dạy con nói mấy lời này?”
Huỳnh Bảo vỗ vỗ ngực, “Con thông minh như vậy, con tự học đó. Con đâu nói sai, mami đẹp nhất”.
Quế Chi bật cười, cù nhẹ Huỳnh Bảo, thằng bé nhột la oai oái, cười chảy cả nước mắt.
“Mami, con sai rồi, con sai rồi… chú Hải Đăng dạy con đó. Haha, chú ấy nói nếu nói vậy mami sẽ vui”.
Được lắm Hải Đăng, Quế Chi âm thầm ghi nhận, cô thôi cú Huỳnh Bảo, xoa xoa đầu bé. “Con là cục cưng của mẹ đó, miễn Huỳnh Bảo thương mẹ, mẹ lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ cả”.
Điều này thì Huỳnh Bảo biết, mami lúc nào cũng nói với bé, Bảo có nghĩa là trân quý, là món quà, là bảo bối mà mami yêu nhất. Chỉ là cậu bé lúc nào cũng muốn mami vui vẻ, nên mới học mấy lời nọ thôi. Nghĩ vậy, thằng bé ôm chặt cổ Quế Chi hôn chụt vào má cô.
“Con yêu mami nhất.”
Quế Chi kiềm lòng không đặng hôn thêm cái nữa, mỗi lần thấy Huỳnh Bảo cô lại cảm tạ trời xanh, thì ra một cánh cửa đóng lại, rồi sẽ có một cánh cửa khác mở ra dành cho cô. Đúng là trời cao không bạc đãi ai bao giờ.
Quế Chi dần đi xa, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của một người nơi góc khuất. Anh ta nghiêng người nói chuyện điện thoại, nhìn theo bóng lưng cao gầy của cô, ánh mắt lộ vẻ xa xăm.
***
Trì Tuyết mệt mỏi chạy vào bệnh viện, gần đây ba địa điểm bệnh viện, công ty, nhà đã trở thành một vòng tròn khép kín trong một ngày của cô.
Trì Tuyết đứng ở cửa nhìn vào, Kỷ Nhiên nằm trên giường ngủ say, Trì Tuyết đi vào bên trong ngồi cạnh giường không nói một lời. Nắng ngã đầu trên vai cô, xua tan đi sương sớm. Trì Tuyết lồng tay mình vào tay anh, lấy khăn ướt lau từng kẽ tay.
Trì Tuyết chưa từng đặt mình vào vị trí của anh, bây giờ toàn bộ công ty của anh đều đặt lên vai cô, Trì Tuyết mới biết một ngày không trọn bốn tiếng nghỉ ngơi là như thế nào. Có lẽ Kỷ Nhiên quá cưng chiều cô, nên miệng thì cô nói yêu anh, nhưng không học cách thông cảm cho anh. Một người đàn ông bận rộn công việc vẫn dành thời gian cho cô, trên đời này được mấy người.
Gió lùa cửa, mang theo nắng ngập phòng. Trì Tuyết vẽ theo môi miệng, thở dài.
“Kỷ Nhiên, dự án nọ sắp thành công rồi, chỉ đợi chữ kí của anh. Trường An vừa thi dương cầm xong, được hạng nhất. Thiên Ân dạo này lớn rồi, quần áo không vừa người nữa”.
Trì Tuyết trĩu nặng, mi mắt muốn sụp xuống vì thiếu ngủ.
“Cái gì cũng có, chỉ thiếu anh”.
“Chậc chậc, có phải tớ đến trễ rồi không?”
Trì Tuyết nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Trì Tuyết không tin được quay đầu. Cô gái vừa đến tóc ngắn ngang vai, mặc một bộ váy ngắn, đi giày cao gót. Thời gian qua, gương mặt không còn sự non nớt thời trẻ, trái lại thêm phần quyến rũ. Trì Tuyết đờ ra, mấp máy môi.
“Quế Chi?”
Quế Chi nghe thấy tên cô, ánh mắt cũng dần thay đổi. Cô rời đi, sau này là Arian, không còn Quế Chi. Đã mấy năm không còn ai gọi cô bằng cái tên này nữa. Trì Tuyết đứng dậy đi sang, ban đầu là đi chậm, sau đó là gần như chạy ôm chầm lấy Quế Chi. Hai người họ không nói chuyện nhiều với nhau, không gặp nhau thường xuyên, nhưng bạn thân thần kì như vậy, chỉ cần quay lại ngồi xuống là tình cảm lại quay về như sóng cuốn bờ đê.
“Quế Chi, cậu về thật sao?”
“Ừ, tớ về rồi này. Nhất cậu đấy, gọi một cú điện thoại là tớ về ngay.”
Quế Chi nghe tin Kỷ Nhiên xảy ra tai nạn, tức tốc trở về. Công ty của ông cô đều do một tay Quế Chi lo toan, bây giờ Trì Tuyết một người phải lo tận hai bên, Quế Chi không yên tâm, phải quay trở về.
Trì Tuyết dụi đầu vào hõm vai Quế Chi một lúc, mới ngẩng đầu lên.
“Cậu về cùng ai? Ông James sao rồi?”
Quế Chi nghe đến ông mình, thái độ không hào hứng là mấy. “Lúc biết tin tớ bị trúng đạn, ông tớ bị tai biến, bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh dậy”.
Trì Tuyết gật đầu, “Cậu đừng trách mình quá, y học bây giờ phát triển rồi, có lẽ ngày mai ông sẽ tỉnh lại không chừng”.
Quế Chi gật đầu, cô và Trì Tuyết đều biết, câu y học phát triển là để an ủi mình mà thôi. Lâm vào hôn mê sâu, sống như người thực vật, tỉnh lại hay không là do bệnh nhân tự quyết.
“À tối tụi mình đi ăn đi, tớ dẫn Bảo theo”
Trì Tuyết biết Huỳnh Bảo là con của Quế Chi, nhắc đến đứa trẻ, Quế Chi dịu dàng hẳn ra. Trì Tuyết nhìn cô một lúc, mới hỏi, “Lần này cậu định thế nào?”
Quế Chi ngơ ra, “Thế nào là thế nào? Tớ về giúp cậu mà”.
Trì Tuyết nhìn Quế Chi một lúc, không thấy được gì trong mặt hồ sâu thẳm kia.
“Cậu tính thế nào với anh Minh?”
Quế Chi ngớ người, không ngờ còn có thể nghe thấy cái tên này. Tính thế nào với anh Minh? Còn có thể tính thế nào nữa. Cô nhếch môi. “Chú ấy lấy Thanh Lam, bây giờ chắc đã con đàn cháu đống rồi. Còn tính sao nữa? Tớ
không dây dưa với người có vợ, quyết không làm tình nhân”.
“.” Trì Tuyết có điều muốn nói, Quế Chi đã chặn lời.
“Tớ về đây giúp cậu, sau đó phải về lại chăm ông tớ. Cậu đừng nói với ai tớ đã về, đặc biệt là chú ấy”.
Trì Tuyết mấp máy môi, Quế Chi đã nói. “Cậu cảm thấy một đứa níu kéo hết lòng, chú ấy vẫn cưới người khác, sau khi tớ giả chết rồi, bây giờ làm gì còn tồn tại Quế Chi? Tớ là Arian, không phải Quế Chi. Cháu gái của chú ấy chết dưới họng súng hôm ấy rồi, quá khứ qua rồi thì cứ để nó qua đi. Cậu hiểu không?”
Trì Tuyết cũng đã từng nghĩ như thế. Nếu trước đây, Trì Tuyết có thể gật đầu đồng ý với Quế Chi, nhưng hôm nay, khi Kỷ Nhiên cứu cô che chở cô, người nằm xuống lại là anh. Trì Tuyết không chắc mình cũng suy nghĩ được như vậy. Cô rũ mắt lướt về phía giường bệnh, “Quế Chi, có những chuyện không như cậu nghĩ đâu. Cậu không tha thứ cho anh ấy, cũng nên biết… anh ấy không hề cưới Thanh Lam. Mấy năm qua luôn một thân một mình. Tớ không khuyên cậu về với anh ấy, đây là cuộc sống của cậu, tớ nói rồi… tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc. Tớ biết, trong lòng cậu vẫn còn nặng tình với anh ấy”.
Trì Tuyết thở dài. “Giận thì giận, thương thì thương. Cứ làm theo lòng mình, đừng cố chấp như tớ. Cậu thấy đấy, Kỷ Nhiên nằm đây, bây giờ tớ có muốn tha thứ cũng không được nữa. Quế Chi, chúng ta chỉ sống một lần, đừng để mất đi rồi mới quý trọng”.
Câu này, Trì Tuyết không chỉ nói cho mình Quế Chi nghe, mà còn nhắc nhở cô nữa.
Đừng để mất đi rồi mới quý trọng, bởi vì khi ấy bạn có hối tiếc cũng chẳng tìm lại được nữa.