“Anh đến đây làm gì? Em đã nói rõ ràng với anh rồi, đừng làm phiền em nữa”.
“Trì Tuyết, đặt tay lên lồng ngực em, tự hỏi đi. Nếu không vì tình cảm, anh việc gì phải bên cạnh em? Nếu không phải thương em, anh việc gì đi vòng một trăm tám mươi vòng chỉ để lạc vào tim em một chút? Nếu không yêu em, năm năm qua anh nuôi hai đứa trẻ, mỗi ngày nhắc cho con nhớ mẹ chúng là ai, là vì ai? Trì Tuyết, em hiểu lầm, anh giải thích. Em chạy, anh đuổi theo. Đời này muốn thoát khỏi anh? Em đừng mơ”.
“.” Kỷ Nhiên kéo cô, ôm ghì vào lòng. Dịu dàng không nổi thì mạnh bạo, gấp rút không được thì mưa dầm thấm lâu. Dù sao anh cũng quen rồi.
“Trì Tuyết, không tha thứ cũng được. Anh yêu em”.
“…” Trì Tuyết chưa hoàn hồn, đã ở trong lồng ngực anh nghe tim anh đập thật vững vàng. Anh ôm lấy cô, tựa cằm lên đỉnh đầu của cô, Trì Tuyết vòng tay sau lưng anh, trong một thoáng chốc, cô đã đầu hàng rồi. Tay run rẩy vươn lên, đập vào mắt cô là ngón tay không có sức lực gì. Phải rồi, từ lần ấy, tay cô không thể làm những chi tiết đòi hỏi sự kĩ lưỡng được nữa. Nghĩ đến đây, những năm qua thân tàn ma dại không còn gì, có tư cách gì mà bên anh.
Trước đây là thân phận, bây giờ là địa vị. Hai người vốn là hai thế giới, sao cứ cố dung hòa?
Cô đẩy Kỷ Nhiên ra, anh hoang mang lùi lại. “Trì Tuyết?”
Trì Tuyết thầm cảm ơn Hoài Nam luyện cho cô một gương mặt không nói cười, lúc nào cũng lầm lì như vậy. Bởi bây giờ, có không cười, lãnh đạm như vậy mới giết hết được hy vọng của Kỷ Nhiên. Yêu hay không yêu, đã không còn là do cô quyết định nữa rồi.
Trì Tuyết lùi một bước, “Anh đừng theo tôi nữa. Kỷ Nhiên, tôi hy vọng sau này chúng ta không đến nỗi thành người dưng”.
Kỷ Nhiên nhìn cô, ngỡ ngàng đan xen trong mắt anh. Giọng anh hơi khàn đi, “Trì Tuyết, nhìn anh”.
Trì Tuyết không muốn nhìn anh, nhưng cô tự ép mình nhìn lên. Vừa thấy anh, trái tim cũng tan nát theo. Cô biết, mình tổn thương người đàn ông này rất sâu, rất sâu…
“Em yêu tôi không? Có bao giờ em yêu anh chưa?”
Trì Tuyết mím chặt môi, yêu. Không yêu. Cuối cùng hóa thành tiếng thở dài.
“Đã từng yêu rất nhiều”.
Vương trên khóe mắt Trì Tuyết, không chỉ là hơi sương. Trì Tuyết dứt lời đã rời đi, Kỷ Nhiên không đuổi theo, Trì Tuyết càng đi càng nhanh, như chạy trốn khỏi người đàn ông đằng sau đấy. Cô mãi đi, chẳng hay có một ánh mắt theo dõi cô.
Nhã Linh vốn đã rời khỏi thành phố này, không biết sao lại có mặt ở đây. Cô ta núp sau tảng đá, nghe hết lời của hai người, mới biết thì ra Kỷ Nhiên chưa bao giờ muốn cưới cô ta cả. Anh ta từ đầu đến cuối chỉ có mình Trì Tuyết.
Thời gian qua Nhã Linh sống rất vất vả, cực khổ không sao nói hết được.
Hôm nay cô ta chạy đến đây tìm cách gặp Trì Tuyết, cô ta không biết tại sao mình muốn gặp Trì Tuyết, đến bây giờ thấy Trì Tuyết có địa vị, có thân phận, còn có Kỷ Nhiên. Nhã Linh sắp điên rồi. Tại sao bố cô không để cho cô một đồng nào, toàn bộ đưa cho Trì Tuyết? Tại sao? Cô ta hận, cô ta không sống thoải mái, Trì Tuyết cũng đừng hòng yên ổn với cô.
Nghĩ vậy, Nhã Linh đỏ mắt, run run đẩy tảng đá xuống.
Trì Tuyết nên chết đi, chết ngay ở đây. Cô ta mới được giải thoát. Đá tảng rất lớn, lăn xuống núi dốc càng lúc càng nhanh.
“Trì Tuyết!!!”
Trì Tuyết đang trong tâm trạng không tốt mấy, không để ý phía sau. Đến khi nghe tiếng Kỷ Nhiên hét lên cô mới quay đầu. Đá đã sắp đè lên người cô, Trì Tuyết hoảng sợ ngồi xuống che đầu.
Trì Tuyết đã nghĩ sẽ rất đau, nhưng không có gì cả. Có ai đó ôm lấy cô, lăn sang bên. Đã nện vào cả hai, Trì Tuyết chỉ thấy cả người đau buốt. Trong cơn đau, cô nghe thấy giọng anh rất nhỏ.
“Đừng sợ, có anh rồi.”
Xung quanh nghe thấy tiếng đá lở chạy đến, dẫn đầu là Yên Vũ. Yên Vũ nhìn thấy Trì Tuyết đang bị một đống đá đè lên sợ hãi đến suýt xẩy chân. Cô chạy ngay đến, “Chị ơi, chị sao rồi?”
Trì Tuyết định thần, Kỷ Nhiên ôm cô, nên hầu như cô chỉ trầy xước nhẹ.
Nhưng Kỷ Nhiên… cô đã ngửi thấy mùi máu tươi.
“Cứu anh ấy… Cứu anh ấy”.
Yên Vũ nghe giọng Trì Tuyết hoảng hốt, không hỏi gì bắt đầu cho người dời đá.
Trì Tuyết thoát ra được, nhưng Kỷ Nhiên vẫn còn chôn sâu trong đá. Yên Vũ nhìn sang, chỉ thấy Trì Tuyết đứng đó lạnh lùng. Cô vừa thoát ra, đã chạy đến ngay bên cạnh anh, tay cào đá.
“Kỷ Nhiên… Kỷ Nhiên. Trả lời em, mau trả lời em.”
Giọng cô hốt hoảng, đầu óc lại tỉnh táo. Không có cuốc, cô ngồi bệch xuống lấy tay thay cuốc. Đất cứng đá dăm vào tay cô, rách cả da. Trì Tuyết vẫn như không biết đau là gì. Yên Vũ và những người xung quanh nhìn cảnh cô điên cuồng, không tự chủ đứng xa cô một chút. Nhất là Yên Vũ, cô chưa bao giờ nhìn thấy Trì Tuyết thế này bao giờ.
Trì Tuyết vừa đào, bình tĩnh như chết. Kỷ Nhiên có mệnh hệ gì, cô cũng xem như chết rồi.
Yên Vũ nhìn thoáng sang trên cao, Nhã Linh vẫn còn hoảng hốt. Cô vừa làm gì… Đó là Kỷ Nhiên, nếu anh ta xảy ra chuyện, cô cũng đừng mong sống yên ở đây. Bây giờ cô ta mới biết sợ, ngồi ngã trên đất. Yên Vũ trầm giọng. “Bắt cô ta lại, mang đi đầu thú”.
Nhã Linh chưa vượt khỏi cơn sốc, nên không hề phản kháng đã bị người khác dắt đi.
Trì Tuyết vẫn còn đang đào, Yên Vũ nói với xung quanh.
“Còn ngây người gì nữa các bác, cứu người, cứu người.”
“Đúng rồi, đào đá.”
Lúc này họ mới lao lên phụ Trì Tuyết. Chẳng mấy chốc nhấc đá ra, Kỷ Nhiên đã ngất vì mất máu. Trì Tuyết ôm chặt anh, nhìn thoáng sang Yên Vũ.
“Gọi cứu thương”.
Yên Vũ giật mình bấm số, đến khi Kỷ Nhiên được đẩy vào phòng cứu thương, Yên Vũ vẫn không thấy Trì Tuyết lộ vẻ đau khổ gì, như thể người điên cuồng đào bới không phải cô. Yên Vũ thầm phục Trì Tuyết, đúng là trời sập vẫn chẳng thấy chị ấy suy sụp chút nào. Đến khi biết tin Kỷ Nhiên hôn mê sâu, Trì Tuyết vẫn không rơi một giọt nước mắt.
Chỉ là khi Trì Tuyết rời khỏi hành lang, Yên Vũ thoáng thấy cô lảo đảo, bước chân không vững vàng, như thể lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Cảnh sát, luật sư đều đến. Trì Tuyết nhìn luật sư của Kỷ Nhiên, anh ta vừa thấy cô đã nhận ra ngay, nghiêm trang đến cạnh cô.
“Chào chị, có phải chị là Trì Tuyết, vợ của Kỷ Nhiên không?”
Trì Tuyết ngẩng đầu.
“Là tôi”.
Luật sư không hề bất ngờ, “Tôi đến đây vì biết thân chủ của tôi đang trong tình trạng nguy kịch, nên đến thông báo di chúc của anh ấy.”
“Chồng tôi chưa chết!”
Trì Tuyết lúc này nổi giận.
Luật sư gật đầu.
“Nếu anh ấy lâm vào tình trạng nguy hiểm, thì di chúc sẽ được công bố.”
“.” Trì Tuyết hít sâu. Ra hiệu anh nói đi.
Luật sư nhìn cô, sau đó mở văn kiện, nói với cô.
“Toàn bộ tài sản của anh ấy đều để lại cho vợ, là cô Trì Tuyết. Tất cả bất động sản kèm theo trong bảng này, cộng với cổ phần Eudora đều chuyển dưới tên cô. “
“Anh ấy lập di chúc lúc nào?”
Trì Tuyết đột nhiên hỏi lại. Luật sư bất ngờ, chẳng ngờ Trì Tuyết không quan tâm tài sản, lại hỏi đến thời gian lập di chúc. Anh ta nhìn xuống giấy tờ.
“Bảy năm trước.”
Là thời điểm họ kết hôn? Anh đã lập di chúc này? Trì Tuyết loạng choạng lùi lại, nhìn về phòng sáng đèn trong kia. Trì Tuyết từng nghĩ, cho dù sóng thần động đất, cô cũng không hối hận. Nhưng bây giờ, cô hối hận rồi.
Trì Tuyết ngã ngồi xuống ghế, ôm lấy mặt mình.
Nước mắt lan ra hai kẽ tay, rớt xuống quần áo phủ bụi đường.