Ký Sự Sinh Tồn Chốn Cung Đình

Chương 18: Tuyền Già (1)



Linh hồn Hạ Thanh thoát ra, trở về tẩm điện.

Cảm giác như đã ở mấy ngày trong chướng, nhưng thực tế chỉ như một giấc mộng mà thôi, địa điểm thời gian đều không thay đổi.

Sáo cốt điên cuồng vỗ lên mu bàn tay cậu, vừa nôn nóng vừa lo âu.

Hạ Thanh động động ngón tay, khi tỉnh dậy mới nhận ra mình đã ngã văng xuống đất, đập vào tầm mắt vẫn là tẩm cung Đế vương hoa lệ mà vắng ngắt. Dạ minh châu chạm trên rường cột sừng sững, tỏa ra ánh rạng ngời êm dịu.

Sáo cốt thấy cậu nhúc nhích, vui mừng gần chết, nhào tới cọ lên má cậu, bị Hạ Thanh nhanh tay túm lấy.

Cậu ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, khàn giọng cảnh cáo: “Ngươi ngoan ngoãn chút cho ta.”

Sáo cốt nghe lời trong ấm ức, nằm sấp xuống đất.

Hạ Thanh ngồi nguyện tại chỗ bình tĩnh lại hồi lâu, nhắm mắt, hít nhở nhịp nhàng. Nói thật lòng, hiện giờ cậu có chút hoang mang, cậu bước vào chướng hồng trần của Lâu Quan Tuyết, nhưng chẳng khác nào linh hồn cậu được tôi luyện trong lửa lại một lần.

Cậu đến bên giường xem Lâu Quan Tuyết trước.

Trên chiếc giường nằm chính giữa tẩm điện, sát khí dày đặc đã biến mất sạch sẽ như thi thể đứa bé năm tuổi bị thiêu rụi trong lửa cháy của đêm kinh trập hôm ấy. Chỉ là Lâu Quan Tuyết vẫn mê man không tỉnh, sắc môi nhợt nhạt, tà quang giữa ấn đường đã tiêu tan. Đường nét sâu thâm hơn khi còn tấm bé, hòa lẫn thêm rất nhiều anh tuấn và diễm lệ.

Hạ Thanh chưa từng quan sát Lâu Quan Tuyết nghiêm túc đến vậy, nhìn rất lâu, lòng bỗng dấy lên cảm giác buồn bã.

Buồn bã.

Đối với cậu thì đây cũng là một cảm xúc hiếm gặp.

Hoàn cảnh lớn lên của Hạ Thanh đã định trước sẽ toàn biệt ly và nước mắt. Ngồi trên bức tường, nhìn thấy quá nhiều người bước ra, quá nhiều người bước tới.

Mọi người sinh lão bệnh tử, mọi người yêu hận xa rời, cậu đều lặng yên thu vào đáy mắt, cũng rất ít thế vì vậy mà sinh lòng buồn bã.

Cậu cũng không phải sắt đá không hiểu cảm tình, mà trái lại, Hạ Thanh còn tự nhận mình vẫn lương thiện và đầy đủ cảm xúc. Cậu là một người bình thường, dĩ nhiên biết yêu hận, hiểu yêu hận, chẳng qua yêu hận không thể trở thành nguồn cơn tác động đến gốc rễ tâm tình của cậu, hay là nguyên nhân làm nhiễu loạn cõi lòng.

Hạ Thanh nghĩ vẩn nghĩ vơ, cuối cùng thở dài một tiếng, cúi đầu lẩm bẩm: “Lâu Quan Tuyết, chắc chắn kiếp trước ta nợ gì ngươi.”

Sáo cốt thấy chủ nhân chưa tỉnh lại, nôn nóng xoay vòng, dùng sức chọc chọc Hạ Thanh hy vọng cậu sẽ làm gì đó.

Hạ Thanh bị nó chọc đau cả mặt, suýt thì ra tay bẻ gãy nó, cặp mắt nâu chứa đầy giận dữ: “Hắn đang ngủ, ngươi bảo ta đánh thức hắn là muốn ta chết luôn à? Tính nết chủ nhân nhà ngươi ra cái loại nào chẳng lẽ ngươi còn không biết?!”

Sáo cốt bị cậu gầm cho ủ rũ ấm ức, thế rồi đột nhiên bị một bàn tay túm lấy.

“Tính nết ta thế nào?”

Người đang yếu ớt ngủ say trên giường đã tỉnh lại từ lúc nào không ai hay biết, giọng điệu thờ ơ, lạnh lạnh nhạt nhạt.

Hạ Thanh cả kinh: “Ngươi tỉnh rồi?”

Lâu Quan Tuyết không đáp, để sáo cốt sang một bên chống người ngồi dậy.

Hắn vừa mới phá chướng thoát ra, sắc mặt còn tái mét, ánh sáng minh châu rọi xuống, con ngươi đen thẳm phủ băng, tầm mắt đặt trên người Hạ Thanh, không nói năng gì.

Hạ Thanh: “Ngươi cảm thấy sao rồi? Có cần ngủ thêm lát nữa hay không?”

Lâu Quan Tuyết mặt không đổi sắc, đột nhiên đưa tay trực tiếp bóp cổ Hạ Thanh, cúi người áp sát, ánh đỏ tà ác sâu ẩn sâu trong đáy mắt, âm điệu lạnh lùng: “Ai cho phép ngươi vào chướng.”

Hạ Thanh cảm nhận được áp lực đè lên cổ nhưng cũng lại không hề kinh hãi, tròng mắt màu nâu vừa cạn lời vừa rầu rĩ, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi đi mà hỏi cây sáo ngu ngốc nhà ngươi ấy!!” Ngươi tưởng ta muốn vào lắm chắc! Rõ ràng là ta đang ngủ ngon giấc được chưa!

Lâu Quan Tuyết và cậu mặt đối mặt, hô hấp gần như giao hòa.

Hai người dán sát vào nhau, trước đó Hạ Thanh không nhận ra, nhưng giờ lại tự dưng phát giác.

Trên người Lâu Quan Tuyết mang một mùi hương lành lạnh, xưa kia vẫn ẩn khuất phía sau long diên hương xa hoa mỹ lệ của bậc Đế vương, không thể phát hiện dễ dàng, mà lần này tỉnh lại bỗng càng thêm nồng đậm, không thể kiềm chế.

(*khối đá được tạo ra từ hệ tiêu hóa của cá nhà táng, hiếm và rất đắt)

Hạ Thanh có thể ngửi được rõ ràng.

Hương vị của thanh lặng và sa đọa, thoảng mùi máu tươi, hương của linh hồn thấm đượm linh vi, nhưng nhạt hơn một chút, mà cũng mênh mang hơn một chút. Khiến người ta không khỏi liên tưởng tới nơi chôn cất giao nhân, phần mộ hoang dưới đáy Biển Thông Thiên.

Lâu Quan Tuyết nắm cổ cậu rất tài tình, vừa có cảm giác có thể làm cậu hồn phi phách tán chết thêm một lần nữa, vừa không khiến cậu phải cảm nhận đau đớn nghẹt thở.

Tiếp xúc quá gần, thậm chí Hạ Thanh còn sinh ảo giác, ngay giây tiếp theo Lâu Quan Tuyết sẽ hôn cậu.

Đệt…

Suy nghĩ này làm lửa giận nén đầy bụng của cậu tan trong khoảnh khắc, mặt nhất thời biến sắc.

Lâu Quan Tuyết cất giọng khàn khàn: “Ngươi nghĩ cái gì?”

Hạ Thanh trừng hắn một cái lạnh như băng, không đáp.

Lâu Quan Tuyết nhìn cậu chăm chú hồi lâu, đột nhiên cười khẽ thành tiếng, từ từ buông tay, đầu ngón tay còn vô thức lướt qua yết hầu Hạ Thanh một cách đầy mờ ám.

Hạ Thanh chết lặng toàn thân, da đầu tê rần, suýt thì xù lông.

Lâu Quan Tuyết hơi ngả ra sau, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, vừa rồi mới tỉnh cảm xúc không yên.”

Hạ Thanh phát bực: “Lâu Quan Tuyết, ngươi bệnh chắc!”

Lâu Quan Tuyết còn thật sự ngẫm nghĩ chốc lát, thế rồi cười nói: “Vấn đề này ta nhớ ta đã trả lời rồi.”

Sau khi chủ nhân tỉnh lại sáo cốt đã tự coi mình thành một cây sáo chết, ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Hạ Thanh thật sự là muốn bẻ nó làm đôi cho hả giận.

Lâu Quan Tuyết nhìn cậu, lại nói: “Coi như bồi thường, ta tìm cho ngươi một cơ thể để ký thân, thế nào?”

Hạ Thanh lập tức trả lời: “Không cần, giờ ta là hồn ma mà đã bị ngươi chọc cho tức chết, đợi ta biến thành người rồi chẳng phải sẽ bị ngươi đùa bỡn toi đời à——” Khoan đã! Hạ Thanh lập tức xoay phắt người lại, trợn trừng hai mắt, kinh hãi nhìn đối phương chằm chằm, nhớ tới cảm giác thân thể vừa rồi, run rẩy lắp bắp: “Ngươi ngươi ngươi ngươi….”

Lâu Quan Tuyết mỉm cười nhìn cậu, chờ cả buổi vẫn không thấy cậu nói hết một câu, ngẫm nghĩ chốc lát, quyết định tốt bụng nói nốt câu giúp cậu: “Ngươi có thể chạm vào ta?” Dứt lời cười một tiếng, tự hỏi tự trả lời: “Ừ, ta có thể chạm vào ngươi.”

Hạ Thanh: “…”

Đệt.

Hay lắm.

Hạ Thanh trôi thẳng lên xà nhà chỉ trong nháy mắt, cách hắn thật xa.

Lâu Quan Tuyết không xuống giường, nhỏ giọng cười mấy tiếng, mới nói: “Yên tâm, ta không làm gì ngươi.”

Mặc dù hắn vui giận thất thường, nhưng ít ra vẫn nói lời giữ lời.

Hạ Thanh yên tâm hơn một chút, hoài nghi hỏi: “Sao tự dưng ngươi lại chạm được vào ta.”

Lâu Quan Tuyết ngẩng đầu, khóe miệng hơi cong: “Ngươi vào chướng của ta, mà lại không đoán được nguyên nhân sao.”

Hạ Thanh: “… Ta đoán gì mới được chứ.”

Một lọn tóc đen huyền chảy lướt qua xương quai xanh, Lâu Quan Tuyết vẫn mỉm cười không rõ ý tứ, sâu trong đôi mắt hắt ra ánh sáng có thể mê hoặc lòng người, nhẹ giọng nói: “Hạ Thanh, ngươi thật sự tin chắc rằng, ta khi lớn lên vẫn là đứa trẻ năm tuổi ban đầu đó hay sao.”

Hạ Thanh ngồi trên xà nhà, nghe vậy cũng cảm thấy bối rối.

Lâu Quan Tuyết năm tuổi, hàm răng run rẩy, nghẹn ngào hỏi, “Ngươi chắc chắn kẻ ngươi gặp được là ta, mà không phải Thần sao?”

Mà hiện giờ, Lâu Quan Tuyết trưởng thành lại hỏi cậu vấn đề tương tự.

Hắn vẫn treo nụ cười trên khuôn mặt, chẳng qua là nét mặt mỉa mai và đùa bỡn.

Hạ Thanh suy nghĩ chốc lát, từ tốn nói: “Chắc vậy rồi. Dù gì phương diện chọc tức người của ngươi vẫn đỉnh cao nguyên xi từ bé tới lớn.”

Lâu Quan Tuyết im lặng vài giây, bình đạm nói: “Không phải hồi năm tuổi ta rất ngu xuẩn à.”

Hạ Thanh châm biếm: “Không ngu, đáng yêu hơn hẳn ngươi bây giờ.”

Lâu Quan Tuyết mỉm cười nói: “Ồ.”

Hạ Thanh âm thầm sỉ vả hắn.

Lâu Quan Tuyết hồi nhỏ cùng lắm chỉ là một đứa bé vì sống sót mà trở nên hung tàn quái gở, ai ngờ đâu lớn lên rồi lại thành một tên biến thái làm việc tùy tâm trạng khiến người ta không thể sống yên thân. Đúng thật là nghiệp chướng.

Tuy nhiên, chuyện này vẫn rất kỳ lạ, Lâu Quan Tuyết phá chướng xong lại có thể chạm vào mình, liên tưởng đến mùi hương của vực thẳm biển sâu bỗng dưng xuất hiện trên người hắn.

Hạ Thanh ngẩn người, mở miệng nói: “Lâu Quan Tuyết, Thần không thức tỉnh trên người ngươi, nhưng ngươi cũng đạt được một phần sức mạnh của Thần, có phải vậy không?”

Ngoại trừ điều này, cậu chưa nghĩ ra cách giải thích nào hợp lý.

Lâu Quan Tuyết đáp: “Không phải.”

Hạ Thanh: “Vậy thì là gì?”

Lâu Quan Tuyết mỉm cười kỳ dị, chậm rãi nói: “Bản thân ta cũng không biết là gì, chờ ta nghĩ ra, rồi sẽ nói với ngươi.”

Hạ Thanh: “???”

Lâu Quan Tuyết có vẻ mệt mỏi, ngước mắt nhìn cậu: “Ngươi đánh thức ta, chẳng lẽ ngươi không nên phụ trách?”

Hắn cứ đổi chủ đề liên tục, Hạ Thanh nghe mà muốn chửi người.

Một lúc lâu sau, cậu mỉm cười bất thiện, nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên xà nhà, trôi thẳng đến bên người Lâu Quan Tuyết: “Được thôi, phụ trách thì phụ trách, ta kể cho ngươi chuyện kể đêm khuya.”

Lâu Quan Tuyết cười khẽ: “Ừm.”

Hạ Thanh nói: “Chúng ta sẽ kể một câu chuyện tên là [Nông phu và rắn].”

(ý là nói về sự vô ơn)

Lâu Quan Tuyết ngả người về sau, hàng mi rung rinh nhè nhẹ: “Được.”

Hạ Thanh như đấm vào bông.

Có lẽ đã từng tiếp xúc với nội tâm của Lâu Quan Tuyết trong chướng một lần, thế nên lúc này cậu thật sự không cảm nhận được nguy hiểm và sát ý trên người hắn.

Hạ Thanh ngồi thẳng lên mép giường, nhìn thấy cây sáo bên gối hắn, ức chế vừa rồi không xả được đi đâu lập tức tìm được nơi giải thoát, trực tiếp cầm lên hung hăng hành hạ.

“Trả lời ta một vấn đề trước đã, cây sáo này rốt cuộc là gì?”

Lâu Quan Tuyết xưa nay vẫn luôn có hỏi thì tất có trả lời: “Thần cốt.”

Hạ Thanh: “Ế?!”

Lúc cậu ngẩn người lơ đãng một giây, sáo cốt đã hu hu oa oa chạy thoát khỏi tay cậu, trốn ra sau lưng Lâu Quan Tuyết.

Lâu Quan Tuyết: “Được rồi, ngươi kể chuyện đi.”

Trực tiếp chặn đứng câu hỏi ‘Thần cốt gì cơ’ mà Hạ Thanh đã chuẩn bị phun ra. Cậu ờ một tiếng đầy hậm hực, thế rồi càng nghĩ càng bực, nói: “Kể mẹ gì nữa, chuyện giữa chúng ta còn không phải là nông phu và rắn đấy còn gì?!”

Lâu Quan Tuyết mở mắt ra, đồng tử đen huyền phẳng lặng nhìn vào mắt cậu: “Ta đã nói sẽ bồi thường cho ngươi.”

Hạ Thanh: “Không cần.”

Lâu Quan Tuyết; “Hạ Thanh, ngươi thật sự không tò mò những điểm khả nghi của chính bản thân mình sao.”

Hạ Thanh nhìn lại hắn, bình tĩnh nhếch mép: “Không tò mò.”

Lâu Quan Tuyết cười một tiếng, có vẻ như là rốt cuộc không nhịn được nữa, ánh mắt sâu xa, nhấc tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đuôi mắt cậu, dịu dàng như là dụ dỗ: “Nhưng mà ta lại rất tò mò.”

Ngón tay hắn lành lạnh, chạm lên mắt cứ như nụ hôn khi cánh hoa chạm nước.

Hạ Thanh tức giận gạt phăng tay hắn, nhưng lại nhận ra, cậu không đụng được vào Lâu Quan Tuyết!!!

Cậu chỉ có thể lạnh mặt, luống cuống bay sang chỗ khác, cảnh cáo.

“Ngươi đừng có mà táy máy tay chân.”

Lâu Quan Tuyết mỉm cười nhàn nhạt: “Ngươi nói là nông phu và rắn? Vậy thì ta phải xin lỗi trước vì chuyện uy hiếp ngươi ở lầu Trích Tinh. Nhưng ta cho rằng đây cũng không phải là uy hiếp, ngươi bị ngọn lửa cưỡng chế ở bên người ta, ta là người như thế nào, ngươi rồi cũng hiểu được, không phải ngày hôm đó thì sẽ là một ngày hôm khác.”

“Kỳ thực, ta đã vì ngươi mà kiềm chế bản tính, tác thành cho công đức của ngươi. Đổi lại ngươi sẽ cho ta một không gian để linh hồn nghỉ ngơi.”

“Có điều, bây giờ không cần thiết nữa.” Hắn thờ ơ nói: “Lời nguyền trên ta đã bị phá bỏ.”

Hạ Thanh: “…”

Ờ!

Sau đó thì sao!

Sau đó ngươi bắt đầu buông thả bản tính, giết người như ngóe trước mặt ta sao?!

Lâu Quan Tuyết lẳng lặng quan sát nét mặt của cậu, cười khẽ trấn an: “Yên tâm, đừng sợ, ta không giết người.”

Hạ Thanh thoáng yên lòng.

Lâu Quan Tuyết nói: “Hạ Thanh, ngươi không cảm thấy ngươi rất kỳ lạ à.”

Hạ Thanh mím môi: “Không thấy.”

Lâu Quan Tuyết nói rất nhẹ: “Ngươi có thái độ kỳ lạ với bất kể là sự sống hay cái chết. Ngươi thấy tuổi thơ ta bơ vơ thê thảm, nói là thấu hiểu cảm thông thì chẳng bằng xưng là thương xót. Ngươi thấy ta khi trưởng thành hung ác làm càn, cũng lại chưa từng thật sự sợ hãi. Nhìn sinh vật, chỉ giống như nhìn cây cỏ đất trời.”

Hạ Thanh lạnh nhạt chế giễu: “Nghe cũng thật ngầu ghê, ngươi tả ta cứ như một giây sau ta sẽ phi thăng, đắc đạo thành tiên được luôn vậy.” Con ngươi cậu trong trẻo, nhưng sắc mặt dưới mớ tóc bù xù thì lại lãnh đạm dị thường: “Được rồi, rốt cuộc ngươi có ngủ hay không.”

Lâu Quan Tuyết buông mi, hỏi: “Ngươi không muốn tìm một cơ thể thật sao?”

Hạ Thanh: “Ta không muốn bám vào người chết.”

Lâu Quan Tuyết như có điều suy nghĩ.

Hạ Thanh lập tức hiểu được ý tưởng của hắn, vội vàng cắt đứt: “Ngươi đừng có phát điên! Ta cũng không muốn cưỡng ép chiếm thân thể người sống!”

Lâu Quan Tuyết: “Ồ. Ngươi kể chuyện đi.”

Trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Hạ Thanh vẫn có thể ôn hòa bình tĩnh.

Hạ Thanh: “Không kể nông phu với rắn nữa, ta kể ngươi nghe câu chuyện về nàng tiên ốc vậy. Mong là chân thiện mỹ của nhân gian có thể tinh lọc linh hồn cho ngươi.”

Nhưng vừa mở đầu câu chuyện cậu đã cứng đờ.

Nàng tiên ốc kể về cái gì ấy nhỉ.

Hạ Thanh chau mày trầm tư cả buổi, quyết định kể đến đâu bịa đến đấy: “Ngày xưa có một nàng tiên ốc… một ngày nọ nàng ra bờ sông tắm, thế rồi, vỏ của nàng bị người ta lượm mất.”

Lâu Quan Tuyết nghe một hồi: “Không phải là bị lượm mất quần áo à.”

Hạ Thanh: “Thôi được… bị lượm mất quần áo. Thế rồi nàng đi tìm quần áo, tìm được một chàng thư sinh.”

Lâu Quan Tuyết cười khẽ một tiếng.

Hạ Thanh bất chấp: “Thế rồi nàng ở ngay trong nhà chàng thư sinh ấy, mỗi lần thư sinh ra ngoài, nàng đều cần cù hiền huệ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho chàng, thư sinh trở về là nàng lại trốn vào trong vại. Thư sinh bắt đầu sinh nghi, một lần giả vờ ra ngoài nhưng lại lập tức trở về, bắt được nàng tiên ốc. Từ đó bọn họ chung sống vui vẻ hạnh phúc mãi mãi về sau.”

Lâu Quan Tuyết bình thản “ừ” một tiếng, mở mắt: “Nàng không thể rời đi là vì bị thư sinh trộm mất quần áo sao?”

Hạ Thanh: “…”

Lâu Quan Tuyết gật đầu, nhận xét: “Quả thật là chân thiện mỹ.”

Khôi hài giễu cợt trong giọng nói còn không thèm che giấu.

Hạ Thanh thẹn quá hóa giận, cắn răng: “Ngươi có chịu ngủ hay không!”

Lâu Quan Tuyết biết nghe lời phải, nhắm mắt, không nói gì thêm nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.