Ký Sự Quẩy Nát Ngôn Tình

Chương 39



“Rầm!!”

Đúng lúc này, cánh cửa bị thô bạo đạp tung, nam chính xuất hiện oai hùng, cool ngầu kèm theo sau là dàn nô tài, binh lính hùng hậu tăng thêm hiệu ứng khí thế.

“Hoàng thượng giá lâm!!”

Gia Hân mừng rơi nước mắt, lập tức chạy về phía hắn. Sau đó mới thấy không đúng, hành động này quá mất mặt đấng nam nhi rồi. Theo góc độ nào cũng thấy mình như bồ nhí bị vợ cả dằn mặt trong mối tình tay ba, à nhầm, tay mũ n.

Nhìn ra cậu bị kinh hoảng không nhẹ, khí lạnh của hắn trực tiếp kéo nhiệt độ phòng xuống số âm.

“Hoàng hậu, đây là chuyện gì?”

Trong cung này, ai cũng đều là diễn viên xuất sắc. Hoàng hậu khôi phục vẻ điềm đạm đoan trang, vô tội hỏi lại.

“Thiếp mời bằng hữu tới thưởng trà, là có tội sao hoàng thượng?” 

Chưa phải lúc!! Lí trí hắn kêu gào, rốt cuộc phải giấu nắm đấm trong tay áo.

“Trẫm thấy nàng rảnh rỗi như vậy, từ hôm nay mỗi ngày chép một trăm lần kinh thư trong từ đường để cầu phúc cho bá tánh đi. Cũng là… cầu phúc cho phủ tể tướng.”

Phương Dung một thân hoa lệ lảo đảo muốn ngã. Mắt phượng tràn đầy tơ máu cùng không cam lòng. Nàng càng thêm hận Gia Hân, trừng mắt chỉ vào cậu.

“Hoàng thượng, ngài vì một thái giám mà đối với ta tuyệt tình đến nhường này?”

“Là tạo cơ hội cho hoàng hậu làm chút việc thiện!”

Bảo Long mang theo Gia Hân, lạnh lùng rời khỏi Phượng Ninh cung.

____

Trên đường, cỗ kiệu bị chặn lại.

“Hoàng… hoàng thượng…”

Từ tổng quản quỳ gối lết một đường đến chân hoàng đế, liên tục gập đầu thỉnh an. Ông không biết kế hoạch này hoàng đế đã biết được bao nhiêu, cả thân thể bị doạ run rẩy không ngừng, nói cũng không được đầy đủ.

Hắn lẳng lặng nhìn ông ta, đột nhiên hỏi:

“Từ tổng quản, ngươi hầu hạ trẫm đã bao nhiêu năm?”

Từ tổng quản đầu càng cúi thấp.

“Lão nô từ khi hoàng thượng năm tuổi đã theo ngài.”

“Năm tuổi.”- hoàng đế thì thầm.

“…”

“Vậy ngươi phải hiểu rõ tính trẫm mới phải. Trẫm, không thể dung thứ kẻ lừa gạt.”

Từ tổng quản hoảng hốt, trong lòng hiểu rõ chiếc kim trong bọc đã đến ngày lòi ra. Ông làm trâu làm ngựa cả đời, không lừa gạt hoàng thượng chuyện to tát gì, lần này, lại vì một tên thái giám mà nóng vội. Không, duy nhất một lần này, ông không thể bị nhìn thấu.

“Nô tài không hề lừa gạt người, nô tài với hoàng thượng một lòng trung thành, trời đất chứng giám.”

Hoàng đế không để ý tới, Từ tổng quản cắn răng, ánh mắt quét đến Gia Hân đứng bên cạnh, trốn tránh trách nhiệm nói.

“Hoàng thượng! Là hắn! Là Gia Hân yêu ngôn hoặc chúng, hắn cố ý dàn xếp nô tài. Hơn nữa hắn còn ôm tư tình với hoàng hậu nương nương, điều này trên dưới phủ tể tướng ai cũng rõ, nếu không tại sao đương là quan binh, lại tịnh thân vào hậu cung. Hoàng thượng!! Lão nô oan uổng…”

Hắn lẳng lặng nghe xong Từ tổng quản nói dối, thâm trẫm rũ mắt. Còn định cho ông ta chút đường lui, nhưng lại dám phán xét người của hắn.

“Từ Công Thành tuổi tác đã cao, không còn thích hợp làm chủ sự bên trẫm, nay loại khỏi vị trí tổng quản thái giám. Vốn nên lưu đày xuất cung, trẫm cảm kích hơn hai mươi năm chiếu cố, cố ý mở trường hợp đặc biệt, cho phép áo gấm về làng.”

“Hoàng… thượng?”

Từ tổng quản mặt xám như tro tàn. Ông bị cách chức? Mất hết rồi.. Làm thái giám cả đời chỗ nào có gia hương.

“Kéo xuống đi.”

Hoàng đế xoay người không nhìn, lạnh lùng hạ lệnh.

Sau khi Từ tổng quản không còn chút sinh khí bị kéo xuống, hoàng thượng đi đến trước mặt Gia Hân. Cậu muốn hành lễ, nháy mắt đã ngã xuống rồi chìm vào hắc ám.

____

Lần thứ hai tỉnh lại, nhìn thấy màn che hoa lệ màu vàng, Gia Hân sợ tới nhảy bật khỏi giường. Là ai muốn hại cậu? Đây là long sàng để vợ chồng hoàng đế người ta abc nha.

Có hai thái giám tới cung kính hành lễ.

“Tổng quản, người thế nào?”

Gia Hân sửng sốt.

“Các ngươi gọi ta là gì?”

“Tổng quản a. Lúc người hôn mê, hoàng thượng đích thân chọn ngài làm tổng quản.”

Cmn thật quá may mắn!! Lão già kia “out” rồi, cậu cũng dễ dàng hành động. Nơi ở mới bài trí hoa lệ, có một lối tắt tới lăng tẩm hoàng đế để tiện bề hầu hạ. Gia Hân vội vã thay y phục chỉ thuộc về tổng quản thái giám. Trên hồng bào dùng tơ vàng thêu tường vân. Còn làm bộ làm tịch, cầm một cây phất trần rồi đi gặp hoàng đế.

____

Bảo Long nhìn thấy cậu, hơi đánh giá một phen, lập tức hỏi.

“Thân thể đã khoẻ? Thái y không tìm ra trên người ngươi triệu chứng gì của việc độc xâm nhập, nhưng nên phòng ngừa nhiều vẫn hơn.”

Gia Hân hành lễ cúi đầu.

“Tạ ơn hoàng thượng, nô tài đã khoẻ.”

Hắn vẫn nghiêm khắc ra lệnh.

“Không được, tới thái y viện bốc thuốc đi. Hôm nay trẫm không cần ngươi theo hầu.”

Gia Hân lĩnh mệnh, mỉm cười tới gặp thái y. Nhưng hệ thống cũng không rà soát ra cái gì nguy hiểm, cậu vô cùng yên tâm.

____

“Nương nương, Từ… Từ tổng quản bị trục xuất rồi.”

Trần mama lo lắng không thôi. Nhưng hoàng hậu vẫn thản nhiên chép kinh thư. Nụ cười luôn đọng trên môi tự tin mà quỷ dị.

“Không sao, thứ ta muốn làm cũng đã làm được. Còn lại, không vướng bận.”

“Nương nương, miếng bánh độc đó cuối cùng tên kia cũng không ăn, vậy…”

“Ngươi đã lo quá nhiều rồi.”

“Lão… lão biết tội.”

“Đem cái này, tới cho Đức phi đi. Nói với ả, biết nên làm gì để trả lại đoạn ân tình kia rồi đấy.”

Nhận lấy gói bột nhỏ trên tay hoàng hậu, mama rơi vào kinh hoảng. Bà nhìn thấy một chiếc bẫy rập lớn bày ra trước mắt nhưng không thể hiểu hết như màn sương mờ ảo. Tiểu thư đã thay đổi rồi. Và vị Đức phi không tranh khói lửa kia cũng tham gia?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ký Sự Quẩy Nát Ngôn Tình

Chương 39



“Rầm!!”

Đúng lúc này, cánh cửa bị thô bạo đạp tung, nam chính xuất hiện oai hùng, cool ngầu kèm theo sau là dàn nô tài, binh lính hùng hậu tăng thêm hiệu ứng khí thế.

“Hoàng thượng giá lâm!!”

Gia Hân mừng rơi nước mắt, lập tức chạy về phía hắn. Sau đó mới thấy không đúng, hành động này quá mất mặt đấng nam nhi rồi. Theo góc độ nào cũng thấy mình như bồ nhí bị vợ cả dằn mặt trong mối tình tay ba, à nhầm, tay mũ n.

Nhìn ra cậu bị kinh hoảng không nhẹ, khí lạnh của hắn trực tiếp kéo nhiệt độ phòng xuống số âm.

“Hoàng hậu, đây là chuyện gì?”

Trong cung này, ai cũng đều là diễn viên xuất sắc. Hoàng hậu khôi phục vẻ điềm đạm đoan trang, vô tội hỏi lại.

“Thiếp mời bằng hữu tới thưởng trà, là có tội sao hoàng thượng?” 

Chưa phải lúc!! Lí trí hắn kêu gào, rốt cuộc phải giấu nắm đấm trong tay áo.

“Trẫm thấy nàng rảnh rỗi như vậy, từ hôm nay mỗi ngày chép một trăm lần kinh thư trong từ đường để cầu phúc cho bá tánh đi. Cũng là… cầu phúc cho phủ tể tướng.”

Phương Dung một thân hoa lệ lảo đảo muốn ngã. Mắt phượng tràn đầy tơ máu cùng không cam lòng. Nàng càng thêm hận Gia Hân, trừng mắt chỉ vào cậu.

“Hoàng thượng, ngài vì một thái giám mà đối với ta tuyệt tình đến nhường này?”

“Là tạo cơ hội cho hoàng hậu làm chút việc thiện!”

Bảo Long mang theo Gia Hân, lạnh lùng rời khỏi Phượng Ninh cung.

____

Trên đường, cỗ kiệu bị chặn lại.

“Hoàng… hoàng thượng…”

Từ tổng quản quỳ gối lết một đường đến chân hoàng đế, liên tục gập đầu thỉnh an. Ông không biết kế hoạch này hoàng đế đã biết được bao nhiêu, cả thân thể bị doạ run rẩy không ngừng, nói cũng không được đầy đủ.

Hắn lẳng lặng nhìn ông ta, đột nhiên hỏi:

“Từ tổng quản, ngươi hầu hạ trẫm đã bao nhiêu năm?”

Từ tổng quản đầu càng cúi thấp.

“Lão nô từ khi hoàng thượng năm tuổi đã theo ngài.”

“Năm tuổi.”- hoàng đế thì thầm.

“…”

“Vậy ngươi phải hiểu rõ tính trẫm mới phải. Trẫm, không thể dung thứ kẻ lừa gạt.”

Từ tổng quản hoảng hốt, trong lòng hiểu rõ chiếc kim trong bọc đã đến ngày lòi ra. Ông làm trâu làm ngựa cả đời, không lừa gạt hoàng thượng chuyện to tát gì, lần này, lại vì một tên thái giám mà nóng vội. Không, duy nhất một lần này, ông không thể bị nhìn thấu.

“Nô tài không hề lừa gạt người, nô tài với hoàng thượng một lòng trung thành, trời đất chứng giám.”

Hoàng đế không để ý tới, Từ tổng quản cắn răng, ánh mắt quét đến Gia Hân đứng bên cạnh, trốn tránh trách nhiệm nói.

“Hoàng thượng! Là hắn! Là Gia Hân yêu ngôn hoặc chúng, hắn cố ý dàn xếp nô tài. Hơn nữa hắn còn ôm tư tình với hoàng hậu nương nương, điều này trên dưới phủ tể tướng ai cũng rõ, nếu không tại sao đương là quan binh, lại tịnh thân vào hậu cung. Hoàng thượng!! Lão nô oan uổng…”

Hắn lẳng lặng nghe xong Từ tổng quản nói dối, thâm trẫm rũ mắt. Còn định cho ông ta chút đường lui, nhưng lại dám phán xét người của hắn.

“Từ Công Thành tuổi tác đã cao, không còn thích hợp làm chủ sự bên trẫm, nay loại khỏi vị trí tổng quản thái giám. Vốn nên lưu đày xuất cung, trẫm cảm kích hơn hai mươi năm chiếu cố, cố ý mở trường hợp đặc biệt, cho phép áo gấm về làng.”

“Hoàng… thượng?”

Từ tổng quản mặt xám như tro tàn. Ông bị cách chức? Mất hết rồi.. Làm thái giám cả đời chỗ nào có gia hương.

“Kéo xuống đi.”

Hoàng đế xoay người không nhìn, lạnh lùng hạ lệnh.

Sau khi Từ tổng quản không còn chút sinh khí bị kéo xuống, hoàng thượng đi đến trước mặt Gia Hân. Cậu muốn hành lễ, nháy mắt đã ngã xuống rồi chìm vào hắc ám.

____

Lần thứ hai tỉnh lại, nhìn thấy màn che hoa lệ màu vàng, Gia Hân sợ tới nhảy bật khỏi giường. Là ai muốn hại cậu? Đây là long sàng để vợ chồng hoàng đế người ta abc nha.

Có hai thái giám tới cung kính hành lễ.

“Tổng quản, người thế nào?”

Gia Hân sửng sốt.

“Các ngươi gọi ta là gì?”

“Tổng quản a. Lúc người hôn mê, hoàng thượng đích thân chọn ngài làm tổng quản.”

Cmn thật quá may mắn!! Lão già kia “out” rồi, cậu cũng dễ dàng hành động. Nơi ở mới bài trí hoa lệ, có một lối tắt tới lăng tẩm hoàng đế để tiện bề hầu hạ. Gia Hân vội vã thay y phục chỉ thuộc về tổng quản thái giám. Trên hồng bào dùng tơ vàng thêu tường vân. Còn làm bộ làm tịch, cầm một cây phất trần rồi đi gặp hoàng đế.

____

Bảo Long nhìn thấy cậu, hơi đánh giá một phen, lập tức hỏi.

“Thân thể đã khoẻ? Thái y không tìm ra trên người ngươi triệu chứng gì của việc độc xâm nhập, nhưng nên phòng ngừa nhiều vẫn hơn.”

Gia Hân hành lễ cúi đầu.

“Tạ ơn hoàng thượng, nô tài đã khoẻ.”

Hắn vẫn nghiêm khắc ra lệnh.

“Không được, tới thái y viện bốc thuốc đi. Hôm nay trẫm không cần ngươi theo hầu.”

Gia Hân lĩnh mệnh, mỉm cười tới gặp thái y. Nhưng hệ thống cũng không rà soát ra cái gì nguy hiểm, cậu vô cùng yên tâm.

____

“Nương nương, Từ… Từ tổng quản bị trục xuất rồi.”

Trần mama lo lắng không thôi. Nhưng hoàng hậu vẫn thản nhiên chép kinh thư. Nụ cười luôn đọng trên môi tự tin mà quỷ dị.

“Không sao, thứ ta muốn làm cũng đã làm được. Còn lại, không vướng bận.”

“Nương nương, miếng bánh độc đó cuối cùng tên kia cũng không ăn, vậy…”

“Ngươi đã lo quá nhiều rồi.”

“Lão… lão biết tội.”

“Đem cái này, tới cho Đức phi đi. Nói với ả, biết nên làm gì để trả lại đoạn ân tình kia rồi đấy.”

Nhận lấy gói bột nhỏ trên tay hoàng hậu, mama rơi vào kinh hoảng. Bà nhìn thấy một chiếc bẫy rập lớn bày ra trước mắt nhưng không thể hiểu hết như màn sương mờ ảo. Tiểu thư đã thay đổi rồi. Và vị Đức phi không tranh khói lửa kia cũng tham gia?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.