Phượng Ninh cung.
“Lui ra hết cho ta.”
Trần ma ma nhìn bóng lưng cô độc của hoàng hậu, khe khẽ thở dài. Bà để đám nô tì bên ngoài, đóng chặt cửa lại đi vào.
Phương Dung ngả người trên ghế quý phi, trầm mặc ngắm nghía mũ phượng tinh xảo. Khuôn mặt không lộ vui buồn. Nương nương như thế này, ngược lại càng làm Trần ma ma lo lắng. Bà nhìn đứa nhỏ từ bé tới lớn, làm đại tiểu thư phủ tể tướng bên ngoài sang quý, bên trong phải đấu đá không ngừng nghỉ với đám thứ nữ, di nương. Đến tuổi cập kê, liền bị lão gia đưa vào cung để danh vọng trong tộc tăng thêm một phần.
Bi thương nhất là, nương nương thật tâm yêu hoàng thượng. Nhưng kiêng dè thế lực tể tướng, ngài chưa bao giờ dành cho nương nương một ánh mắt.
Haizzz…
“Nương nương, ấm ức trong lòng, thì khóc ra cho khuây khoả. Ở đây chỉ có nương nương và lão bà này.”
“Trần ma ma…”
Thanh âm của cô nghẹn ngào. Nhưng chợt nhớ tới cái gì, cương quyết không rơi nước mắt. Môi đỏ cắn chặt chống đỡ đến rỉ máu.
“Ta sẽ không khóc nữa. Khóc có ích gì? Hoàng thượng hắn thấy ta như vậy càng cao hứng.”
“Nương nương…”
Bất tri bất giác, tay nàng nắm chặt mũ phượng. Đau đớn âm ỉ lại không cảm nhận được. Tâm nàng còn đau hơn gấp trăm gấp vạn lần. Đã không yêu nàng, tại sao lại tuyển nàng vào cung giày vò lẫn nhau. Hắn đẩy nàng từ thiên đường xuống địa ngục, cho một chút ngon ngọt rồi gội nước lạnh vào mặt. Vị trí hoàng hậu này, nực cười là bia đỡ đạn giúp hắn bảo vệ tú nữ kia. Bây giờ tốt lắm, ả ta thất sủng, không biết hoàng thượng tìm thấy ái thê nào rồi. Che dấu kĩ tới thế lực tể tướng cũng không moi ra.
“Nương nương, người đặt quá nhiều tình cảm mới khổ sở, chi bằng buông bỏ đi. Người là đích nữ của tế tướng, hoàng thượng vĩnh viễn không thể làm gì người.”
“Tình cảm sao?”
Phương Dung gập người cười lớn, cười đến chảy nước mắt.
“Ta sớm không còn yêu hắn. Ta chỉ còn hận! Đối xử rẻ dúng ta như thế, thân làm hoàng hậu, ta nhất định đáp lễ.”
Trần ma ma hoảng sợ nhìn bộ dạng mất kiểm soát của nàng. Tiểu thư cao quý, đoan trang ngày xưa, sao có thể trở nên tàn độc đến vậy?
“Người đừng làm lão nô lo. Người định làm gì?”
Lúc này, từ cửa truyền vào thanh âm the thé của Từ tổng quản.
“Hoàng hậu nương nương, nô tài đem người tới rồi.”
Người? Là ai?
…
____
Trong cung này, mọi người trên dưới sống vì một chữ “sủng”.
Ân sủng của hoàng đế khiến bất cứ ai trong cung này trở thành có quyền có tài trong nháy mắt. Cho nên, mọi người đều vội vã lấy lòng hắn.
Nhưng hoàng đế vẫn luôn chỉ có một thái giám được sủng ái tin tưởng – Từ tổng quản. Ông ta cũng được xem là một nhân vật hô mưa gọi gió. Thích tiền tài châu bảo, thích cao cao tại thượng, thích được người nâng, ông vốn không còn là tiểu thái giám tận tâm đi theo tứ hoàng tử không tiền đồ ngày nào. Nhưng vì ân tình năm xưa, hắn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Mà hiện tại, hoàng đế mở miệng vàng, để Gia Hân đi theo bên người, sủng tín của hắn đã thành con số hai. Điều này sao có thể khiến Từ tổng quản không giận?
Hừ, Từ tổng quản nhìn cậu cung kính đứng sau. Còn tưởng là người biết điều, mới đó đã thân cận hoàng thượng, làm vị trí của ông bị lung lay. Chỉ tiếc tấm da xinh đẹp này, vốn định âm thầm biến cậu thành sủng vật chơi đùa trong nhà, nhưng để hoàng hậu trị cũng không tệ.
Gia Hân thấy khuôn mặt nhăn nheo kia đắc ý cười, rùng hết cả mình. Hoàng thượng vừa chân trước có việc gấp xử lí không mang cậu theo được, chân sau đã bị Từ thái giám mang đi.
“Từ tổng quản, ngài muốn nô tài đem bức danh hoạ về Ngự Thư phòng, nhưng là đến tận Phượng Ninh cung lấy?”
“Hoàng hậu nương nương muốn gặp ngươi.”
Oành!! Đây nguyên bản là nữ phụ ác độc, là người Gia Hân pháo hôi thầm thương trộm mến a.
“Vào đi.”
Âm thanh mĩ miều truyền ra. Thấy cậu chần chừ, Từ tổng quản hung hăng xô cậu vào.
“Bịch!”
Ôm tay đau muốn gắng gượng đứng dậy, Gia Hân đã được một thiếu nữ tuyệt sắc đỡ nên. Không đúng, nàng đội mũ phượng, y phục màu đỏ thêu phượng tinh xảo, là hoàng hậu nương nương trong truyền thuyết.
“Hoàng hậu nương nương cát tường.”
Gia Hân hành lễ nghiêm cẩn. Đầu suy nghĩ rối loạn, gọi cậu làm gì đây? Chuyện tốt hay xấu?
Bất ngờ, đôi tay thon dài theo trang sức bằng vàng và đá quý cao quý đỡ cậu dậy. Phương Dung mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt buồn mang theo chút hoài niệm.
“Gia Hân, không có người ngoài, ta thích ngươi gọi ta là Phương Dung tiểu thư.. như những ngày thơ bé chúng ta sống trong phủ, ngươi luôn lẽo đẽo theo ta gọi.”
“Nô tài…”
“Thật sự, ta chỉ muốn gọi ngươi tới bầu bạn. Trong cung lạnh lẽo vô thường, may mắn còn có ngươi là cố nhân. Hay là, ngươi chán ghét ta?”
Phương Dung biết rõ tình cảm nồng nhiệt Gia Hân dành cho mình bao năm qua. Hắn thậm chí còn tịnh thân vào cung làm thái giám chỉ để giúp cô phần nào. Cô khóc, hắn cũng đau lòng. Một con chó ngây thơ nhưng trung thành.
“Nương nương, nô tài không dám chán ghét người. Mong người đừng khóc.”
Mỹ nhân rơi lệ, Gia Hân gấp đến luống cuống. Lòng cậu rối bời, nữ phụ này so với cậu càng thêm đáng thương. Cả nhà bị giết, bản thân bị đày vào lãnh cung, chồng bị cướp mất… rõ ràng đủ thảm rồi, tác giả còn bôi tro chát trấu, nói cô nguy hiểm thế này thế nọ. Một mĩ nữ yếu đuối, mong manh như vậy.
“Gia Hân, thật xin lỗi, lại khóc trước mặt ngươi. Chỉ là, chỉ là ta thật mệt mỏi lắm…”
Tâm Gia Hân mềm nhũn, liên tục an ủi cô. Không biết rằng, đáy mắt đối phương chứa bao nhiêu toan tính.
“Gia Hân, phụ thân ta có dặn nếu có truyện không hay, thì gặp ngươi truyền tin. Ta cũng muốn biết, tình hình trong phủ thế nào. Mẫu thân cùng đệ đệ ta có khoẻ không?”
Cậu uống chén trà của người đẹp rót, không biết nên trả lời thế nào.
“Cái này, nô tài luôn đi theo hoàng thượng, không lúc nào có thể tranh thủ để truyền tin. Nô tài vô dụng.”
Luôn đi theo hoàng thượng? Mắt cô ta loé lên tia lạnh. Miệng lại mỉm cười ngọt ngào, nhấc lên khối bánh quế hoa trắng xốp đến miệng cậu.
“Ngươi ăn thử xem, là ta đích thân làm.”
Thật ra con sâu tham ăn trong bụng Gia Hân đã để ý em này lâu lắm rồi, nhưng là thế giới cổ đại, chưa được phép nên chưa dám động thủ. Thấy bánh dâng đến miệng, vui sướng nói cảm tạ rồi cấp tốc muốn ăn.
[Đinh! Hệ thống hoạt động trở lại.]
Ồ, bảo trì xong rồi? Mặc kệ, cậu ăn em bánh trắng trắng thơm thơm này đã.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Trong bánh có độc!]
Tay cầm bánh của Gia Hân run lên. Nhìn hoàng hậu tươi cười thiện chí ngồi đối diện, lạnh toát cả người. Hắn đã làm gì sai? Phụ nữ khi thất tình, thật đáng sợ.
“Gia Hân sao vậy? Mau ăn thử đi.”
“Nô.. nô tài bỗng thấy bụng ê ẩm.”
“Gia Hân chê bánh ta làm sao? Ta buồn đó.”
Không còn nhu mì như trước, Phương Dung cùng Trần ma ma từ từ ép sát cậu. Xem ra, nhất định muốn cậu ăn bánh độc.
“Không cần nhìn loạn, quên đây là địa bàn của ai?”
“Nô tài không có ý đó.”
“Vậy, ăn khối bánh này đi~”
Phượng Ninh cung.
“Lui ra hết cho ta.”
Trần ma ma nhìn bóng lưng cô độc của hoàng hậu, khe khẽ thở dài. Bà để đám nô tì bên ngoài, đóng chặt cửa lại đi vào.
Phương Dung ngả người trên ghế quý phi, trầm mặc ngắm nghía mũ phượng tinh xảo. Khuôn mặt không lộ vui buồn. Nương nương như thế này, ngược lại càng làm Trần ma ma lo lắng. Bà nhìn đứa nhỏ từ bé tới lớn, làm đại tiểu thư phủ tể tướng bên ngoài sang quý, bên trong phải đấu đá không ngừng nghỉ với đám thứ nữ, di nương. Đến tuổi cập kê, liền bị lão gia đưa vào cung để danh vọng trong tộc tăng thêm một phần.
Bi thương nhất là, nương nương thật tâm yêu hoàng thượng. Nhưng kiêng dè thế lực tể tướng, ngài chưa bao giờ dành cho nương nương một ánh mắt.
Haizzz…
“Nương nương, ấm ức trong lòng, thì khóc ra cho khuây khoả. Ở đây chỉ có nương nương và lão bà này.”
“Trần ma ma…”
Thanh âm của cô nghẹn ngào. Nhưng chợt nhớ tới cái gì, cương quyết không rơi nước mắt. Môi đỏ cắn chặt chống đỡ đến rỉ máu.
“Ta sẽ không khóc nữa. Khóc có ích gì? Hoàng thượng hắn thấy ta như vậy càng cao hứng.”
“Nương nương…”
Bất tri bất giác, tay nàng nắm chặt mũ phượng. Đau đớn âm ỉ lại không cảm nhận được. Tâm nàng còn đau hơn gấp trăm gấp vạn lần. Đã không yêu nàng, tại sao lại tuyển nàng vào cung giày vò lẫn nhau. Hắn đẩy nàng từ thiên đường xuống địa ngục, cho một chút ngon ngọt rồi gội nước lạnh vào mặt. Vị trí hoàng hậu này, nực cười là bia đỡ đạn giúp hắn bảo vệ tú nữ kia. Bây giờ tốt lắm, ả ta thất sủng, không biết hoàng thượng tìm thấy ái thê nào rồi. Che dấu kĩ tới thế lực tể tướng cũng không moi ra.
“Nương nương, người đặt quá nhiều tình cảm mới khổ sở, chi bằng buông bỏ đi. Người là đích nữ của tế tướng, hoàng thượng vĩnh viễn không thể làm gì người.”
“Tình cảm sao?”
Phương Dung gập người cười lớn, cười đến chảy nước mắt.
“Ta sớm không còn yêu hắn. Ta chỉ còn hận! Đối xử rẻ dúng ta như thế, thân làm hoàng hậu, ta nhất định đáp lễ.”
Trần ma ma hoảng sợ nhìn bộ dạng mất kiểm soát của nàng. Tiểu thư cao quý, đoan trang ngày xưa, sao có thể trở nên tàn độc đến vậy?
“Người đừng làm lão nô lo. Người định làm gì?”
Lúc này, từ cửa truyền vào thanh âm the thé của Từ tổng quản.
“Hoàng hậu nương nương, nô tài đem người tới rồi.”
Người? Là ai?
…
____
Trong cung này, mọi người trên dưới sống vì một chữ “sủng”.
Ân sủng của hoàng đế khiến bất cứ ai trong cung này trở thành có quyền có tài trong nháy mắt. Cho nên, mọi người đều vội vã lấy lòng hắn.
Nhưng hoàng đế vẫn luôn chỉ có một thái giám được sủng ái tin tưởng – Từ tổng quản. Ông ta cũng được xem là một nhân vật hô mưa gọi gió. Thích tiền tài châu bảo, thích cao cao tại thượng, thích được người nâng, ông vốn không còn là tiểu thái giám tận tâm đi theo tứ hoàng tử không tiền đồ ngày nào. Nhưng vì ân tình năm xưa, hắn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Mà hiện tại, hoàng đế mở miệng vàng, để Gia Hân đi theo bên người, sủng tín của hắn đã thành con số hai. Điều này sao có thể khiến Từ tổng quản không giận?
Hừ, Từ tổng quản nhìn cậu cung kính đứng sau. Còn tưởng là người biết điều, mới đó đã thân cận hoàng thượng, làm vị trí của ông bị lung lay. Chỉ tiếc tấm da xinh đẹp này, vốn định âm thầm biến cậu thành sủng vật chơi đùa trong nhà, nhưng để hoàng hậu trị cũng không tệ.
Gia Hân thấy khuôn mặt nhăn nheo kia đắc ý cười, rùng hết cả mình. Hoàng thượng vừa chân trước có việc gấp xử lí không mang cậu theo được, chân sau đã bị Từ thái giám mang đi.
“Từ tổng quản, ngài muốn nô tài đem bức danh hoạ về Ngự Thư phòng, nhưng là đến tận Phượng Ninh cung lấy?”
“Hoàng hậu nương nương muốn gặp ngươi.”
Oành!! Đây nguyên bản là nữ phụ ác độc, là người Gia Hân pháo hôi thầm thương trộm mến a.
“Vào đi.”
Âm thanh mĩ miều truyền ra. Thấy cậu chần chừ, Từ tổng quản hung hăng xô cậu vào.
“Bịch!”
Ôm tay đau muốn gắng gượng đứng dậy, Gia Hân đã được một thiếu nữ tuyệt sắc đỡ nên. Không đúng, nàng đội mũ phượng, y phục màu đỏ thêu phượng tinh xảo, là hoàng hậu nương nương trong truyền thuyết.
“Hoàng hậu nương nương cát tường.”
Gia Hân hành lễ nghiêm cẩn. Đầu suy nghĩ rối loạn, gọi cậu làm gì đây? Chuyện tốt hay xấu?
Bất ngờ, đôi tay thon dài theo trang sức bằng vàng và đá quý cao quý đỡ cậu dậy. Phương Dung mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt buồn mang theo chút hoài niệm.
“Gia Hân, không có người ngoài, ta thích ngươi gọi ta là Phương Dung tiểu thư.. như những ngày thơ bé chúng ta sống trong phủ, ngươi luôn lẽo đẽo theo ta gọi.”
“Nô tài…”
“Thật sự, ta chỉ muốn gọi ngươi tới bầu bạn. Trong cung lạnh lẽo vô thường, may mắn còn có ngươi là cố nhân. Hay là, ngươi chán ghét ta?”
Phương Dung biết rõ tình cảm nồng nhiệt Gia Hân dành cho mình bao năm qua. Hắn thậm chí còn tịnh thân vào cung làm thái giám chỉ để giúp cô phần nào. Cô khóc, hắn cũng đau lòng. Một con chó ngây thơ nhưng trung thành.
“Nương nương, nô tài không dám chán ghét người. Mong người đừng khóc.”
Mỹ nhân rơi lệ, Gia Hân gấp đến luống cuống. Lòng cậu rối bời, nữ phụ này so với cậu càng thêm đáng thương. Cả nhà bị giết, bản thân bị đày vào lãnh cung, chồng bị cướp mất… rõ ràng đủ thảm rồi, tác giả còn bôi tro chát trấu, nói cô nguy hiểm thế này thế nọ. Một mĩ nữ yếu đuối, mong manh như vậy.
“Gia Hân, thật xin lỗi, lại khóc trước mặt ngươi. Chỉ là, chỉ là ta thật mệt mỏi lắm…”
Tâm Gia Hân mềm nhũn, liên tục an ủi cô. Không biết rằng, đáy mắt đối phương chứa bao nhiêu toan tính.
“Gia Hân, phụ thân ta có dặn nếu có truyện không hay, thì gặp ngươi truyền tin. Ta cũng muốn biết, tình hình trong phủ thế nào. Mẫu thân cùng đệ đệ ta có khoẻ không?”
Cậu uống chén trà của người đẹp rót, không biết nên trả lời thế nào.
“Cái này, nô tài luôn đi theo hoàng thượng, không lúc nào có thể tranh thủ để truyền tin. Nô tài vô dụng.”
Luôn đi theo hoàng thượng? Mắt cô ta loé lên tia lạnh. Miệng lại mỉm cười ngọt ngào, nhấc lên khối bánh quế hoa trắng xốp đến miệng cậu.
“Ngươi ăn thử xem, là ta đích thân làm.”
Thật ra con sâu tham ăn trong bụng Gia Hân đã để ý em này lâu lắm rồi, nhưng là thế giới cổ đại, chưa được phép nên chưa dám động thủ. Thấy bánh dâng đến miệng, vui sướng nói cảm tạ rồi cấp tốc muốn ăn.
[Đinh! Hệ thống hoạt động trở lại.]
Ồ, bảo trì xong rồi? Mặc kệ, cậu ăn em bánh trắng trắng thơm thơm này đã.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Trong bánh có độc!]
Tay cầm bánh của Gia Hân run lên. Nhìn hoàng hậu tươi cười thiện chí ngồi đối diện, lạnh toát cả người. Hắn đã làm gì sai? Phụ nữ khi thất tình, thật đáng sợ.
“Gia Hân sao vậy? Mau ăn thử đi.”
“Nô.. nô tài bỗng thấy bụng ê ẩm.”
“Gia Hân chê bánh ta làm sao? Ta buồn đó.”
Không còn nhu mì như trước, Phương Dung cùng Trần ma ma từ từ ép sát cậu. Xem ra, nhất định muốn cậu ăn bánh độc.
“Không cần nhìn loạn, quên đây là địa bàn của ai?”
“Nô tài không có ý đó.”
“Vậy, ăn khối bánh này đi~”