Cầm khẩu súng lục nhẹ tênh trong tay, Hoài Chiêu thầm thở dài, tự hỏi tại sao bản thân lại đồng ý đến nơi này.
Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của cô. Và bằng một thế lực nào đó, cô đã bị Ngọc Nghi kéo đến khu vui chơi giải trí.
“Tôi vẫn chưa hiểu tại sao chúng ta phải đến đây.” Cô nói, mắt đảo qua cái người đang hí hửng ngắm bắn vào hồng tâm bên cạnh, “Sắp thi rồi.”
Xung quanh quá mức ồn ào, Hoài Chiêu thật sự không thích. Sự náo nhiệt ngoài kia chẳng có chút liên quan gì đến cô, cô không thích loại cảm giác lạc lõng này.
Đạn nhựa bị lệch khỏi hồng tâm, Ngọc Nghi xuýt xoa “ui” một tiếng, rồi quay sang cô và mỉm cười: “Thi cử gì chứ. Cậu nên học cách để bản thân được thư giãn.”
Nghe cũng có lý mà, nhưng sao Hoài Chiêu vẫn lườm cô vậy nhỉ.
“Tôi biết cách thư giãn mà.” Hoài Chiêu nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nhưng lời này lại bị Ngọc Nghi nghe được: “Thư giãn là để tâm trí hoàn toàn được thả lỏng. Cậu không thể thư giãn bằng việc giải bài tập toán như mấy lần trước được!”
Hôm nay Hoài Chiêu ăn mặc khá thoải mái. Sơ mi trắng mặc bên trong phối với áo sweater màu kem, kết hợp với đó là quần vải ống rộng và một đôi bata trắng tinh khôi. Tông màu sáng khi khoác lên người Hoài Chiêu làm cả người cô như bừng lên sự ấm áp và rạng rỡ hiếm hoi.
Thường ngày làm gì có dịp để chiêm ngưỡng cô mặc thường phục kia chứ, chỉ toàn đồng phục và đồng phục thôi. Cho nên, Ngọc Nghi cảm thấy mình đã quyết định rất đúng đắn khi rủ cô ấy đi chơi.
“Mà, cái này chơi làm sao?” Hoài Chiêu hết nhìn món đồ trong tay rồi lại nhìn vào tấm bia trước mặt.
“Hehe, vậy ra cũng có thứ cậu không biết ha.” Ngọc Nghi cười híp mắt. Cô tiến đến bên cạnh Hoài Chiêu, “Đây, để mình giúp cho nè–”
Đang định nhân cơ hội này để được cầm tay Hoài Chiêu, thế nhưng chưa kịp chạm vào thì Ngọc Nghi đã bị tiếng gọi của ai đó quấy nhiễu: “A! Chào hai em nha, trùng hợp thật đó.”
“Chào anh.” Ngọc Nghi bất giác nhăn mặt, nhưng cũng kịp thời thả lỏng tâm tình.
Ừ, quá trời trùng hợp luôn đó, tên đeo bám đáng ghét.
Ngọc Nghi rủa thầm trong bụng. Lúc trước trông tên Kiên này còn tạm ổn, nhưng giờ lại thấy nụ cười kia thật chướng mắt vô cùng.
Hoài Chiêu hạ tay cầm súng xuống, phút chốc mặt mày đã lạnh tanh, cũng không có ý định đáp lại lời chào, thậm chí còn đảo mắt sang chỗ khác để lờ đi sự tồn tại của ai đó.
Cánh tay đang giơ lên chào của Kiên cứng đơ trên không trung, anh sượng mặt, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười: “Hình như Hoài Chiêu không giỏi trò này nhỉ? Để anh dạy em nhé.”
Anh vẫn còn ghim trong lòng việc bị cô cho leo cây hôm trước. Nếu không phải cô đàn em khóa dưới này hết sức xinh đẹp, nói không chừng anh đã sớm từ bỏ rồi.
“Không cần phiền anh đâu, em có thể giúp cậu ấy!”
Bỏ ngoài tai lời từ chối của Ngọc Nghi, Kiên nâng tay lên, nhưng Hoài Chiêu đã né người sang một bên.
“Tránh ra.” Hoài Chiêu ghét bỏ nói. Cô thong thả xoay người về phía tấm bia, xoay khẩu súng trong tay quay một vòng. Một tay cô đỡ báng súng, một tay đặt vào vị trí bóp cò.
Bang. Bang. Bang.
Ba viên đạn nhựa liên tiếp được bắn ra, tất cả đều trúng hồng tâm.
Ông chủ quầy trố mắt nhìn hàng loạt động tác của Hoài Chiêu, không khỏi buột miệng khen ngợi: “Giỏi quá đấy cháu gái!”
Hoài Chiêu chọn phần thưởng là một chú hổ bông chibi dễ thương. Cô đặt súng lên bàn, nhận hổ bông từ chủ quầy rồi thản nhiên đặt vào lòng Ngọc Nghi: “Tặng cậu. Chúng ta đi chơi trò khác.”
Lúc này Ngọc Nghi mới tỉnh hồn, vội vội vàng vàng đuổi theo Hoài Chiêu.
Cả hai hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Kiên. Vừa rồi Hoài Chiêu cũng tỏ rõ thái độ rồi, anh cũng chẳng miễn cưỡng nữa, đành thở dài rồi quay về chỗ đám bạn đang chờ.
Ngọc Nghi và Hoài Chiêu đã cùng chơi rất nhiều trò. Từ cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, thám hiểm nhà ma cho đến những trò chơi nhẹ nhàng như vòng quay ngựa gỗ.
Khi đến quầy ném phi tiêu, khỏi cần phải nói, Ngọc Nghi gần như đã quét sạch mọi phần thưởng. Chỉ trong chốc lát, bà chủ quầy đã yêu cầu họ rời đi một cách lịch sự nhưng đầy kiên quyết. Rõ ràng là bà đang lo lắng cho vốn liếng của mình.
“Hình như chúng ta vừa làm giảm thu nhập của người ta thì phải?” Ngọc Nghi nghi hoặc hỏi. Hai tay cô đang xách những túi chứa đầy thú bông và bánh nước, còn chú hổ bông mà Hoài Chiêu tặng đã được cất kỹ vào balo.
“Nhưng nếu không làm vậy thì sẽ kém vui.” Với hai tay hoàn toàn trống trơn, Hoài Chiêu đáp.
Ngọc Nghi nghe vậy thì bật cười: “Đúng nhỉ.”
Hai cô gái rất hòa hợp và ăn ý với nhau, nhưng cái miệng cứ lải nhải không ngừng của Ngọc Nghi thỉnh thoảng vẫn khiến Hoài Chiêu phát điên lên được.
Một buổi sáng cứ thế trôi qua.
Hoài Chiêu nghĩ, nếu Ngọc Nghi không còn kế hoạch nào khác thì cả hai sẽ trở về nhà. Dù sao thì, việc cứ đi loanh quanh không mục đích sẽ khiến ngày nghỉ duy nhất của cô trở nên lãng phí.
“Ngọc Nghi, có muốn đi ăn trưa không?”
Cặp mắt Ngọc Nghi lập tức sáng bừng: “Ý hay đấy! Hoài Chiêu có ăn được mì cay không?”
“Được.”
“Mình biết gần đây có một quán rất ngon, và cũng đảm bảo được sự riêng tư nữa.” Ngọc Nghi hào hứng giới thiệu, cuối câu lại đổi thành giọng điệu mập mờ.
Không ngờ Hoài Chiêu hoàn toàn phớt lờ ý từ của cô: “Vậy ăn mì cay nhé.”
Ngọc Nghi bĩu môi, cô đưa một túi đồ qua cho Hoài Chiêu: “Giúp mình.”
“Ừ.”
“Nào, quý khách nhớ thắt chặt dây an toàn nhé!” Với một tay vừa được rảnh rỗi, Ngọc Nghi lập tức nắm lấy tay Hoài Chiêu và bắt đầu chạy.
Người ít khi vận động như Hoài Chiêu phải rất vất vả mới theo kịp tốc độ của Ngọc Nghi. Cô định rút tay lại, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định không làm vậy. Dù sao thì Ngọc Nghi cũng sẽ lại nắm lấy tay cô thôi.
Bữa trưa diễn ra rất bình thường, ngoại trừ việc Ngọc Nghi liên tục cố gắng trộm đồ ăn từ phần của Hoài Chiêu. Lần đầu tiên Ngọc Nghi đưa đũa qua, cô đã lạnh mặt dùng đũa gõ vào mu bàn tay đang làm chuyện xấu của Ngọc Nghi, khiến cô ấy phải kêu lên một tiếng.
Tiếp sau đó, bữa trưa của họ cứ tiếp diễn như một trò đùa của đám trẻ con.
Ngọc Nghi lấy trộm đồ ăn bằng nhiều tiểu xảo phức tạp hơn, và lần nào Hoài Chiêu cũng nỗ lực cản trở cô. Cứ mỗi lần như vậy, Ngọc Nghi lại chỉ mỉm cười và im lặng ăn phần của mình trong mấy giây ngắn ngủi.
“Ngọc Nghi, đừng giỡn nữa.” Hoài Chiêu lên tiếng nhắc nhở, nhưng cũng không có vẻ gì là quá khó chịu.
“Không thích đấy~” Ngọc Nghi cười toe toét, cô đáp lại bằng vẻ mặt hết sức gợi đòn.
Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau.
“Được lắm.”
Thế là, Hoài Chiêu đã dành hết thời gian còn lại của bữa trưa để trả thù cho việc đồ ăn của mình bị cướp đi một cách trắng trợn, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Dù không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng cô thật sự cảm thấy chuyện này rất thú vị, ít nhất là đối với một người nhàm chán như cô.
Thấy Hoài Chiêu có vẻ đã bỏ cuộc, Ngọc Nghi thôi không đùa nữa. Cô đẩy đĩa tôm đã được bóc vỏ về phía Hoài Chiêu: “Đừng giận, ăn đi nè.”
“Gì cơ?” Hoài Chiêu thắc mắc hỏi lại
Trong đĩa có bốn con tôm, chính là số lượng tôm từ hai bát mì cay cộng lại.
“Mình ẩn thân đỉnh quá đúng không? Từ việc lấy tôm từ bát của cậu, cho đến bóc vỏ ra cậu cũng chẳng hay biết luôn.” Ngọc Nghi tự hào nói, “Thôi đừng nhìn mình chằm chằm thế chứ. Mình không phiền nếu cậu cầm lòng không đặng mà muốn khen mình đâu~”
Trái ngược với suy nghĩ lãng mạn của Ngọc Nghi, Hoài Chiêu lại chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt. Cô ấy hậm hực ăn những ba con tôm, coi như còn sót lại chút tình nghĩa mà để lại một con cho Ngọc Nghi.
Trẻ con quá!
Sau khi dùng xong bữa trưa, cả hai còn ăn thêm món kem dừa, đi dạo loanh quanh khu phố một lúc trước khi Ngọc Nghi đưa Hoài Chiêu về nhà.
“Hôm nay chơi vui quá đi!” Ngọc Nghi vươn vai, rồi lại khúc khích cười, “Như một buổi hẹn hò vậy á!”
Cánh tay đang mở cổng của Hoài Chiêu chợt đông cứng. Nhưng rất nhanh sau đó, cô chậm rãi quay sang nhìn người vừa nói. Người ấy vẫn đứng đấy, lịch sự và tôn trọng, vẫn mỉm cười tươi tắn như mọi khi. Thái độ của cô ấy cho thấy lời vừa rồi chẳng qua chỉ là buột miệng nói ra mà thôi.
“Tạm biệt, về nhà cẩn thận.”
“Ừm! Mai gặp lại ở trường nha!”
Suy nghĩ một chút, Hoài Chiêu lại nhắc nhở: “Nhớ ôn thi cho tốt.”
“Aa~ Tuân lệnh…” Nhắc tới học hành thì giọng Ngọc Nghi lập tức ỉu xìu, nhưng vẫn đồng ý.
…
“Chiêu về rồi đấy à. A, Nghi không vào nhà chơi sao?” Bà Lam đang ngồi trên ghế gỗ ở phòng khách xem tivi, nghe tiếng động thì quay sang hỏi.
“Cậu ấy có việc.” Hoài Chiêu thay dép lê, lười nhác đáp.
“Con ăn gì chưa?”
“Bọn con ăn ở bên ngoài rồi ạ.”
Bà Lam giảm âm lượng tivi, bà vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo Hoài Chiêu đến đây. Hoài Chiêu cũng không nói gì liền đi đến chỗ bà Lam, nhưng chỉ ngồi ở phía đối diện bà.
Thấy hành động của con gái, bà Lam chỉ biết cười trừ: “Thi thoảng ra ngoài như này cũng tốt con nhỉ. Ở nhà mãi lại đâm ra nhàm chán…”
“Trước đây mẹ đâu nói thế.” Hoài Chiêu bất chợt ngắt lời bà.
Bầu không khí giữa hai mẹ con dần trở nên nặng nề.
“Chiêu à…” Bà Lam muốn nói với cô vài câu, nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào cho phải, “Mẹ chỉ là…”
Không cho bà cơ hội nói hết, Hoài Chiêu đã đứng dậy đi về phía phòng mình, chỉ bỏ lại một câu: “Con hơi mệt, xin phép mẹ ạ.”
Có đôi khi, tình thân cũng chẳng dày hơn trang giấy là bao.