“Hoài Chiêu.”
Tiếng gọi thật dễ nghe.
Vì một lý do nào đó, khi nghe tên mình được phát ra từ miệng người ấy, lại làm cô thấy rất an lòng.
Hoài Chiêu mở mắt ra, vậy mà cô lại thiếp đi lúc nào không hay.
“Cậu buồn ngủ lắm sao? Muốn ăn chút cháo không nè?”
Hoài Chiêu khẽ gật đầu để trả lời cho cả hai câu hỏi. Cô chậm rãi ngồi dậy và dựa vào đầu giường, uống chút nước lọc từ cốc nước mà Ngọc Nghi đưa tới để xoa dịu cổ họng khô khốc.
Cảm nhận được một bên giường lún xuống, Hoài Chiêu mơ màng nhìn sang, cô thấy Ngọc Nghi đã ngồi bên mép giường, với một bát cháo và tấm lót trong tay.
“Vẫn còn nóng, cậu chờ mình tí.” Ngọc Nghi cẩn thận điều chỉnh tư thế ngồi để đối mặt với Hoài Chiêu, sau đó là đặt tấm lót và bát lên đùi mình, “Là cháo cá hồi đấy. Dì bảo cậu thích món này lắm.”
Hoài Chiêu ngó nhìn vào trong bát: “…Nhiều quá.”
“Hehe, tại có tới hai người ăn mà.” Ngọc Nghi nhe răng cười.
Còn Hoài Chiêu, cô nhất thời không hiểu được lời Ngọc Nghi vừa nói có nghĩa là gì.
Ngọc Nghi múc một ít cháo rồi nhẹ thổi cho nguội bớt. Sau khi khẽ chạm thìa cháo lên môi mình trước để thử độ nóng, cô mới đưa nó tới miệng Hoài Chiêu, “Ui ui, cháo tới rồi đây. Nào, bé Chiêu nói aah đi nè.”
Hoài Chiêu thế mà lại ngoan ngoãn há miệng khi Ngọc Nghi đưa thìa cháo tới. Có lẽ cháo rất ngon, nhưng vì bệnh nên cô chẳng nếm được mùi vị gì mấy.
Ngọc Nghi hài lòng nhìn Hoài Chiêu chậm rãi nuốt cháo xuống. Sau đó, cô thản nhiên dùng chính chiếc thìa khi nãy, múc một phần cháo lớn rồi cho vào miệng, còn không ngừng tấm tắc khen tài nấu nướng của bà Lam.
Quá trình này cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến khi bát cháo hết sạch.
Đây là lần đầu tiên cả hai ăn cùng một món ăn và dùng chung một chiếc thìa… Không đúng, lẽ ra bây giờ cô nên quan tâm đến việc bệnh của mình có lây sang Ngọc Nghi không mới phải chứ.
Vậy mà, mắt cô lại không ngừng tập trung vào cái cách mà Ngọc Nghi thổi nguội cháo, cái cách mà Ngọc Nghi chạm thìa lên môi mình để kiểm tra nhiệt độ. Mắt cô cứ lặng lẽ dán chặt vào khung cảnh đó, trong khi vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh, ăn cháo một cách rất đoan chính.
“Ngoan quá, ăn hết rồi nè.” Ngọc Nghi lấy khăn giấy lau khóe miệng còn dính chút cháo cho cô, cười hỏi, “Có muốn ăn chút trái cây tráng miệng không?”
Hoài Chiêu lắc lắc đầu, cô ngẩng mặt lên nhìn Ngọc Nghi: “Cậu không cần về nhà ngay sao? Bài tập về nhà không làm cũng ổn à?”
“Hoài Chiêu à.” Ngọc Nghi chợt gọi tên cô, “Hiện tại đối với mình, không có gì quan trọng hơn việc cậu mau chóng khỏi bệnh.”
Hoài Chiêu nhìn chằm chằm vào Ngọc Nghi trong vài giây. Cô không biết bây giờ, có bao nhiêu phần ửng đỏ trên mặt mình là do sốt và bao nhiêu là do xấu hổ nữa, cô dứt khoát nghiêng đầu qua một bên: “Cho tôi cảm ơn.”
“Đừng khách sáo! Nếu giờ cậu cần gì thì có thể nói với mình nhé.”
Hoài Chiêu rơi vào trầm ngâm, mắt cô hơi cụp xuống, rồi do dự hỏi: “Cậu… Có thể làm cho tôi món táo nghiền được không?”
“A, cậu hết biếng ăn rồi nè!” Ngọc Nghi hớn hở chạy ra cửa, “Khách quan xin hãy chờ tiểu nhân một lát!”
Cạch.
Tiếng chốt cửa vang lên. Và rồi một lần nữa, Hoài Chiêu lại bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng và cảm giác cô đơn quen thuộc như trước khi Ngọc Nghi đến.
Cô ngồi dựa vào đầu giường và ngẩn nhìn ra cửa. Đến tận lúc Ngọc Nghi mở toang cửa chạy vào, nhìn mái tóc dài đung đưa theo từng nhịp chuyển động của cô ấy, mới thành công đem ý thức cô trở về.
“Đã để khách quan chờ lâu rồi~” Thoắt cái Ngọc Nghi đã ngồi vào mép giường, “Trước tiên hãy uống thuốc đi đã.”
Hoài Chiêu im lặng nhận lấy mấy viên thuốc đủ màu sắc từ tay Ngọc Nghi và nhanh chóng cho vào miệng, vị đắng kết hợp với cảm giác khô khan nơi cổ họng khiến cô hơi nhăn mặt.
“Món tráng miệng của cậu đây. Mình đã mượn phòng bếp nhà cậu để làm đó.” Ngọc Nghi đưa cho cô một cái khăn tay, rồi mới đặt bát táo nghiền còn nóng hổi vào khăn tay ấy.
“Cảm ơn cậu.” Hoài Chiêu ăn ngay một thìa. Vị ngọt tự nhiên và mùi hương của táo dần lấp đầy vị giác của cô. Món này thật ngon. Cô múc một thìa khác và đưa lại gần môi Ngọc Nghi, “Ngon lắm.”
Chẳng biết từ đâu, Ngọc Nghi lấy ra một cái thìa khác: “Hehe, mình có rồi.” Rồi vô cùng tự nhiên ăn cùng một bát với Hoài Chiêu, một chút cũng không để ý đến vẻ ngượng ngùng trên mặt đối phương.
Như bị điện giật, Hoài Chiêu nhanh chóng rụt tay lại. Cô lơ đễnh khuấy táo trong bát để đánh lạc hướng bản thân.
Cả hai không nói gì nữa, cho đến khi bát táo nghiền vơi sạch.
Ngọc Nghi hỏi: “…Ngon lắm phải không nè? Lần đầu tiên mình làm món này đấy.”
Nhìn vào khuôn mặt luôn tươi tắn và rạng rỡ như mặt trời của đối phương, không hiểu sao Hoài Chiêu lại thấy sợ hãi, cô sợ mình sẽ dần quen với cảm giác này. Cảm giác có một ai đó bên cạnh và chăm sóc khi cô yếu đuối nhất.
Hoài Chiêu nằm nghiêng người, mặt đối mặt với Ngọc Nghi: “Cậu… Sẽ lại làm táo nghiền cho tôi nếu tôi bị bệnh chứ?”
Dù không hiểu sao cô lại hỏi một câu kỳ lạ như thế, Ngọc Nghi vẫn vui vẻ gật đầu: “Đương nhiên rồi!”
…
“Về à con? Không ở lại dùng bữa tối cùng gia đình dì sao?” Bà Lam vẫn còn đang mặc tạp dề nấu ăn trong bếp, mắt thấy Ngọc Nghi rón rén đi ra từ phòng Hoài Chiêu, bà liền tiến đến đề nghị.
“À dạ thôi ạ. Con chưa có báo trước với ba mẹ nữa, con sợ họ sẽ lo sốt vó luôn mất.” Ngọc Nghi gãi đầu cười cười, “Lần sau nha dì.”
Dù có hơi thất vọng nhưng bà Lam cũng không thể kì kèo mãi, bà mỉm cười chào tạm biệt, còn đích thân tiễn cô ra tận cổng.
“Ưm, Nghi ơi…” Lúc xoay người chuẩn bị bước đi thì cô nghe thấy giọng bà Lam nói vọng tới, “Cảm ơn con nhé.”
“Sao ạ?” Ngọc Nghi khó hiểu nhướng mày.
“À, cảm ơn con đã đến thăm Bé út nhà dì.”
“Trời ạ, dì khách sáo quá đi thôi.” Đã hiểu ra vấn đề, Ngọc Nghi cười cười, cô vẫy tay chào tạm biệt bà, “Hẹn gặp lại dì nha dì!”
“Ừm, con về cẩn thận.”