Tô Minh Nguyệt trầm mặc, chào bố mẹ rồi đi vài bước về phòng, không để ý đến Vu Thành Quang ở phía sau. Bố mẹ nhìn nhau kiểu: Nguyệt Nguyệt hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Vu Thành Quang ở phía sau thì thầm nói: “ Đeo cái balo nặng thế kia đạp xe, chắc là cô ấy mệt lắm!”
Nghe thấy câu này, Tô Minh Nguyệt trừng mắt, đúng là tôi mệt thật, mệt thế mà không thấy mấy người cho tôi đi cùng.
Cô đóng cửa lại và nằm dài trên giường của mình, chẳng còn muốn cử động. Cô đã kiệt sức vì quá nhiều chuyện xảy ra. Trước ngày hôm nay, đầu óc cô chỉ toàn những cảnh phim đang quay dở dang, mà hiện tại đến vai diễn kia cũng chẳng còn là của mình.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng mẹ gọi cửa: ” Nguyệt Nguyệt, ra ăn cơm đi, mệt thì cũng ăn xong rồi ngủ.”
Tô Minh Nguyệt hít sâu mấy hơi, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm của đồ ăn. Vai diễn không còn, nhưng cơ thể là của mình, bụng lại réo lên thúc giục cô phải ăn cơm đã.
Cô mở cửa ra và thấy trên bàn ăn có mấy đĩa thức ăn lớn, trong đó có món tôm chiên và cơm viên mà cô yêu thích. Đôi mắt Tô Minh Nguyệt sáng bừng lên, cô thấy bố mẹ mình vẫn đang dọn dẹp trong bếp. Đầu tiên cô với lấy một viên cơm nhét vào miệng, sau đó quay lưng lại với Vu Thành Quang đang chuẩn bị bàn ăn.
Vu Thành Quang im lặng xếp đũa, vờ như không nhìn thấy gì. Tô Minh Nguyệt cảm thấy không muốn làm gì khác ngoài ăn, cô nghe thấy tiếng TV chói tai trong phòng khách. Vừa bước tới định tắt đi, trên TV hiện lên một tòa nhà quen thuộc, chính là tòa văn phòng cô vừa bước ra lúc chiều.
Tin tức giải trí buổi tối được truyền hình trực tiếp trên TV, nữ MC đang nói: “Chào buổi tối các quý vị khan giả, thông tin sau có thể khiến mọii người hơi ngạc nhiên. Hôm nay, Truyền thông Định Đông đã đăng một bài viết nói rằng nữ diễn viên Tô Minh Nguyệt của công ty họ … “
Nghe thấy tên mình, Tô Minh Nguyệt sững sờ đứng trong phòng khách, trong khi Vu Thành Quang, lúc nãy còn đang đứng bên bàn ăn đã ngay lập tức tiến đến như thể rất vội vàng, lấy điều khiển từ tay Tô Minh Nguyệt rồi ấn nút tắt TV.
“ Đừng xem nữa, ăn cơm thôi.”
Mẹ Tô Minh Nguyệt nghe thấy tên con gái trên TV thì lập tức chạy từ trong bếp ra. Thấy TV đã tắt, mẹ cô thắc mắc hỏi họ: “Hình như mẹ nghe thấy… vừa rồi trên TV có nhắc đến Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta mà.”
“Không phải đâu, dì Quách, TV đang phát lại phim của Nguyệt Nguyệt đó mà.”
Hả? Tô Minh Nguyệt ngước nhìn Vu Thành Quang, anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra à? Anh ấy bình thường vẫn nhiều chuyện thế sao?
“Đúng vậy, là chiếu lại ấy mà.” Tô Minh Nguyệt cười phủ nhận, những gì Vu Thành Quang vừa nói là một cái cớ chính đáng. Cô lười biếng bước tới bên bàn ăn. “Mau ăn cơm đi, con đói bụng rồi!”
Mẹ cô đã quá quen với điều này, phớt lờ cô ấy và bật TV lên lần nữa, “Con bé này, bình thường thì nghịch ngợm, có chuyện gì thì chẳng bao giờ nói gì.”
Màn hình hiện lên trở lại, máy quay chuyển sang cảnh họp báo. Poster là bộ phim cô đóng trước khi xảy ra tai nạn đó.
Ngồi trên sân khấu là biên kịch, nam nữ diễn viên chính, đạo diễn và một nữ diễn viên Tô Minh Nguyệt chưa từng thấy. Bảng tên trên bàn ngay trước mặt cô ấy được quay phim cố ý quay cận vào: Điền Tâm Tâm.
Vô số micro hướng tới, không gì khác ngoài việc hỏi Điền Tâm Tâm nghĩ gì về việc thế vai, có áp lực gì khi đột ngột gia nhập đoàn phim, v.v.
Đối diện với ống kính và đội ngũ phóng viên, Điền Tâm Tâm nở nụ cười duyên dáng và ngọt ngào.
Tô Minh Nguyệt khá thờ ơ nghe bản tin trên: Người đại diện xác nhận là do Tô Minh Nguyệt đã thay đổi lịch trình. Nói chung, nữ thứ chính trong bộ phim này được thay thế bởi idol Điền Tâm Tâm, người gần đây đã ký hợp đồng với công ty.
Ở màn hình bên cạnh , có ảnh của Tô Minh Nguyệt và Điền Tâm Tâm để so sánh.
Cảnh quay lại chuyển sang cửa công ty Truyền thông Định Đông, cảnh Tạ Hiểu Đông đưa cô vào tòa nhà văn phòng vào buổi trưa hôm nay.
Mẹ Tô Minh Nguyệt nói: “Đây không phải là Tiểu Tạ sao, ngay từ đầu anh ấy đã hứa rồi, sẽ đợi Nguyệt Nguyệt xuất viện rồi tiếp tục quay…”
“Mẹ, anh Đông đã giải thích rõ ràng với con, chuyện này do tổng công ty và đoàn phim quyết định, anh ấy không ngăn cản được.”
Tiểu Tạ, Tiểu Tạ! Tiểu Tạ thì có tác dụng gì? Tiểu Tạ thì cũng có cấp trên. Tô Minh Nguyệt cắn môi, vẫn đang suy nghĩ, Điền Tâm trông rất khác so với ảnh mặt mộc mà cô được đồng nghiệp lúc chiều đưa cho xem.
Thấy 3 người trong phòng khách đang đứng quanh chiếc TV, bố cô đi đến với đĩa thức ăn trên tay, nghe thấy MC đang khen ngợi Điền Tâm Tâm, bố cô không nhịn được mà nói: “ Gu thẩm mỹ của MC bị sao thế, cô gái này sao đẹp bằng con gái tôi được.”
“Aiya, đây đều là đọc theo kịch bản có sẵn! Bố không thích nghe thì đừng nghe nữa. Chúng ta ăn cơm thôi!”. Tô Minh Nguyệt tắt TV đi, bốn người cùng nhau đi tới bên bàn ăn.
Tô Minh Nguyệt ăn vài miếng, nhìn thấy cha mẹ không động đũa, lại nhìn mình định nói gì đó.
“Bố, mẹ đừng lo lắng, con không sao, là do trước đó con nghỉ ngơi khá lâu, đoàn phim và công ty nói sẽ không kịp tiến độ công chiếu, cho nên họ mới thay người. “
“Đoàn phim bị làm sao vậy, không tuân thủ hợp đồng gì cả!” Bố đặt lại chén rượu lên bàn. “Bố có mấy người bạn làm luật sư, ăn cơm xong bố dắt con đi gặp họ! “
“Nguyệt Nguyệt, đừng giấu mẹ chuyện này, con không khỏe sao?” Người mẹ lo lắng nhìn Tô Minh Nguyệt từ trên xuống dưới.
“Không, không, kiện cái gì mà kiện, chính con cũng không muốn đóng bộ phim này, Anh Đông nói còn có mấy bộ phim truyền hình đang chờ thảo luận! Nhìn con này, con vẫn ăn uống được!” Để thể hiện rằng mình rất ổn, Tô Minh Nguyệt gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng nhai, sau đó nếm thử tất cả các món ăn trên bàn.
Thấy khuôn mặt bố mẹ cô có vẻ nghi ngờ, vì vậy Vu Thành Qung đã gắp thêm 3 viên cơm nắm vào bát của cô.
Khuôn mặt Tô Minh Nguyệt hơi miễn cưỡng, nhưng cô không dám nói là do bệnh của mình chưa lành, nếu bố mẹ biết cô sẽ nghỉ nửa năm liệu có đuổi cô đi ngay ngày mai không?
Bữa cơm này cô ăn mà chẳng cảm thấy ngon miệng, Tô Minh Nguyệt lo lắng không biết ngày mai sẽ bắt đầu làm gì, cô định về phòng mình để lên kế hoạch. Ngồi nghỉ ngơi một hồi, sau đó cô liền đứng dậy và bắt đầu thu dọn bát đũa của mình.
Thấy cô rời đi, mẹ Tô nhanh chóng nói: “Nguyệt Nguyệt, lát nữa con tiễn anh Thành Quang ra cửa nhé.”
Không phải chứ, hai nhà chỉ cách nhau có 4 tầng lầu. Điều này có cần thiết phải làm không?
Cô lại thấy bố mình nồng nhiệt mời: “Tiểu Vu, đừng về vội, đợi bọn họ thu dọn xong chúng ta chơi vài ván cờ đi. “
Vu Thành Quang lễ phép trả lời: ” Thôi con phải về sớm để luyện tập. Ngày mai Viện trưởng còn cho con vào phòng phẫu thuật, để cô ấy về phòng nghỉ ngơi đi ạ.”
Hừm, tên nịnh bợ này, lấy lòng cả nhà cô chẳng phải để được thăng chức tăng lương ở viện của cha cô sao? Tô Minh Nguyệt khó chịu nghĩ. Khi cô về phòng, thấy màn hình điện thoại sáng lên suốt, điện thoại của cô gần như sắp cạn pin vì thông báo tin nhắn.
Hàng trăm tin nhắn hỏi thăm của thầy cô, bạn bè khiến cô còn tưởng mình là một đại minh tinh.
Ngoài ra còn có tin nhắn của quản lí [Nguyệt Nguyệt, đừng có đăng cái gì tiêu cực lên mạng nha! 】
Cô ấy trả lời lần lượt tin nhắn của giáo viên và bạn bè rằng cô ấy vẫn ổn, cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Sau đó, cô ấy lấy sổ tay rồi viết ra những kế hoạch sắp tới của mình.
Trước khi đi ngủ, cô ấy mất một lúc lâu để soạn ra dòng trạng thái tích cực để đăng lên trang cá nhân: Bắt đầu từ mai mình sẽ tích cực tập luyện để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình!
Khi cô vừa định ngủ thì màn hình điện thoại lại sáng lên. Là tin nhắn của Vu Thành Quang “ Sáng mai em định chạy bộ à?”
Chạy cái con khỉ, không đi. Tô Minh Nguyệt trực tiếp tắt điện thoại, tắt đèn đi ngủ!