Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

Chương 7: Về Nhà



Bây giờ là đầu tháng 10, là lúc có thời tiết đẹp nhất ở Bắc Thành, nhiệt độ không lạnh cũng không nóng, buổi tối khá mát mẻ.

Tô Minh Nguyệt mặc áo đồng phục rộng rãi, giống như một học sinh vừa tan lớp, vừa chạy xe vừa ngâm nga một bài hát , trong lòng vẫn đang nghĩ về ngày mai. Bắt đầu làm chuyện gì thật tuyệt thôi.

Chưa đầy nửa tiếng, cô đã đạp xe đến cổng khu nhà mình, đây là một khu dân cư kiểu cũ, khung cảnh đơn giản và trang nhã.

Không có quá nhiều xe cộ, bên dưới bức tường là vô số bồn hoa hồng. Bên trên treo tấm biển cỡ lớn in chữ: Nhã Uyển.

Tô Minh Nguyệt đã sống ở đây từ nhỏ, từ mẫu giáo đến trung học, cô đều sinh hoạt và học tập ở trong khuân viên này. Hầu hết những người dân ở đây đều là những hàng xóm cũ đã sống ở đây hàng chục năm.

Khi dắt xe qua cổng khu dân cư, cô nhìn thấy đằng xa có một chiếc SUV màu xanh đậm đang đậu ở dưới lầu. Có 1 người đàn ông cao gầy đang đứng trước đầu xe. Thật không ngờ, vừa trở về đã gặp ngay người quen rồi.

Tô Minh Nguyệt trề môi, dứt khoát rẽ trái, đi đường vòng để đậu xe đạp dưới tòa nhà bên cạnh. Định lẻn ra sau chiếc xe kia đi tiếp, tránh để người kia nhìn thấy.

Cô từ từ di chuyển men theo tường, thấy người đàn ông đang quay lưng về phía cửa khu dân cư, nhưng không nhận thấy rằng cô đang đi tới.

Mười bước, năm bước, hai bước … sắp tới cửa rồi!

Thật không may, người cô đụng vào cánh cửa sắt của hành lang, thẻ ra vào trong túi bên hông của ba lô đã bị lộ ra ngoài. Ba lô va vào chỗ quẹt thẻ.

“Xin chào quý cư dân, hoan nghênh trở về.” Âm thanh điện tử vang lên, cô giật mình, đột nhiên cánh cửa hành lang mở ra.

Chỉ nghe thấy một tiếng ho nhẹ, sau đó là một giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên phía sau Tô Minh Nguyệt.

“ Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt!”

Haiz, Tô Minh Nguyệt cảm giác tóc gáy dựng đứng. Cô dừng lại, vờ như đang xem ai đó vừa gọi cô, cô quay đầu lại và mỉm cười.

“ Thật trùng hợp, là anh à?”

Vu Thành Quang, người đàn ông lúc nãy đứng dựa trước xe, nhìn cô rồi mỉm cười.

“Anh vừa đưa Viện trưởng về, trùng hợp lại thấy em.” Vu Thành Quang bước tới và nói.

Trước khi Tô Minh Nguyệt kịp đáp lời, anh trực tiếp cởi ba lô trên vai cô rồi cầm trên tay.

Anh có đôi mắt to trong veo với khóe mắt hơi rủ xuống, lông mày cong và đôi môi hơi dày làm tôn lên gương mặt góc cạnh. Tính khí tương đối ôn hòa, có vẻ ấm áp … Nhưng Tô Minh Nguyệt lại cảm thấy ngột ngạt một cách khó hiểu.

Cô thầm than trong lòng rằng bố cô thật là lười biếng, không chịu lái xe của mình mà lại đi xe của người khác. Vu Thành Quang này chỉ hơn cô hai tuổi, không chỉ sống cùng tòa nhà mà còn học chung trường với cô. Có thể xem đây là một mối quan hệ hàng xóm hài hòa … Nhưng Tô Minh Nguyệt lại không nghĩ như vậy.

Hai người gặp nhau lần đầu khi cô học năm thứ hai trung học. Tô Minh Nguyệt đi học về và bắt gặp một con ong vo ve ngoài hành lang, cô ấy che đầu sợ hãi và không dám đi qua.

Con ong bắp cày cứ bay vòng vòng, vừa lúc cô còn đang ngơ ngác thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, cô quay lại nhìn. Đó là một nam sinh mặc đồng phục học sinh cấp ba bước vào hành lang, thấy cô sợ hãi liền cởi áo sơ mi đồng phục ra, che trên đầu cô ấy, và sau đó khoác vai cô cùng chạy vào thang máy.

Tô Minh Nguyệt nhìn người con trai cao hơn cô một cái đầu, một tay cầm đồng phục học sinh , một tay ấn nút thang máy lên tầng 12. Lời cảm ơn chưa nói ra khỏi miệng, thang máy đã đến nơi rồi. Đàn anh vẻ mặt không chút biểu cảm bước ra ngoài. Lúc đó cô còn nghĩ rằng đàn anh rất ngầu, có gương mặt điển trai như trong truyện tranh.

Lần tiếp theo gặp lại anh ấy là ở cổng trường, Tô Minh Nguyệt vừa tan học, cùng bạn học bước ra khỏi cổng trường thì thấy anh đi qua. Tô Minh Nguyệt vui vẻ chào hỏi tiền bối và hỏi anh ấy có muốn đi về cùng nhau không.

Ngày hôm sau ở trường, Tô Minh Nguyệt bị vây quanh bởi một đàn chị học sinh cuối cấp, nói rằng cô ấy đã quyến rũ lớp trưởng của bọn họ. Lúc này, Tô Minh Nguyệt từ lời của các đàn chị mới biết tên anh, Vu Thành Quang.

Đối mặt với những đàn chị hung dữ, khi cô vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cô đã thấy Vu Thành Quang lặng lẽ đi qua họ, cũng không giúp cô giải thích gì cả, sau đó vẫn là hiệu trưởng đến để giải tán bọn họ. Từ đó, mỗi khi gặp lại Vu Thành Quang, cô đều tránh cho xa.

Sau này, Tô Minh Nguyệt gặp được Đạo diễn Vương thì luôn bận rộn đóng phim, không có quá nhiều thời gian để quay lại trường học. Sau đó, cô giành được giải thưởng và nhập học ở Học viện diễn xuất. Cô cứ nghĩ từ giờ sẽ không bao giờ có liên quan gì tới người này.

Khi cô vẫn đang học tại Học viện diễn xuất, cô nghe nói Bệnh viện thú cưng của bố cô có nhận một thực tập sinh ở cùng tòa nhà với bọn họ. Bố cô hào hứng gọi cô về để làm quen với anh. Gặp lại anh, cô thực sự choáng váng.

Sao lại là anh ta? Vu Thành Quang học đại học chuyên ngành thú y, sau khi tốt nghiệp, anh được nhận vào Bệnh viện Thú cưng Nhã Ái ở gần đó. Thật trùng hợp, giám đốc của bệnh viện này lại là bố của Tô Minh Nguyệt.

Nghe bố khen ngợi nghị lực tuổi trẻ và tương lai đầy hứa hẹn của anh, Tô Minh Nguyệt cảm thấy rất khó chịu, khi còn đi học cô đang bận ôn luyện và trau dồi kinh nghiệm, rất hiếm khi về nhà. Bố mẹ của Vu Thành Quang thì lại đi làm kinh doanh bên ngoài quanh năm, không biết bắt đầu từ khi nào, anh trở thành một vị khách thường xuyên đến nhà nói chuyện và chơi cờ cùng bố cô. Cũng giống như ngày hôm nay vậy.

“Đi thôi.” Vu Thành Quang xách ba lô của Tô Minh Nguyệt rồi mở cửa hành lang.

Đi thì đi, về nhà của mình mà còn sợ anh ta chắc. Tô Minh Nguyệt đi theo Vu Thành Quang vào thang máy. Thang máy chở hai người lên, cô phát hiện Vu Thành Quang mới bấm tầng 16 – tầng nhà cô, cô tốt bụng mà ấn cho anh tầng 12.

Cả hai đều không nói chuyện, một tiếng “ding” vang lên, đã đến tầng 12.

Tô Minh Nguyệt đưa tay bảo Vu Thành Quang đưa mình ba lô, nhưng cô thấy anh không có phản ứng gì, cô chỉ đành ấn nút đóng cửa.Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 16, Vu Thành Quang xách ba lô đi tới nhà của Tô Minh Nguyệt.

“Được thôi?”

” Viện trưởng bảo rằng Dì Quách nấu xong thịt rồi!”

Vu Thành Quang dừng lại, giống như sợ Tô Minh Nguyệt không hiểu, và trực tiếp giải thích.

“Ây, anh đến ăn cơm.”

Ôi dào ôi, ăn trực thì nói là ăn trực, còn phải vòng vo. Nghĩ đến phải dùng bữa với con người lầm lì này lại khiến cô không còn cảm giác ngon miệng. Bệnh viện thú cưng cách nhà không xa, chỉ mất mười lăm phút đi bộ, hình như bố cô và Vu Thành Quang đã thương lượng với nhau, anh sẽ lái xe đưa bố cô đi, đổi lại bố cô sẽ mời anh ăn cơm.

Tô Minh Nguyện cảm thấy có chút mâu thuẫn, cô nghĩ ngợi lung tung, đến trước cửa nhà, đỡ lấy ba lô và tìm chìa khóa. Vu Thành Quang không nói gì, chỉ giúp cô cầm balo vì cô mang rất nhiều thứ khi ra khỏi công ty. Cô vẫn chưa tìm thấy chìa khóa và và bắt đầu vội vã lục tìm thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Khuôn mặt tươi cười tròn trịa của mẹ cô hiện ra, ” Nguyệt Nguyệt! Mẹ nghe thấy tiếng động ngoài cửa, sao hai người lại không vào?”

Tô Minh Nguyệt cười khổ, đi vào thay dép, nhìn thấy bố cô từ trong bếp bưng hai đĩa đồ ăn đi ra. mỉm cười với họ rồi nói:

“Nguyệt Nguyệt, bố vừa nói với mẹ con là hai đứa sắp về rồi. Vừa rồi bố thấy con trên đường, đeo cái balo to như vậy mà đạp xe chạy vù vù, Thành Quang cũng nói sẽ đưa con về, nhưng bố đã nói rồi, để con tự tập thể dục đi, đừng ở nhà suốt ngày. “

Tô Minh Nguyệt càng thêm phiền chán đi. Ông là một người cha, lợi dụng người khác thì không nói, lười biếng như vậy mà nhìn con gái ruột của mình cũng không giúp một tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.