Đạo diễn Vương sau khi nói xong liền quay camera sang hướng khác, chỉ thấy ánh mặt trời nhảy nhót mặt biển xa xăm.
Ngoài xa kia, biển lặng được nhuộm bởi ánh vàng, và từng lớp sóng tràn đầy năng lượng liên tục vỗ vào bờ.
Khi bầu trời dần sáng hơn, đạo diễn Vương tiếp tục cất giọng: “Nguyệt Nguyệt, nhìn này, bình minh ở đây đẹp làm sao. Khi nào có thời gian, bảo Tiểu Đông đưa con đến đây chơi nhé.”
Sau khi xem đoạn video, Tô Minh Nguyệt cũng vẫy tay với màn hình, khi quay người trả lại điện thoại cho Tạ Tiêu Đông, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Cô vội vàng lau nước mắt, “Aiya … Video này được quay khi nào, em đã rất lâu rồi chưa được gặp đạo diễn Vương … Em có thể gọi điện cho ông ấy không?” Cô ấy có rất nhiều điều muốn nói với đạo diễn Vương.
Tạ Tiêu Đông lấy vài tờ giấy ăn đưa cho cô, nói: “Không phải đã nói đừng có khóc rồi mà. Chuyện này là hôm qua anh đã nói với ông ấy. Người ta còn đang đi nghỉ dưỡng dài ngày ở nước ngoài, nên giờ giấc sẽ có chênh lệch nha.”
Tô Minh Nguyệt dường như đang muốn trút bỏ tất cả lo lắng và hoảng sợ trong khoảng thời gian gần đây, cô không thể ngừng khóc, vừa sụt sịt vừa nói: “Uuuuu … thế anh … sáng nay … sao anh không phát đoạn video này?”
Tạ Hiểu Đông suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh vốn định chiếu nó trên màn ảnh lớn để tạo sự bất ngờ cho em và các phóng viên. Nhưng mà…”
Hiệu quả của buổi họp báo ngày hôm nay khá tốt, anh ấy khá vui mừng vì anh ấy đã không phát đoạn video đó. Tạ Hiểu Đông nhìn Tô Minh Nguyệt đang ngồi xổm bên tường, khuôn mặt đỏ bừng nhăn lại: “Nếu như phát đoạn video, tên em sẽ đứng số một trong danh sách tin hot trong ngày hôm nay, và sẽ có vô số người muốn xem trò cười trong bộ phim tiếp theo của em. Em có muốn thế không?”
Tô Minh nguyệt vừa lắc đầu vừa nức nở.
Tạ Hiểu Đông lấy thêm vài chiếc khăn giấy, “Hơn nữa lúc đó anh thấy em khóc trông rất đẹp, nhưng bộ dạng bây giờ thì …”
Tô Minh Nguyệt cầm lấy khăn giấy đắp lên mặt, nói không nên lời: “Khóc giả… và khóc thật… có giống nhau không… chê em xấu… vậy đừng nhìn nữa.”
“Được rồi, đừng khóc nữa.” Tạ Hiểu Đông đỡ cô ngồi lên ghế sofa, nhẹ nhàng đặt hộp giấy ăn bên cạnh cô.
“Thôi nào, bình tĩnh lại nhé, anh ra ngoài hít thở một lát.” Tạ Hiểu Đông bước ra khỏi phòng ăn, gọi một cuộc điện thoại giải quyết công việc rồi hút một điếu thuốc.
Khi anh quay lại, Tô Minh Nguyệt đang ngồi ở bàn ăn, ăn hết phần bánh ngọt còn lại, đôi mắt cô ấy long lanh vì nước mắt.
Cô có chút ngượng ngùng cười nói: “Anh Đông, cảm ơn anh rất nhiều, em đã gây cho anh rất nhiều phiền phức trong khoảng thời gian này. Để em thanh toán tiền ăn … “Cô ấy lấy điện thoại, muốn bấm chuông gọi phục vụ.
“Em đó, tự biết bản thân gây phiền phức cho anh là được rồi. Anh đã thanh toán hóa đơn rồi. Không còn sớm nữa, để anh đưa em về.” Tạ Hiểu Đông nhìn đồng hồ.
Tô Minh Nguyệt đi theo Tạ Hiểu Đông ra khỏi nhà hàng, làn gió ban đêm khiến cô tỉnh táo hơn, cô xấu hổ vì vừa rồi mình đã cư xử khá ngớ ngẩn.
Nhìn thấy Tạ Hiểu Đông đi tới bãi đậu xe, cô từ phía sau nói: “Anh Đông, em tự mình bắt taxi về, anh không cần đưa em về đâu.”
“Hehe, trông bộ dạng đáng thương của em bây giờ, bị chụp ảnh lại người ta lại nghĩ em bị anh mắng cho phát khóc. Anh không gánh nổi tội này đâu, lên xe đi. “
Tô Minh Nguyệt đành phải ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
Xe chạy về phía khu dân cư Nhã Uyển, Tô Minh Nguyệt hỏi: “Anh Đông, gần đây anh ở đâu vậy?” Cô nhớ rằng Tạ Hiểu Đông có hẳn mấy căn nhà ở thành phố này. Anh thường ở một vài nơi khác nhau tùy thuộc vào địa điểm của buổi họp và các sự kiện.
Tạ Hiểu Đông chỉ tay về phía sau: “Hôm nay anh ở bên đó.”
Tô Minh Nguyệt nhìn theo hướng ngón tay của anh, đó không phải là khu biệt thự gần nhà hàng sao …
Tạ Hiểu Đông cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Tô Minh Nguyệt, anh nói: “Bên đó là nhà của chủ tịch, anh không thường xuyên về, nhưng mấy ngày nay anh phải tìm ông ấy để nói chuyện tình cảm … haha. “
Ừm, chuyện gia đình của ông chủ rất phức tạp, cô ấy không dám tám chuyện, Tô Minh Nguyệt kiềm chế sự tò mò của mình, tìm một chủ đề để hỏi: “Anh Đông, anh nghĩ khi nào thì đạo diễn Vương sẽ làm một bộ phim mới …”
Tạ Hiểu Đông vò đầu bứt tóc, “Thôi… Chuyện này em không thể sốt ruột, ông già đó hơn hai năm rồi không quay phim, theo như anh hiểu về ông ấy, chuyện vai diễn của em có thể chỉ là tùy tiện nói vậy thôi, em đừng coi là thật. “
“Ò … dù sao bây giờ em cũng không đi quay được… cũng không có mặt mũi nào gặp ông ấy …” Tô Minh Nguyệt thì thầm.
Tạ Hiểu Đông nói vào điện thoại, “Thật sao? Đoạn video đó có vẻ như chẳng còn tác dụng gì nữa nhỉ. Hey Siri, giúp tôi xóa nó được không?”
Ngay khi chiếc điện thoại phản ứng lại kêu một tiếng “ding”, Tô Minh Nguyệt đã giành lấy sợ anh sẽ xóa mất “ AHHH, Anh không được xóa. Anh Đông, gửi em đoạn video này đi. Em sẽ xem nó mỗi ngày. Nhìn này, em chắc chắn em sẽ ổn thôi!”
Tạ Hiểu Đông cười với cô: “ Cho em xem lại một lần, cố nhớ đoạn video nhé, khi nào em có thể quay phim anh sẽ gửi nó cho em.”
Chiếc xe chạy vào Khu dân cư Nhã Uyển và dừng ở dưới lầu nhà Tô Minh Nguyệt, Tạ Hiểu Đông nói với cô ấy: “ Cứ về trước đi, mấy ngày nữa đợi tin tức của anh, bên trên nếu không cấp giấy nghỉ phép, anh sẽ hỏi họ rốt cục muốn thế nào. Nếu có phóng viên muốn phỏng vấn em, em đừng trả lời, hãy để họ đến tìm anh. “
“Được rồi Anh Đông.” Tô Minh Nguyệt gật đầu.
“Về nhà cũng đừng lướt Weibo. Không chừng bộ phận kinh doanh đã mua tài khoản ảo. Bọn họ không giỏi giữ người, nhưng rất giỏi dìm người ta đó.”
Tạ Hiểu Đông nhìn chằm chằm cánh cửa hành lang tòa nhà cô, dừng lại một chút lại hỏi cô: “Nguyệt Nguyệt, nhìn phía trước xem, người đứng cạnh chiếc xe màu xanh kia có phải đang nhìn em không? “
Tô Minh Nguyệt cảm thấy anh luôn nghi ngờ và sợ paparazzi chụp ảnh lại, cô nhìn theo ánh mắt của Tạ Hiểu Đông và muốn phản bác lại …
“Uh, Anh Đông, đó là hàng xóm của em, có lẽ… đang đợi ai đó.” Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Vu Thành Quang vẫn ở vị trí đó, vẫn tư thế đó, dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, trông rất cô đơn.
Tô Minh Nguyệt và Tạ Hiểu Đông chào tạm biệt xong, cô ấy xuống xe đi về phía cửa tòa nhà, vẫy tay với Vu Thành Quang: “Này, anh Thành Quang, muộn thế rồi còn đợi ai à? “
Vu Thành Quang nhìn cô, không nói gì, lại nhìn về phía sau cô. Tô Minh Nguyệt quay lại và thấy quản lý của cô cũng bước ra khỏi xe và đi về phía họ.
Cô sợ Tạ Hiểu Đông tưởng mình gặp phải kẻ xấu nên nhanh chóng cười giới thiệu: “Anh Đông, sao anh lại ở đây? Đây là hàng xóm của em. Vu Thành Quang, cả cấp hai và cấp ba đều học cùng trường với em. “
Cô ấy lại quay sang bên cạnh nói, “Anh Thành Quang, đây là quản lý của em, Tạ Hiểu Đông.”
Tạ Hiểu Đông đưa tay ra như một quý ông, “Xin chào anh Vu, tôi là người đại diện của Nguyệt Nguyệt, tôi chưa nghe cô ấy nhắc đến anh bao giờ, rất vui được làm quen. “
Vu Thành Quang nhanh chóng bắt tay anh, gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói với Tô Minh Nguyệt: “Anh vừa ra ngoài tản bộ, anh về trước đây!” Nói xong liền xoay người bước lên lầu.
Tô Minh Nguyệt có chút mông lung. Cô nhìn bóng lưng Vu Thành Quang rồi nói với Tạ Hiểu Đông “ Anh đừng lo, khu nhà em an toàn lắm!”
Tạ Hiểu Đông theo trực giác mách bảo có gì không đúng lắm, anh lấy tay chạm vào cằm rồi nói “ Nguyệt Nguyệt, hàng xóm của em có vẻ rất quan tâm em nhỉ?”
“Quan tâm đến em? Làm sao có thể, anh ấy quan tâm đến bố em còn có lý hơn …” Tô Minh Nguyệt không đồng ý.
Tạ Hiểu Đông lùi lại một bước, kinh ngạc nói: “Cái gì! Quan tâm đến bố của em sao ???”
Tô Minh nguyệt thở dài đẩy Tạ Hiểu Đông về phía xe của mình, “Anh Đông, anh nghĩ cái gì thế? Anh ấy là bác sĩ dưới trướng bố em. Anh cũng về sớm đi!”
Tạ Hiểu Đông vừa lên xe vừa nói, “Bác sĩ thú y … Không đúng, vậy tại sao anh ta lại ngó lơ anh?”
“Từ nhỏ anh ấy đã như vậy rồi, anh ấy đối với mọi người đều như vậy, được rồi, em sẽ đợi tin tức của anh, tạm biệt.” Tô Minh Nguyệt yêu cầu Tạ Hiểu Đông rời đi, còn cô cũng quay đầu bước về nhà.