Biên tập: Thanh Thanh Thúy
***
Từ văn phòng của thầy Seino Shin, Fūhi cùng Obito trở về phòng học.
Không một chút phòng bị, cũng không một tia lo lắng, từng gương mặt vừa non nớt vừa quen thuộc cứ như vậy xuất hiện trước mắt Fūhi.
Sarutobi Asuma, Morino Ibiki, Tobitake Tonbo, Yuuhi Kurenai, đương nhiên còn có tình nhân trong mộng của Obito – Nohara Rin!
Chờ chút!
Lại nói, trong nguyên tác Yuuhi Kurenai một thân khí khái hào hùng, rất có phong thái mày liễu không nhường mày râu, nhưng nàng khi còn bé, hình như quá đáng yêu rồi đó?!
Lúc này Yuuhi Kurenai mới sáu tuổi, chính là thời điểm cute phô mai que nhất, mái tóc đen dài, khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt đỏ rực ngây thơ như chứa đựng sao trời lấp lánh, cực kỳ đáng yêu!
Dù Fūhi giờ đã là tài xế già, cũng thầm muốn hung hăng chà đạp… mặt của nàng, tròn vo, đáng yêu chết đi được!
Ngược lại là nữ thần Rin của Uchiha Obito, theo Fūhi, vệt màu hai bên má có hơi dìm vẻ đẹp của nàng, cơ mà trong thế giới Naruto không thiếu Ninja bôi màu lên mặt như vậy, tỉ như tộc Inuzuka, cho nên Fūhi cũng không tiện bình luận gì cả.
Dựa theo ký ức ngồi vào chỗ của mình, Fūhi nhìn hai bên một chút, hắn phát hiện mình không nhớ tên hai đứa ngồi cạnh là gì!
Mà hai đứa này cũng không xuất hiện trong nguyên tác, xem chừng không phải bị vùi dập giữa chợ thì chính là diễn viên quần chúng, nhưng hắn cũng không khinh thường, đang muốn chào hỏi bọn nó một chút, niệm tình ngồi cùng bàn lâu nay, lại không ngờ bọn nó nã pháo trước.
“Hừ, người của tộc Uchiha thật sự quá vô lễ, ngày đầu tiên đi học liền đến muộn!”
“Cái tộc gì mà ngạo mạn, hừ!”
Fūhi ngẩn ra, thôi vậy, các ngươi cứ tiếp tục làm diễn viên quần chúng đi, ta không quấy rầy nữa.
“Obito, cậu thật là, lần nào cũng đến trễ!” Từ hàng trước, Nohara Rin chẳng biết lúc nào chạy tới chỗ của Uchiha Obito, chống nạnh trách mắng.
Uchiha Obito luống cuống giơ hai tay muốn giải thích, nhưng hiển nhiên không khiến Rin nguôi giận nổi.
Bên cạnh, Sarutobi Asuma, còn có Yuuhi Kurenai đều nhìn Uchiha Obito.
Bởi vì thường xuyên giúp người già qua đường, Uchiha Obito đạt được danh hiệu “giúp người làm niềm vui”, tuy thành tích kém cỏi, nhưng nhân duyên trong lớp so với Fūhi tốt hơn rất nhiều.
Dù sao, Fūhi trước kia vô cùng kiêu ngạo, không đem bất kỳ kẻ nào để vào mắt, ngay cả tên của hai người ngồi cùng bàn cũng không thèm nhớ, thành tích lại kém, cho nên trong lớp cơ bản không có bạn bè gì.
Fūhi cười khổ lắc đầu, lại bắt gặp một khuôn mặt ghen ghét ở góc lớp.
Ghen ghét?
Một đứa bé sáu tuổi sẽ biết ghen ghét?
Chẳng lẽ hắn cũng giống Uchiha Obito, từ trong bụng mẹ đã bắt đầu trưởng thành sớm?
Chiếu theo ánh mắt của đứa trẻ này, Fūhi phát hiện đối tượng hắn ghen ghét lại là Sarutobi Asuma!
Ờm, việc này có hơi lúng túng.
Nếu như ngươi thích Rin, sau đó ghen ghét Uchiha Obito thì cũng đành, ngươi ghen ghét Sarutobi Asuma làm gì?
Người ta chỉ là sinh ra đã ngậm thìa vàng, là con trai của Hokage Đệ Tam, trở thành ‘Hỏa nhị đại’ của Làng Lá, nhà mặt phố bố làm to, mỗi ngày dắt hai con chó đi dạo tiện thể đùa giỡn gái nhà lành thôi, có gì đặc biệt hơn người?
Đến mức để ngươi ghen ghét sao?
Fūhi nghĩ đi nghĩ lại, đúng thật là có điểm ghen ghét, kém chút cũng không nhịn được bắn ra ánh mắt ghen ghét về phía Sarutobi Asuma.
Có điều gương mặt này nhìn cứ quen quen, tóc còn là màu trắng, Kakashi? Không, Kakashi tốt nghiệp từ đời nào rồi.
Fūhi híp mắt, suy đoán hẳn là từng thấy qua trong nguyên tác, nhưng trong chốc lát vẫn không nhớ ra được, cho nên có thể khẳng định cái thằng này tuyệt đối là diễn viên quần chúng, mà còn là loại xuất hiện không quá ba tập.
“Nè, cho hỏi xíu.” Fūhi nhịn không được hỏi bạn ngồi cùng bàn bên phải.
“Làm sao?” Bạn cùng bàn trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận đáp.
“Bạn kia tên là gì á?” Fūhi xoay cằm ra hiệu.
Bạn cùng bàn dù sao cũng mới sáu tuổi, nghe vậy nhìn sang, vô ý thức trả lời: “Đồ đần, nó là Mizuki.”
Mizuki?
Thủy Mộc Niên Hoa?
(Mizuki có âm Hán Việt là 水木 – Thủy Mộc, main vốn là người Trung Quốc, nghe hai chữ đó liền nhớ đến 水木年华 – Thủy Mộc Niên Hoa, là tên một nhóm nhạc nổi tiếng ngày xưa của Trung Quốc.)
Sau đó Fūhi chợt nhớ ra.
“Thì ra là hắn.”
“Cùng lớp đã một năm mà ngay cả tên người ta cũng không nhớ, dù là Uchiha cũng kiêu ngạo nó vừa thôi chứ!” Bạn cùng bàn rất là bức xúc trừng mắt nhìn Fūhi.
“Ờ thì, rất xin lỗi, còn cậu, tên cậu là gì?” Fūhi xấu hổ hỏi.
“…” Bạn cùng bàn câm nín, xem chừng nội tâm hắn đang sụp đổ ầm ầm, “Khỏi cần biết luôn đi, đồ tồi!”
Fūhi nhún vai, xoay người sang chỗ khác, nói cho mà biết, ông đây là người xuyên việt hẳn hoi, không nịnh nọt ông thì thôi còn muốn trèo lên đầu ông ngồi á? Ngủ đi thôi, trong mơ cái gì cũng có!
Cơ mà, Mizuki?
Ha, thú vị thật.
Trong nguyên tác, Mizuki sau này sẽ là Phản Nhẫn (Nukenin), lòng đố kị mạnh bất thường, vừa khúc dạo đầu liền dụ dỗ bạn nhỏ Naruto làm chuyện xấu, cuối cùng bị Naruto thẹn quá hóa giận nhấn trên mặt đất đánh cho một trận nhừ tử, nghe nói cái mông đều nở hoa, cuối cùng bị tống vào ngục giam Làng Lá.
Chỉ là không ngờ, Mizuki khi mới sáu tuổi đã bộc lộ cái tính xấu xí này.
Trong lớp đang ầm ĩ, Seino Shin đi vào, đôi mắt nghiêm nghị đảo một vòng, phòng học lập tức yên tĩnh lạ thường.
“Tốt, nay là ngày đầu tiên khai giảng, các em…”
Seino Shin đứng trên bục giảng rất có dáng vẻ của người thành công, phảng phất Jack Ma hiện thân, nhảy mũi một cái, nền kinh tế sẽ bị cảm, dậm chân một phát, cả thị trường đều chấn động.
Cuối cùng Seino Shin lại giảng giải ‘Hỏa Chí’ thêm một lần, mới thỏa mãn dừng lại.
Bốp bốp bốp, bốp bốp bốp!
Này dĩ nhiên không phải bạn học Mizuki chịu không được xông lên tát mặt Seino Shin, mà là tràng pháo tay của toàn bộ lớp học đang rơi nước mắt kích động liều mạng vỗ tay vì đã được giải thoát.
Seino Shin rất hài lòng vì màn diễn thuyết của mình được đón nhận nhiệt tình như vậy, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tiếp tục nói: “Hai tháng trước, trò Kakashi đã vượt qua kì thi tốt nghiệp, phá kỷ lục Ninja nhỏ tuổi nhất tốt nghiệp từ trước tới nay của Học viện!”
Bốp bốp bốp!
Là Nohara Rin nhỏ tuổi mê muội Kakashi nhịn không được vỗ tay.
Uchiha Obito nhìn sang, một mặt uất ức, đỉnh đầu xanh một cánh đồng chó chạy gâu gâu.
Khiến Fūhi chợt nhớ tới một ca khúc.
‘Phải lòng một con ngựa hoang, nhưng nhà tôi lại chẳng có thảo nguyên…’
(Nguyên văn là 我爱上了一匹野马, 头顶上全是草原 – trích từ bài hát Đổng Tiểu Thư của Tống Đông Dã.)
Seino Shin khẳng định thành tích của Kakashi, đồng thời khuyên bảo tất cả học sinh ở đây đều phải noi gương Kakashi phấn đấu học tập cho giỏi, tranh thủ phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, cống hiến cho Làng Lá lần thứ 3 hiện đại hoá…
Mãi cho tới trưa, toàn bộ lớp chỉ ngồi một chỗ nghe Seino Shin thuyết minh sự tích Kakashi, thế là hào quang thiên tài của Kakashi hoàn toàn bao phủ tất cả mọi người.
Nhất là Fūhi, thỉnh thoảng lại nhận được cái nhìn xem thường từ những bạn học khác.
Truyền kỳ “Khiêu chiến Kakashi, một đạp liền xỉu” ở học kỳ trước của hắn xem chừng vẫn còn mới mẻ trong ký ức của đám nhóc này.
‘Đúng là ngồi không cũng trúng đạn mà.’
Fūhi thở dài.
“Tại đây, thầy cũng phải điểm danh phê bình trò Uchiha Fūhi một chút!”
Trên bục giảng, ánh mắt Seino Shin bỗng nhiên rơi trên người Fūhi.
Mà mọi người trong lớp, cũng ngay tức khắc phối hợp quay đầu nhìn sang.