Biên tập: Thanh Thanh Thúy
Góc ngoài lề:
Trong quá trình biên tập tôi phát hiện ra một cụm từ khá thú vị là 战5渣的时候: cặn bã có chỉ số sức mạnh bằng 5.
Thấy quen quen nên tôi lục lọi một chút, quả nhiên cụm từ này xuất phát từ câu nói đầu tiên của Raditz khi gặp người Trái Đất! Haha!
Cho ai thắc mắc thì đó là trong manga DRAGON BALL chương 195 nhé.
Vì tiêu chuẩn Việt hóa của bản thân nên tất nhiên tôi sẽ thay thế bằng thành ngữ khác, nhưng Bi Rồng đúng là huyền thoại, nhỉ? ^^
***
Vụt…
Hai tay Fūhi phát ra chakra màu lam nhạt, nhẹ nhàng đụng vào một con gà mái nằm dưới đất.
Bên cạnh gà mái còn có năm, sáu gà con kêu ríu rít, vô cùng lo lắng.
Con gà mái này đã già, đang hấp hối, nhưng dưới sự chữa trị của Fūhi, hoạt tính của tế bào trong cơ thể nó một lần nữa được kích thích, rồi như kỳ tích, nó đứng lên vẫy cánh, sức sống tỏa bốn phía, đám gà con cũng rất phấn khởi, chạy lòng vòng quanh chân gà mái.
Fūhi nhìn cảnh này khẽ cười, sau đó đứng dậy về nhà, từ trong phòng ngủ móc ra một quyển trục.
Quyển trục này là vào một tháng trước, một nhân viên công tác ở bệnh viện Làng Lá giao cho hắn hộ Yakushi Nonou, còn chuyển lời dặn hắn an tâm tu luyện nhẫn thuật trị liệu, không cần lo lắng cho nàng.
Tất nhiên, Yakushi Nonou cũng để lại cho hắn một số tiền lớn.
Fūhi biết Yakushi Nonou là thành viên của Konoha Root, lần này rời đi đột ngột như vậy, ngay cả lời tạm biệt cũng không kịp nói, rất có thể là Danzo đích thân ra lệnh.
“Mặc dù biết rõ thời gian này Yakushi Nonou sẽ không chết, nhưng vẫn cứ lo lắng kiểu gì ấy.”
Fūhi xem ba loại nhẫn thuật trị liệu ghi bên trong quyển trục, thuật chữa bệnh, thuật cầm máu và Chưởng Tiên Thuật. Thuật chữa bệnh Fūhi sớm đã học xong, thuật cầm máu một tháng qua cũng đã thuận lợi nắm giữ, nhưng Chưởng Tiên Thuật thì chưa có đầu mối gì.
Chưởng Tiên Thuật là cấp cao hơn của thuật chữa bệnh, có thể hoạt tính hóa toàn bộ tế bào của vết thương, chỉ cần năm phút là có thể chữa trị xong, so với hai nhẫn thuật trị liệu kia thì khó hơn rất nhiều, lại thêm Fūhi còn phải dành phần lớn thời gian để tinh luyện chakra, rèn luyện thể thuật, luyện tập thủ thế kết ấn, cho nên đến tận hôm nay cũng chưa học được.
“Đúng rồi, mai là ngày khai giảng của Học viện Ninja!”
Nhớ tới tên Obito kia, Fūhi không hiểu sao hơi háo hức.
Khoảng thời gian qua hắn mới chỉ tiếp xúc với ba nhân vật trong nguyên tác là Uchiha Obito, Yakushi Nonou và Uchiha Fugaku, nhưng ở Học viện Ninja, sẽ còn có rất nhiều nhân vật khác.
Tỉ như Yuuhi Kurenai, Sarutobi Asuma, Morino Ibiki,… chẳng hạn.
Ngẫm đi ngẫm lại quả thực có chút chờ mong.
Nhưng dù sao đi nữa, huấn luyện vẫn phải tiến hành như cũ.
Đến tối, Uchiha Obito cẩn thận dìu bà của mình sang nhà Fūhi.
“Fūhi, cơm tối nấu xong chưa?”
“Xong rồi, hai bà cháu rửa tay đi là vừa.” Tiếng Fūhi từ phòng bếp vọng tới.
“Fūhi, những ngày này thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm.” Bà của Obito là người rất lễ độ, hoặc nên nói là người có giáo dưỡng vô cùng tốt, từng tiếng nói cử chỉ đều cực kỳ nhã nhặn.
Fūhi mỉm cười đi ra khỏi bếp, tay bưng một bát thịt hầm nóng hổi thơm nức mũi, Fūhi đã cắt thịt thành từng miếng thật nhỏ, nhai vào như tan trong miệng, rất thích hợp với người cao tuổi.
Đối với Fūhi mà nói, cắt thịt cũng là một loại tu hành, có thể rèn luyện năng lực khống chế cổ tay của hắn, khiến ngón tay thêm linh hoạt, hắn đem tu luyện hoàn toàn áp dụng vào sinh hoạt thường ngày.
Nhờ vào việc tu luyện điên cuồng khắc khổ như vậy, một tháng qua, lượng chakra của Fūhi đã thuận lợi đạt tới cấp bậc Hạ Nhẫn, thủ thế kết ấn cũng nhanh hơn không ít, đạt tới 0.8 giây một ấn.
Về phương diện Thể thuật, vì không có người dạy bảo mà chỉ là căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước để huấn luyện, cho nên tuy thể lực có tiến bộ rất lớn, nhưng lại không có cách nào dùng cho chiến đấu.
Có điều Fūhi cũng không vội, bởi hắn đã có đối tượng để bái làm thầy rồi.
Luận về Thể thuật, Might Gai đứng số hai không ai dám nhận số một, nhưng lúc này Might Gai so ra còn nhỏ hơn Fūhi một tuổi, hiển nhiên không có khả năng hướng dẫn Fūhi tu luyện.
Nhưng cha của hắn thì có thể!
Might Dai – Ninja Thể thuật của Làng Lá, biệt danh Vạn Năm Hạ Nhẫn, không biết đã bị bao nhiêu người chế giễu, nhưng thực lực của ông ta tuyệt đối là mạnh kinh khủng khiếp!
Tại Đại chiến Ninja lần thứ ba mấy năm sau, Might Dai vì bảo vệ con trai, mở ra cửa cuối cùng của Bát Môn Độn Giáp – Tử Môn, một chọi bảy với át chủ bài của Làng Sương Mù – Thất Kiếm, giết chết bốn người, cuối cùng cạn kiệt chakra mà chiến tử!
Fūhi suy đoán Might Dai bây giờ, hẳn cũng đã tu luyện Bát Môn Độn Giáp đến cửa cuối cùng ‘Tử Môn’ rồi!
Có ông ta dạy bảo, Fūhi tin thể thuật của mình chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc!
Về phần Might Dai có tình nguyện dạy bảo mình hay không, vấn đề này Fūhi không lo lắng một xíu nào.
Thân là Vạn Năm Hạ Nhẫn, tính tình Might Dai hiển nhiên rất tốt, chưa kể ông ta là người kế thừa ‘Hỏa Chí’ một cách kiên định, sẽ không thể không nhìn đến thỉnh cầu của Fūhi.
Một đêm tu luyện.
Hôm sau, Uchiha Obito dậy thật sớm sang gọi Fūhi.
“Fūhi, nhanh lên, cẩn thận hôm nay đến muộn khai giảng đó!” Obito đứng ngoài phấn khích gọi to.
Fūhi uể oải mở mắt ra, nhìn sắc trời mới tờ mờ sáng, sa mạc hạn hán lời.
“Lạy bố, cái giờ này mà muộn miếc nỗi gì!”
Nhưng dưới cái mồm om sòm của Uchiha Obito, Fūhi vẫn phải cam chịu rời giường đi làm điểm tâm, đương nhiên, có Obito nhắc nhở nên hắn tiện tay làm cơm trưa luôn.
Ngấu nghiến cơm nước xong xuôi, hai người mang theo cơm hộp đi ra ngoài.
Cả hành trình Uchiha Obito luôn tràn đầy sức sống, hai con mắt dáo dác nhìn quanh, như thể cái chớp mắt tiếp theo sẽ xuất hiện một tuyệt thế… bà lão muốn qua đường…
Khóe mắt Fūhi co rút, nhìn Obito nhanh như chớp chạy đến, đỡ một bà lão đã bảy, tám mươi tuổi sang đường cái.
Bà lão ấy kéo tay Obito khen ngợi ríu rít, thổi phồng đến mức mặt Obito đỏ tới mang tai, thẹn thùng vò đầu.
Cuối cùng, Uchiha Obito mới cười ngây ngô chạy về.
“Fūhi, cảm giác làm việc tốt thật sự quá tuyệt vời!” Obito phấn chấn.
“Ờ!” Fūhi thở dài, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Obito muốn dậy sớm như thế.
Một đường đi học, quả nhiên, hễ cứ gặp cụ già nào, mặc kệ ngài có định qua đường hay không, Uchiha Obito đều sẽ vội vàng dìu ngài an toàn sang bên kia đường, mà lại là miễn phí, cơ hội có một không hai, mong các cụ ông cụ bà đi ngang qua đừng bỏ lỡ!
Đến cuối cùng, Fūhi nhìn trời, để nước mắt chảy ngược vào tim.
“Cái giờ này, chắc là đã… muộn học rồi?”
Uchiha Obito ngớ ra, sau đó đập vai Fūhi: “Đi mau, không bị thầy mắng mất!”
Fūhi tức đến mức muốn đánh người.
Có nên nhân lúc Uchiha Obito còn yếu như sên mà đâm hắn hai nhát không nhỉ, để nhỡ sau này hắn lên như diều gặp gió, mình cũng có vốn liếng mà khoe khoang?
Một đường vắt chân lên cổ chạy, nhưng quả nhiên, khi bọn họ đến Học viện Ninja thì đã muộn.
“Uchiha Obito! Uchiha Fūhi! Hai đứa các em giỏi thật đấy, ngày đầu tiên lên lớp cũng trễ là sao đây!”
Trong văn phòng, bọn họ bị thầy chủ nhiệm Seino Shin nghiêm khắc phê bình!
Seino Shin tuy sức chiến đấu chỉ ở cấp bậc Trung Nhẫn, nhưng ở phương diện giáo dục quả thật rất xuất sắc, trực tiếp thuyết giáo Fūhi cùng Obito nửa giờ đồng hồ không uống một ngụm nước không thở chậm một hơi, giáo dục Fūhi cùng Obito đến mức nước mắt nước mũi đầy mặt, hận không thể đầu thai làm lại cuộc đời một lần nữa cho rồi!
“Thưa thầy, bọn em biết sai rồi ạ.”
Fūhi bất lực thở dài, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất bất đắc dĩ mà!