Ánh nắng ngày đông bàng bạc mỏng manh đậu trên vai, khiến cả người anh đều chìm trong một vùng sáng lấp lánh.
Khóe môi anh còn vương lại nụ cười nhạt, phóng khoáng và thoải mái, tươi mát như một khung trời vừa có mưa qua, ấm áp và ôn hòa, giống như những tia nắng xán lạn đang chiếu trên người.
Triển Nhược Lăng băn khoăn trong lòng, vì sao người này càng lớn càng đẹp mắt vậy?
Đang là buổi chiều, trên phố dòng người qua qua lại lại, không ngừng có người lướt qua anh. Ánh mắt đen như đá vỏ chai[1] của anh xuyên qua dòng người nhộn nhịp nhìn về phía cô, ánh mắt thâm sâu đầy ý vị, cái nhìn chăm chú không chút suy suyển.
Phố xá huyên náo, cô đứng bên kia đường, anh đứng bên này đường.
Xa như vậy, gần đến thế.
Bỗng nhiên nhớ lại, lần cô phát bài tập cho anh năm lớp 10, vở bài tập vẽ thành một đường vòng cung trong không trung, anh nhẹ nhàng đưa tay đón lấy. Khi ấy, anh cũng dùng ánh mắt này nhìn vào cô, ánh mắt cho chút biếng nhác và nhàn nhã.
Cô cắn môi: “Vì sao cậu cũng ở đây?”
Giọng nói nhỏ nhẹ tựa như gió thổi qua mặt nước làm sóng gợn lăn tăn, không rõ đang nói với điện thoại, hay nói với không khí xung quanh.
Chung Khi không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ nói: “Cậu cứ đứng đó, tôi đi qua.”
Sau đó anh đứng thẳng người, bước sang đường, đến bên cạnh cô.
Cả người Triển Nhược Lăng giống như bị ghim chặt tại chỗ, chỉ ngẩn người nhìn theo anh.
Lần đầu tiên, khoảng cách giữa cô và anh gần đến như vậy.
Gương mặt chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ, vào giờ phút này ở ngay trước mắt cô.
Tóc anh rất ngắn, để lộ vầng trán thông minh, lông mi dài, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, sống mũi cao mà thẳng, đường nét trên gương mặt mang theo vẻ lạnh lùng.
Chung Khi hơi khom người, dùng ánh mắt chăm chú nhìn xuống gương mặt cô, “vì sao chuyện gì?”
Anh đến gần một cách quá đột ngột, khiến cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, ngượng ngùng ngoảnh đầu tránh sang một bên, cô vẫn lên tiếng hỏi: “Vì sao cậu lại đến đây?”
Đương nhiên Chung Khi sẽ không nói bởi vì Ngôn Dật Khải gọi điện thoại cho anh nói rằng gặp được cô ở đây, đôi chân mày đẹp hơi nhướng lên, khéo léo đánh lạc hướng chú ý của cô bằng cách hỏi lại: “Tôi không thể đến đây à?”
Phong cách nói chuyện giống hệt với trước đây.
Ký ức xa xăm, tựa như thủy triều mênh mang, chỉ cần phút chốc đã dâng ngập trái tim cô, khỏa lấp từng góc nhỏ trong tim.
“Có thể.” Triển Nhược Lăng cúi đầu, tắt điện thoại.
Chung Khi đưa tay về phía cô, ra hiệu cho cô đưa chồng sách cho anh, nhưng Triển Nhược Lăng không thả lỏng tay, “mình tự ôm theo là được rồi.”
Đầu chân mày anh lại khẽ chau lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, “nếu cậu tự ôm, người trên khắp con phố này sẽ cười tôi không có phong độ. Xem như cậu cho tôi được làm quý ông một lần đi.”
Nhận lấy chồng sách, anh cẩn thận quan sát cô, “ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
“Tôi đang nói đến cơm tối.” Anh trịnh trọng cường điệu.
Triển Nhược Lăng không thể tin nổi mở tròn mắt, liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, mới ngẩng đầu nói: “Bây giờ mới bốn giờ chiều…”
“Bốn giờ thì không thể ăn tối à? Ai quy định vậy?”
Đột nhiên anh bật cười, “Triển Nhược Lăng, tôi đói rồi. Buổi trưa tôi chưa ăn gì cả, cùng tôi đi ăn chút gì đi được không?”
Nụ cười xán lạn, vô tội như thế, nụ cười của ngày trước.
Đã định sẽ từ chối, nhưng nhìn thấy nụ cười trong suốt ấy, trái tim cô đột nhiên mềm ra, không thể nào điều khiển nổi mình để cổ họng bật ra một từ: “Được.”
Xe của anh đỗ bên kia đường, vậy là bọn họ không còn cách nào khác phải sang đường.
Người trên phố qua qua lại lại tấp nập, tiếng nói chuyện hòa vào nhau lúc trầm lúc bổng, huyên náo không thôi. Những cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời không ngừng vỗ về cõi lòng cô.
Mới vài giây trước cô chỉ có thể nhìn thấy anh qua màn hình TV, thế mà ngay bây giờ anh lại đang đứng bên cạnh cô.
Nếu như không phải một lần nữa gặp lại anh, có lẽ ấn tượng của cô về anh vẫn là hình ảnh từ những năm tháng thiếu niên phóng khoáng, đầy sức sống, hoặc cũng có lẽ là dáng người cô đơn tịch mịch đứng trong phòng giáo viên.
Và vĩnh viễn không bao giờ biết được, ở thì hiện tại anh đứng tại một nơi cao như thế này.
Chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường chậm rãi khởi động.
Thiết kế bên ngoài của xe đem lại cảm giác rất vững vàng, nội thất bên trong xe vô cùng sạch sẽ đơn giản, gần như ngay cả một món đồ trang trí cũng không có. Giao diện của bảng điều khiển được thiết kế tinh tế, không bố trí quá nhiều nút bấm, sự kết hợp giữa kim loại và gỗ gụ làm toát ra vẻ sang trọng của khoang xe.
Suốt đoạn đường Triển Nhược Lăng luôn nhìn ra ngoài cửa kính xe, mơ màng nghe thấy dường như anh vừa nói câu gì đó, cô hỏi lại, “gì cơ?”
Lần này giọng nói của Chung Khi truyền vào tai rất rõ ràng: “Tôi hỏi cậu, nguyên cả ngày hôm nay cậu ở bên ngoài làm gì.”
“À, mình ra ngoài ký hợp đồng.” Sự thận trọng không thể che giấu ít nhiều thể hiện trong giọng nói.
Dường như Chung Khi cũng nhận ra điều này, anh nghiêng đầu nhìn cô, hỏi bằng giọng đầy ấm áp quan tâm: “Hợp đồng gì vậy?”
“Hợp đồng thuê phòng.” Cô do dự một lát, sau đó vẫn nói tiếp, “mình đang thuê một phòng ở chung cư, hôm nay đi ký hợp đồng.”
Anh “ừ” một tiếng, sau đó lại thay đổi chủ đề lên tiếng hỏi: “Triển Nhược Lăng, TrìnhTư Dao sắp kết hôn rồi, cậu có biết không?”
“Hả? Mình không biết.” Sau khi sự mờ mịt qua đi, Triển Nhược Lăng không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ.
Có vẻ anh cũng phần nào đoán được phản ứng này của cô, “sau khi cậu về nước không liên lạc với cậu ấy à?”
Chân mày Triển Nhược Lăng nhíu chặt, “mình có gửi mail cho cậu ấy, nhưng đợi mãi không thấy cậu ấy hồi âm lại.”
“Có thể cậu ấy không dùng đến địa chỉ mail này từ lâu rồi.”
Tim Triển Nhược Lăng đập thịch một cái, hai đầu chân mày như khóa vào nhau, cô quay đầu nhìn anh, anh đang yên lặng lái xe, dường như không cảm thấy có chỗ nào không thỏa đáng.
Chung Khi suy nghĩ một lúc, sau đó lại nói: “Tôi tưởng cậu và cậu ấy rất thân. Khi ấy, việc cậu đi Tây Ban Nha cũng là cậu ây nói với bọn tôi.”
Tay anh nắm chặt vô lăng, “cậu không có số điện thoại của cậu ấy à?”
“Không có.” Cô phiền lòng.
“Lát nữa tôi cho cậu số của cậu ấy.” Anh quay đầu lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
Hai người đến một quán ăn Quảng Đông lâu đời khá có tiếng, phong cách bên trong mang hơi hướm cổ điển, bàn ghế bằng gỗ mang đậm dấu ấn xưa cũ, khung cảnh khiến tâm tình những người bước đến đây bất giác cũng trở nên trầm lắng lại.
Chung Khi đẩy bát cháo nóng do phục vụ mang lên đến trước mặt cô, “hơi nóng, ăn chậm thôi.”
“Cảm ơn.” Triển Nhược Lăng cầm muỗng lên.
Tính ra, cô và anh chỉ ngồi ăn cùng nhau có một lần, chính là vào buổi họp lớp kỳ nghỉ đông năm nhất đại học. Lần ấy, anh ngồi đối diện với cô, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu gắp thức ăn liền có thể nhìn thấy anh. Chỉ là khi ấy, cho dù vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy, cô cũng chỉ dám tranh thủ khi đang nói chuyện với bạn học khác lén lút đưa mắt nhìn anh mà thôi.
Hiện tại, ngồi cách nhau gần đến thế, trong lòng lại cảm thấy không giống thật, giống như đang sống trong một giấc mơ nào đó.
Suốt dọc đường nói chuyện với nhau, lúc này tâm trạng cũng đã không còn quá căng thẳng, cô hết sức tỏ ra tự nhiên hỏi anh: “Cậu có thường đến đây ăn không?”
“Không, ít lắm.” Anh cau mày, “không có nhiều cơ hội.”
Triển Nhược Lăng rất tự nhiên tiếp lời, hỏi tiếp: “Vì sao vậy?”
“Không có thời gian, có lúc bận đến nỗi quên cả ăn cơm.”
Trong lòng cô nhói lên, chưa kịp suy nghĩ đã lên tiếng hỏi: “Bận rộn đến vậy à?”
Chung Khi nhìn cô, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, “ừ, có lúc công việc tương đối nhiều. Hơn nữa, những nơi như thế này một người đến cũng không có ý nghĩa gì cả.”
“À.”
Nghĩ cũng phải, từ lúc học Cao trung anh đã được quý mến như vậy rồi, cho dù đến nhà ăn ăn cơm hay ra sân chơi bóng rổ, bên cạnh lúc nào cũng có một nhóm người đi cùng, từ trước đến này chưa từng thiếu bạn bè bên cạnh bao giờ. Hiện tại, anh quản lý một khách sạn lớn như vậy, thời gian rảnh rỗi của bản thân tất nhiên sẽ bị cắt giảm xuống mức thấp nhất.
Cuộc sống sẽ thay đổi theo sự trưởng thành và phát triển của mỗi người. Khi còn nhỏ có niềm vui của tuổi nhỏ, con người càng lớn sẽ càng thu hoạch được nhiều cảm giác thành tựu trong cuộc sống, nhưng những niềm vui của tuổi thơ cũng sẽ không còn nữa.
Triển Nhược Lăng chậm rãi múc từng muỗng cháo trong bát, đột nhiên nhớ ra người lúc gặp lúc chiều, liền nói: “Chiều này mình gặp được Ngôn Dật Khải.” Trong số bạn bè Cao trung của anh, có lẽ Ngôn Dật Khải được xem là người thân thiết nhất.
Chung Khi thản nhiên hỏi: “Cậu gặp được nó ở đâu?”
“Ngay bên ngoài ga tàu điện ngầm.”
Anh nhướng mày, đưa tay gắp bắp cải, “đúng là trùng hợp, rất lâu rồi cậu không gặp nó nhỉ? Nó gọi cậu trước phải không?”
“Đúng thế, sao cậu biết vậy?” Triển Nhược Lăng hơi nghi ngờ.
Anh mỉm cười, ánh mắt trong suốt sáng ngời, “tôi đoán.”
“Bây giờ cậu còn liên lạc với cậu ấy không? Cậu ấy đang làm gì vậy?”
Thực ra, cô càng muốn biết những năm tháng ở Australia của anh như thế nào, muốn biết anh trở về khi nào, muốn biết anh làm cách nào từng bước từng bước trở thành CEO của Thánh Đình, thế nhưng lại không dám hỏi thẳng, cho nên chỉ có thể cùng anh nói những chuyện khác.
“Thỉnh thoảng cũng có liên lạc. Nó hợp tác với người khác mở một văn phòng luật, cũng ổn lắm.”
Trước khi ăn anh đã cởi áo vest ra, để lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, cổ tay trái đeo đồng hồ cơ hàng hiệu, cả người toát ra vẻ lịch sự nho nhã, có điều theo trí nhớ của cô trước đây anh không đeo đồng hồ. Những tấm ảnh có mặt anh, cô cẩn thận xem đi xem lại hơn mười mấy lần, cách ăn mặc vô cùng giản dị. Từ trước đến nay, trên người anh không có bất cứ món phụ kiện nào, không những là đồng hồ, ngay cả dây chuyền cũng không đeo.
Không kiềm được lại đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay anh, mặt đồng hồ phản chiếu ánh sáng lấp lánh chói mắt. Đôi khi anh khẽ cử động cổ tay, dây đồng hồ phát ra tiếng động nhỏ, làm cho chỉ một động tác nhỏ cũng thêm phần bắt mắt.
“Triển Nhược Lăng,” anh dừng đũa, con người đen láy mang theo ánh sáng dịu dàng, “cậu ở Tây Ban Nha nhiều năm như vậy, cuộc sống như thế nào?”
Cuộc sống của cô ở Tây Ban Nha như thế nào?
Trong chốc lát, ngay cả chính cô cũng cảm thấy mờ mịt.
Năm năm, chỉ làm hai việc, việc thứ nhất là sống, việc còn lại chính là nhớ anh.
Đã từng nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nhớ nhung, sau khi đến Tây Ban Nha mới nhận ra, nỗi nhớ dành cho một người sẽ theo cùng thời gian, theo cùng năm tháng, sẽ không ngừng lớn lên.
Hơi nóng bốc lên từ bát cháo trứng muối thịt nạt, cách một lớp hơi nước mỏng, khuôn mặt anh hiện lên như từ nơi nào xa xôi, Triển Nhược Lăng vô thức khuấy cháo trong bát, nhàn nhạt nói: “Cũng thế thôi, hai năm đầu đi học, ba năm sau đi làm.”
Anh gật đầu, ánh mắt dường như sâu hơn, “vì sao không trở về đây làm việc?”
Triển Nhược Lăng cúi đầu, dùng tay chầm chậm vân vê ly nước, “khi ấy cảm thấy tiếp tục ở lại Tây Ban Nha cũng là một lựa chọn không tồi, không nghĩ đến việc về nước.”
Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo tâm sự, không nói gì.
Triển Nhược Lăng gom góp dũng khí, vô cùng dè dặt lên tiếng hỏi: “Chung Khi, cậu du học ở Australia, là ở thành phố nào vậy?”
Đây là câu hỏi trong bức mail đầu tiên cô gửi cho anh.
Chung Khi nhìn cô, đôi mắt đen tựa như đêm tối tĩnh lặng, như biển đêm yên ả, trong khoảnh khắc ngắn ngủi muôn vàn rối rắm phức tạp đan xen trong đó, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Anh buông đũa, trả lời rất chân thành: “Brisbane. Tôi học đại học Griffith ở thành phố Bisbane.”
Đã nhiều năm vậy rồi, cuối cùng cũng nghe được tận tai anh nói với cô.
“Brisbane.” Cô thầm lặp lại lần nữa.
Ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống mềm mại phủ lên gương mặt anh, trong đôi mắt đen ý cười dào dạt, sáng bừng rạng rỡ, “đúng thế, chính là trường ở Queensland.”
Cô không kiềm được lại hỏi: “Australia có vui không?” Bởi vì đó là quốc gia anh đến, vì vậy muốn được hiểu thêm một chút về đất nước ấy, muốn biết những năm tháng du học cuộc sống của anh như thế nào.
Chung Khi bật cười nhẹ, giọng điệu vui vẻ: “Có mấy nơi đẹp lắm, con gái các cậu có lẽ sẽ thích. Nếu sau này cậu muốn đi, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu.”
Cô bị câu cuối cùng của anh làm cho bất ngờ, cho dù hiểu rất rõ có lẽ đây chỉ là một câu khách sáo, nhưng niềm vui trong lòng vẫn như nước thủy triều không ngừng dâng lên.
Cô lại hỏi anh: “Khi cậu du học có thường xuyên đến mấy nơi xung quanh du ngoạn không?”
Từ trước đến này cô chưa từng có nhiều câu hỏi như vậy.
Có điều lúc này anh đang ngồi trước mặt cô, cô có thể chính miệng hỏi về quá khứ của anh, vô cùng muốn biết những năm qua anh thế nào, dù cô cũng biết làm người không nên quá tham lam, cô vẫn không thể không hỏi tới.
Vậy mà anh rất kiên nhẫn, không hề có chút không vừa lòng nào cả, tường tận kể cho cô nghe những năm tháng học tập ở nước ngoài.
Thời gian đúng thật là một thứ kỳ diệu.
Trải qua năm tháng gột rửa, anh không những đã trở nên chính chắn, mà còn trở thành một người kiên nhẫn, không còn là cậu thiếu niên mới chỉ nghe một câu mào đầu của cô đã cảm thấy phiền phức phải ngắt lời cô nữa rồi.
Từ thật sâu trong lòng, cô biết ơn ông trời đã cho hai người cơ hội được gặp lại sau nhiều năm như vậy, để cô được nhìn thấy sự trưởng thành của anh.
Chiếc xe hơi màu đen từ từ dừng lại trước cổng lớn khu nhà cô, Triển Nhược Lăng cầm lấy túi xách và mấy quyển sách mua lúc nãy chuẩn bị xuống xe, thình lình anh lên tiếng hỏi: “Triển Nhược Lăng, qua tết cậu mới đi làm, có phải không?”
Tay cô vẫn để trên tay nắm cửa, “Đúng vậy. Qua tết mình mới đi làm.”
“Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc.” Ngón trỏ của anh miết nhẹ vô lăng, đôi mắt đen chăm chú nhìn cô, chậm rãi nói: “Tôi có một đứa cháu gái tháng sau sẽ đi Tây Ban Nha du lịch, tôi muốn nhờ cậu giới thiệu sơ về Tây Ban Nha cho con bé.”
“Ừ, được.” Triển Nhược Lăng nghe nói đến thành phố mà mình quen thuộc nhất, trong lòng thoải mái rất nhiều.
Anh cười rất vui vẻ, nụ cười như mảnh trăng vắt ngang bầu trời đêm trong xanh, dịu dàng mà ấm áp: “Vậy đến lúc đó tôi gọi điện thoại cho cậu nhé.”
Chung Khi nhìn theo cô, cho đến khi cả người cô đều khuất trong đêm tối, mới khởi động xe, phóng đi.
[1] Đá vỏ chai: Obsidian còn gọi là đá vỏ chai là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào (nguồn wikipedia)