14.
Việc bên ngoài ta giao cho cữu cữu xử lý, ta chỉ tham gia vào việc ra quyết định.
Nhờ vậy, trong cung bỗng trở nên thanh nhàn.
Hàng năm vào dịp Trung thu, trong cung đều tổ chức yến tiệc lớn để chiêu đãi triều thần.
Nhưng năm nay, Hoàng Đế bệnh nặng, Hoàng Hậu cũng bị ta cấm túc, nội đình không biết nên tổ chức hay không, nên đến xin chỉ thị của ta.
“Làm! Không chỉ phải làm, mà còn phải làm cho náo nhiệt. Bây giờ Khương quốc đã tan tác, đây là chuyện nên vui mừng.”
Nhận lệnh của ta, nội đình lập tức bắt tay vào làm.
Sợ mẫu thân ở trong cung buồn chán, ta cho bà ấy đi phụ trách giám sát.
Nhưng không ngờ mẫu thân hoảng sợ, không chịu nổi một ngày.
“Kinh Hoa, tẩm cung của phụ hoàng con suốt ngày có người canh gác, là con sai người làm vậy à?”
Ta giả bộ không nghe thấy, gắp thức ăn cho bà:
“Nếm thử món này đi, đây là đặc sản Tây Bắc, do con tự tay làm đó.”
Bà ấy lại nắm lấy tay ta:
“Con hiện giờ có công cứu giá, ngày sau bệ hạ nhất định sẽ tìm cho con một chỗ tốt để gả, không cần phải đến Tây Bắc giá lạnh nữa.”
“Kinh Hoa, con còn gì không thỏa mãn?”
“Mẫu thân, người trước nay chưa từng hiểu con.”
Ta rũ mắt nhìn tay bà ấy, vuốt ve vết chai dày trên lòng bàn tay mình:
“Người nhìn tay con này, ai cũng cho rằng không có cô nương nào thích tay mình biến thành như vậy. Người cảm thấy đây là khổ, nhưng con lại coi đây là vinh quang.”
“Người cho rằng tìm được một chỗ tốt để gả là ân thưởng, nhưng với con mà nói, điều đó không khác gì bẻ gãy tay chân con, giam cầm con đến chết.”
“Điều con muốn chính là không ai còn dám xen vào, không ai có thể chi phối vận mệnh của con, con muốn tự do thực sự.”
Mẫu thân kinh hãi:
“Từ cổ chí kim, nào có nữ tử không dựa vào nam tử?”
“Cho nên, quy tắc cũ nên thay đổi.” Ta từ từ xoa tay, giọng điệu bình thản như khi còn nhỏ cùng bà trò chuyện việc nhà.
“Nếu con lên ngôi, triều đình nhất định có thể giả vờ như không thấy, chẳng phân biệt nam nữ.”
Ta cứ như vậy nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Mẫu thân sợ hãi đến mức ném vỡ chén đũa:
“Kinh Hoa! Con đừng làm chuyện sai trái!”
Ta gọi người đến dọn dẹp mảnh vỡ, rồi dẫn mẫu thân lên tường thành.
Từ khi vào cung, bà ấy chỉ quanh quẩn trong đình viện nhỏ, chưa bao giờ lên cao như vậy.
Ta muốn nói cho bà biết, tầm nhìn của hầu hết nữ tử đều rất hạn hẹp, chỉ nhìn thấy phu quân nhi nữ.
Nhưng tầm nhìn của chúng ta có thể rất xa, xa đến mức có thể nhìn thấy cả nhà quốc thiên hạ.
“Mẫu thân, người chiến thắng sẽ vĩnh viễn không bao giờ sai.”
15
Cuối cùng mẫu thân nắm lấy tay ta, cùng ta đứng chung chiến tuyến.
Bà ấy nói: “Ta chỉ có một thỉnh cầu, hãy buông tha tỷ tỷ của con.”
Nếu Phương Trường Ninh từ giờ trở đi an phận thủ thường, ta coi như nàng ta là không khí cũng không sao.
Nhưng vấn đề là, với tính tình như vậy, làm sao nàng ta có thể từ bỏ hy vọng?
Phải đến khi gả vào phủ Thừa Tướng, Phương Trường Ninh mới thực sự nhận ra sai lầm của mình.
Nàng ta dùng thủ đoạn ti tiện để vào phủ, sau khi mất đi thân phận công chúa, nàng ta ngay cả cửa cung cũng không vào được, không có nhà ngoại dựa vào, càng thêm bị người khác khinh thường.
Phương Trường Ninh biết rằng hiện tại mình chỉ có thể bám chặt lấy phu quân.
Ít nhất nàng ta còn có nhan sắc, câu lấy một kẻ tầm thường cũng không thành vấn đề, nửa đời sau coi như có chỗ dựa.
Nhưng Chiêu Dương bị hủy dung sao có thể cam tâm?
Chiêu Dương tìm một đám nô tỳ xinh đẹp đưa vào phủ Thừa tướng.
Những nô tỳ này được dạy dỗ kỹ càng, khác xa so với Phương Trường Ninh.
Chẳng bao lâu sau, nàng ta đã bị ghét bỏ.
Bị nhốt trong một đình viện nhỏ trong phủ Thừa Tướng đã mấy tháng, không ai liên lạc với nàng ta, thậm chí không biết ta đã sống trở về.
Hiện giờ, Thừa Tướng nhìn rõ tình thế, vì thế muốn nịnh bợ ta.
Lão ta là lão thần, biết quan hệ của ta với Trường Ninh, cho rằng ta còn nhớ tình tỷ muội, nên dẫn theo Phương Trường Ninh đến cung yến trung thu.
Cho đến lúc này, Phương Trường Ninh còn tưởng rằng phụ hoàng nhớ đến nàng ta, muốn cứu nàng ta thoát khỏi bể khổ.
Nàng ta một lòng muốn đến trước mặt phụ hoàng để biểu hiện lòng hiếu thảo, nhưng không ngờ lại gặp ta ở bên ngoài tẩm cung của phụ hoàng.
Nàng ta gầy đi rất nhiều, quầng thâm lộ rõ dưới mắt, nhìn ta như nhìn thấy quỷ:
“Phương Kinh Hoa! Sao ngươi không chết? Sao lại thế này, không phải ngươi đã gả đi Khương quốc sao?”
Ta chỉ cười nhìn nàng ta.
“Nhìn thấy ta không chết, ngươi bất ngờ lắm à?”
“Ngươi nhất định là tự mình trốn trở về!”
Nàng ta có chút hoảng loạn mà đánh giá ta, lẩm bẩm:
“Ta phải nói cho phụ hoàng, để người đưa ngươi trở về, ngươi sao có thể sống trở về? Làm sao có thể?”
Không phải ta không thể sống trở về, chỉ là không thể sống tốt hơn nàng ta.
Hai kiếp sống trong bóng ma của ta.
Phương Trường Ninh đã có dấu hiệu điên khùng.
Khi nàng ta đang muốn gọi người thông báo, Chiêu Dương từ bên trong đi ra thấy nàng ta.
Phương Trường Ninh lập tức như chuột nhìn thấy mèo, sợ tới mức không dám ngẩng đầu.
Trên mặt Chiêu Dương còn có vết sẹo nhạt, chán ghét nhìn nàng ta, sau đó mới cung kính cúi người nói với ta:
“Muội muội, phụ hoàng hôm nay đã uống thuốc xong, trạng thái ổn định.”
“Tốt.”
Chiêu Dương thật sự rất thức thời, biết hiện tại ai mới là chủ nhân thực sự của hoàng cung.
Tận mắt nhìn thấy cảnh này, Phương Trường Ninh cứng đờ tại chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệch.
16
Vài hôm sau khi mẫu thân đến tìm ta, ta lập tức có dự cảm không lành.
Quả nhiên, bà ấy vui mừng khôn xiết nói rằng Phương Trường Ninh đã biết nửa đời trước mình làm rất nhiều chuyện sai trái, giờ đã hối cải, muốn cùng ta sống tốt đẹp trong tương lai.
Nàng ta còn muốn cùng ta ăn một bữa cơm.
Có lẽ ta vẫn mang theo một tia hy vọng xa vời, hoặc là muốn nhìn xem rốt cuộc nàng ta muốn làm gì.
Ta đồng ý.
Đêm đó, mẫu thân đích thân xuống bếp nấu một bàn toàn những món ăn mà chúng ta yêu thích khi còn nhỏ.
Phương Trường Ninh như trở lại bình thường, nhìn ta với đôi mắt rưng rưng:
“Muội muội, bây giờ ta chỉ mong có thể cùng mẫu thân và muội sống quãng đời còn lại. Hy vọng muội tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của ta.”
Ta im lặng nhìn nàng ta, nhẹ nhàng gật đầu.
Phương Trường Ninh lập tức vui vẻ, kéo tay ta nói:
“Còn nhớ lúc nhỏ chúng ta hay cùng nhau tắm gội không? Khi đó thật vui vẻ. Hôm nay muội cũng mệt mỏi rồi, để tỷ tỷ lau mình cho nhé.”
Ta lại nhìn nàng ta.
Phương Trường Ninh có chút chột dạ, lảng tránh ánh mắt ta.
Tỷ tỷ ngốc của ta ơi.
Trước khi lập mưu, tốt xấu gì cũng nên che giấu ác ý trong mắt đi chứ.
Ta không vạch trần nàng ta, mà còn theo ý nàng ta cùng nhau tắm gội. Nàng ta mượn cớ chà lưng để xem xét từng tấc da trên người ta.
Nàng ta ghi nhớ rõ ràng từng vết sẹo, từng nốt ruồi trên người ta.
Cuối cùng, nàng ta nói muốn vào chùa cầu phúc cho phụ hoàng mẫu hậu, tháng sau lại đến thăm ta.
Mẫu thân rất vui mừng.
Ta nhìn mẫu thân, lòng lạnh hơn cả mùa đông băng giá ở Tây Bắc.
Kế đến, ta lại đi thăm phụ hoàng.
Bệnh tình của ông ta đã rất nặng, nhưng ta lấy cớ sức khỏe ông ta yếu không chịu nổi để thái y không kê cho ông ta thuốc mạnh.
Vì vậy, bệnh tình của ông ta cứ kéo dài, giờ đây ông ta nằm trên giường, dáng vẻ tiều tụy, đến nói chuyện cũng khó khăn.
Ta ngồi xuống bên cạnh ông ta, giọng nhàn nhạt:
“Phụ hoàng, chiếu thư truyền ngôi, người vẫn không muốn viết cho ta sao?”
Phụ hoàng nhìn ta, cơ mặt hơi run rẩy, như đang mắng ta đại nghịch bất đạo.
“Nhưng mà phụ hoàng, người không truyền cho ta thì có thể truyền cho ai? Đám con vô dụng kia sao? Người trị quốc mềm yếu, đến nữ nhi cũng bảo vệ không được, đám vô dụng đó bị người dạy dỗ hư hỏng hết rồi, chúng nó có ích lợi gì?”
Ta nắm lấy tay ông ta, có thể cảm nhận được ông ta đang run rẩy.
“Phụ hoàng, thời gian của người không còn nhiều.”
Hồi lâu sau, ông ta cố gắng thốt ra một chữ:
“Được.”
“Phụ hoàng đã nghĩ thông suốt?”
17
Phổ Đà Tự chính là ngôi chùa mà Phương Trường Ninh cầu phúc. Biết ta đến đó, nàng ta vội vàng muốn gặp ta.
Ta đoán rằng nàng ta đã tìm cách tạo ra những vết sẹo giống hệt ta. Chỉ cần giết ta, nàng ta có thể thay thế ta.
Ta sai người nói với nàng ta rằng ta đang chờ nàng ta ở thiện phòng.
Sau đó, ta đưa phụ hoàng đến đó, ân cần đắp chăn cho ông ta, mãi đến khi rời đi, ta vẫn giả vờ không nhìn thấy con dao trong tay ông ta.
Mọi chuyện đã kết thúc.
18
Năm Khánh Nguyên thứ hai mươi lăm.
Hoàng Đế Đại Chu chết ở Phổ Đà Tự, cá chết lưới rách với thích khách.
Phương Trường Ninh biết được ta đã ngủ say, không chút do dự cầm dao đâm xuống chăn, vẻ mặt điên cuồng:
“Tất cả là của ta, tất cả của ngươi sẽ là của ta.”
Mà phụ hoàng vẫn luôn trong trạng thái suy yếu của ta lại giãy giụa đứng dậy, đâm dao vào ngực nàng ta, trong miệng còn mắng chửi:
“Cùng vi phụ xuống địa ngục đi, giang sơn Đại Chu ta tuyệt đối sẽ không giao vào tay nữ tử!”
Khi đó, ta đứng ngay ngoài cửa, nghe tiếng động bên trong mà thờ ơ.
Cữu cữu đứng bên cạnh, canh cửa cho ta.
“Có phải con tàn nhẫn quá không?”
Cữu cữu thở dài:
“Con đã cho bọn họ cơ hội, Kinh Hoa nếu muốn làm đế vương, thì con vẫn chưa đủ tàn nhẫn.”
“Nhưng con chẳng có gì hết.”
Ta mất tên, mất tình thân.
Người thân cận nhất bên cạnh cũng tính kế mưu hại ta.
Mẫu thân biết được tin Phương Trường Ninh chết thì cực kỳ bi thương, khẳng định do ta không tha thứ nên đã giết nàng ta.
Nói vậy cũng không sai.
Bà ấy nói không muốn gặp lại ta nữa, nên đã quy y xuất gia.
Tuy nhiên mẫu thân à, con đã chuẩn bị xong hết rồi.
Từ khoảnh khắc được sống lại kia, con đường bước lên ngai vàng phải dùng máu xây nên, ta không cần tình thân, càng không thể có uy hiếp.
Cuộc sống cô độc ngồi hưởng giang sơn vô biên.
Ta chịu được.
19
Mùa đông Khánh Nguyên thứ hai mươi lăm, nữ đế Phương Trường Ninh đăng cơ, sửa quốc hiệu thành Vi Nhạc.
Quan sử ghi lại, từ khi nữ đế đăng cơ, Nhạc quốc phồn hoa hưng thịnh, không ngừng mở rộng lãnh thổ, trở thành nước đứng đầu trong bốn nước, không ai dám đụng đến nữa.
Nữ đế coi trọng cả văn lẫn võ, chấn hưng khoa cử, tổ chức thi võ.
Nữ tử cũng được phép nhập học, có khả năng phong hầu bái tướng.
Nhờ vậy, trong một thời gian ngắn, người trong thiên hạ đều hướng về triều đình.
——–HẾT——–