Kinh Hoa

Chương 3



10.

Hoàng Đế Khương quốc muốn tuyển chọn một vị Hoàng Hậu xinh đẹp từ Đại Chu. Cuối cùng, người được chọn là Phương Trường Ninh.

Nhìn vào thân phận địa vị, ứng cử viên số một phải là Chiêu Dương.

Nhưng trước ngày quốc yến, Chiêu Dương trượt chân ngã xuống hồ, mặt bị mảnh băng mỏng làm thương, đã hủy dung.

Nghe nói lúc đó ở bên cạnh nàng ta…

Chỉ có Phương Trường Ninh.

Phương Trường Ninh thật là tàn nhẫn, nàng ta bằng lòng chịu kết thù với Hoàng Hậu, đẩy mẫu thân mình vào nơi nguy hiểm, cũng muốn mở đường ra cho bản thân.

Nhưng nàng ta nào biết, đặt hy vọng trên người nam nhân đó là lựa chọn ngu dốt nhất.

Bây giờ ta chẳng hơi đâu mà quan tâm đến nàng ta.

Ta phải kiếm tiền kiếm lương thảo nuôi quân, đang bận lắm này.

Lại qua một mùa hè, mẫu thân nhờ người gửi thư đến Tây Bắc, cầu ta cùng cữu cữu nghĩ cách cứu Phương Trường Ninh.

Nàng ta thà chết chứ không chịu gả đi Khương quốc.

Đọc thư, ta không khỏi nhướng mày.

Ái chà, cuối cùng nàng ta cũng nhận ra sự bất thường.

Khương quốc là quốc gia đứng đầu năm nước, binh lực hùng mạnh.

Hoàng Đế muốn cưới Hoàng Hậu, các quốc gia khác không phải giành nhau đưa đến hay sao? Việc gì Hoàng Đế phải tự mình đi chọn chứ?

Bởi vì Hoàng Đế của bọn họ có bệnh.

Bệnh tâm thần.

Tính cách của hắn tàn bạo, thích nhất là tra tấn người, thậm chí còn có đam mê ăn thịt người.

Hắn tại vị bảy năm, cưới năm Hoàng Hậu, không ai sống qua một tháng.

Sau đó đại thần của nước bọn họ không ai chịu đưa nữ nhi vào cung nữa. Không biết ai đưa ra giải pháp, người đó nói với Khương Đế nữ tử có huyết mạch hoàng gia mới là tươi mới thơm ngọt nhất.

Cho nên Khương Đế mới tự mình đi du lịch đến các nước, chỉ vì để chọn ra Hoàng Hậu ngon miệng nhất.

Tin này bị Khương quốc phong tỏa, nhưng chẳng phải bí mật gì cho lắm. Chắc là Phương Trường Ninh muốn đi tìm hiểu hôn phu tương lai của mình, để có thể chiều lòng hắn.

Không ngờ lại thấy được bí mật kinh hoàng này.

Giờ ai nói gì nàng ta cũng không muốn gả đi nữa.

Tuy nhiên Hoàng Hậu lại nói, vì tình hữu nghị giữa hai nước, cho dù nàng ta có chết cũng phải chết ở Khương quốc.

Chiêu Dương bị Phương Trường Ninh hủy dung, Hoàng Hậu hận nàng ta thấu xương, gấp không chờ nổi muốn thấy kết cục của nàng ta.

Mẫu thân xin ta cứu nàng ta, nhưng cứu sao đây?

Không phải chính nàng ta đã chọn con đường này hay sao?

Ta muốn thờ ơ mặc kệ, có điều ta đã đánh giá quá thấp độ đê tiện của Phương Trường Ninh.

Nàng ta thấy mọi chuyện không còn đường cứu vãn nữa, đành hạ quyết tâm, trong cung yến đưa tiễn của mình hạ dược công tử phủ Thừa Tướng.

Công tử phủ Thừa Tướng kia vốn đã háo sắc, không chịu nổi dụ dỗ nên đã lên giường với nàng ta.

Hôm đó, cảnh tượng không thể nhìn nổi này đã bị mọi người vừa hay thấy được.

Phụ hoàng tức muốn hộc m/
áu, hạ lệnh xử tử tất cả cung nhân đã chứng kiến.

Phương Trường Ninh quỳ xuống đất kêu oan, nói là do công tử phủ Thừa Tướng nhân lúc say mà làm nhục nàng ta.

Nhưng nàng ta đã mất đi trinh tiết, nếu để dáng vẻ này gả đến Khương quốc e rằng sẽ khiến Khương đế tức giận, xuất binh với Đại Chu.

Đến lúc đó, Khương quốc với Khương Nhung cùng nhau vây đánh, thì Đại Chu nguy to rồi.

Chuyện tới nước này, chỉ còn một cách cuối cùng.

Đó chính là để ta – người giống y như đúc với Phương Trường Ninh đến gả thay.

Phụ hoàng gần như không hề nghĩ ngợi, lập tức đưa mật chỉ kêu ta nhanh chóng hồi kinh chuẩn bị xuất giá.

Giải được mối nguy lửa xém lông mày, bọn họ vô cùng vui mừng, hoàn toàn không nghĩ rằng gả ta đi cũng là đưa ta vào đường ch//ết.

Nhưng bọn họ chẳng hề hay mối nguy cơ Khương Nhung đã giải quyết xong rồi, mà ta, cũng sẽ chẳng mặc người sắp xếp nữa.

11

Cữu cữu nghe tin mà tức giận đến độ đá văng cái bàn.

“Bọn họ dám mặc kệ sống chết của con, bắt con đi gả thay!”

“Kinh Hoa, chúng ta không đợi nữa, lập tức tập kết binh về, ta muốn nhìn xem ai dám bắt con gả đi!”

Ta lại vui sướng cười to:

“Gả! Đương nhiên phải gả!”

Cữu cữu không hiểu gì.

Ta nhìn bản đồ Đại Chu cười: “Cữu cữu, bây giờ chúng ta có binh mã, nhưng cữu cữu biết mình còn thiếu gì không?”

“Là lòng người.”

“Đúng vậy, con hòa thân vì nước là đại nghĩa, có Phương Trường Ninh làm đối lập, con mua được lòng triều thần với bá tánh.”

Huống hồ, ta về không phải để chịu chết.

Bàn bạc suốt đêm với cữu cữu, ngày hôm sau chúng ta dẫn theo quân tinh nhuệ phi ngựa về kinh thành.

Phụ hoàng bị Phương Trường Ninh chọc tức muốn hộc m//áu, vẫn luôn khi tốt khi xấu.

Nghe xong tính toán của ta với cữu cữu, ông ta sợ đến độ liên tục ho khan.

“Các ngươi muốn cho quân giả thành đội đưa thân, tiến vào lãnh thổ Khương quốc rồi tấn công vào hoàng thành của họ?”

Ông ta kinh hãi:

“Không được! Lỡ như thất bại, vậy chẳng phải Đại Chu ta nguy to rồi sao?!”

Quốc sư cũng là kẻ nhát gan sợ phiền phức, vội ngăn lại:

“Tuyệt đối không thể! Đêm qua thần xem thiên tượng, chỉ cần công chúa hòa thân, Đại Chu ta sẽ mưa thuận gió hòa mấy chục năm, cần gì phải phát động chiến tranh?”

Ta lạnh lùng nhìn lão ta:

“Chỉ cần Khương quốc còn tồn tại, Đại Chu sẽ vĩnh viễn không được thái bình.”

“Bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ!”

Quốc sư vẫn đang ồn ào: “Thần suy đoán vận mệnh quốc gia, nếu lần này phát động chiến tranh…”

Lão ta chưa nói hết, ta đã vung đao cắt cổ lão.

Máu bắn lên mặt ta, nhưng ta vẫn mặt không đổi sắc mà lau đao.

“Thật là phiền phức.”

Năm năm trước, chính lão ta dùng mấy cái suy đoán lung tung để quyết định vận mệnh của ta, giờ đây lại muốn dùng lý do này để đưa ta đi tìm chết.

Nhưng ta không tin vào thiên mệnh, ta chỉ tin vào bản thân.

Ai cản trở ta, ta sẽ giết hết.

Phụ hoàng chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng đẫm máu như vậy, sợ đến mức không nói nên lời.

Ta cung kính chắp tay với ông ta:

“Xin bệ hạ hạ chỉ ngay lập tức, lễ đưa gả nhất định phải long trọng.”

Hắn tái mặt: “Trẫm sẽ suy nghĩ…”

Ta lại mỉm cười:

“Phụ hoàng, người hiểu lầm rồi, đây không phải là thỉnh cầu.”

12

Tin tức về việc ta sắp sửa xuất giá sang Khương quốc được truyền đi, nghe nói của hồi môn dài hàng ngàn dặm, với vô số cung nhân đi theo.

Mọi người đều cho rằng Trường Ninh Công Chúa được hoàng đế vô cùng sủng ái.

Nhưng thực tế, Trường Ninh đã làm ra chuyện như vậy, lại bị Hoàng Hậu ghi hận, phụ hoàng không giết nàng đã là khai ân.

Cuối cùng, chỉ có thể thương thảo hôn sự với phủ Thừa Tướng.

Nhưng phủ Thừa Tướng không muốn. Dù sao, Trường Ninh hiện tại không còn thân phận công chúa, cả đời không thể xuất hiện công khai.

Phủ Thừa tướng không cần một chính thê chỉ biết giấu mình trong phủ.

Bọn họ chỉ đồng ý nạp nàng ta làm trắc thất.

Dù vậy, Phương Trường Ninh cũng cảm thấy mình đã chiến thắng.

Ngày nàng ta rời cung, ta đang trong cung thử hôn phục, đầu đầy châu ngọc, vô cùng quý phái.

Phương Trường Ninh cố ý đi đường vòng để gặp ta.

Nàng ta nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt như nhìn một người chết:

“Muội muội yêu dấu của ta, hãy trân trọng thời gian hiện tại đi. Những gì ngươi có được hiện tại, đều là do ta bố thí cho ngươi, ta tuy rằng chật vật, nhưng ít nhất ta vẫn được sống.”

Ta nhìn nàng không chút gợn sóng.

Tỷ tỷ ngu xuẩn của ta.

Trong khi bọn ta đều đang tranh giành thiên hạ, ngươi lại tự tìm trò giải trí cơ à?

Tính ra, vô tri đôi khi cũng là một loại phúc.

Trước khi xuất giá, cữu cữu đã chi tiền thu mua hàng trăm người kể chuyện, cho họ kể ở trà lâu quán rượu về việc Đại Chu đang bị vây công cả hai mặt, Trường Ninh Công Chúa không ngại nguy hiểm, tự mình xin hòa thân để giải cứu Đại Chu khỏi khốn cảnh.

Trong phút chốc, mọi người đều ca tụng ta.

Ngày ta mặc áo cưới đỏ thắm ra khỏi thành, các bá tánh đều quỳ xuống hai bên đường.

Họ cùng hô vang: “Công chúa đại nghĩa! Cung tiễn công chúa, chúc công chúa hồng phúc tề thiên!”

Ta đi xa trong tiếng chúc phúc.

Cung nhân đưa gả bên cạnh ta là quân tinh nhuệ Tây Bắc, mấy ngàn rương của hồi môn chính là đao thương vũ khí.

Cữu cữu đang dẫn mấy vạn binh mã chờ ở biên giới Chu Khương để phối hợp với ta từ bên trong.

Khóe miệng ta nở nụ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực.

Đây không phải là con đường xuất giá, mà là con đường đưa ta lên ngai vàng.

13
Ban đầu, hai nước đã bàn bạc Khương quốc sẽ phái hoàng thân quốc thích đến đón dâu, nhưng ta không ngờ rằng Hoàng Đế của họ lại đích thân đến.

Có lẽ hắn tự tin vào binh lực hùng mạnh của mình, lại ở trên lãnh địa của mình, nên không mang theo nhiều binh lính.

“Để trẫm xem Hoàng Hậu của trẫm là mỹ nhân cỡ nào đây.”

Hắn dắt ta xuống ngựa, khi lòng bàn tay chạm nhau, hắn đột nhiên phát hiện ra điều gì đó không ổn.

“Công chúa sao lại có bàn tay thô ráp như vậy!”

Nhưng đã quá muộn, ta lật lòng bàn tay lại, lưỡi đao sắc bén đã kề vào cổ họng hắn.

“Không tháo đao thì làm sao cầm được?”

Theo lệnh của ta, đội ngũ đưa gả lập tức biến thành một đội quân tinh nhuệ, mà cách đó không xa tiếng vó ngựa vang dội, như có hàng vạn quân mã đang tiến đến.

Dù mạng sống nằm trong tay ta, Khương đế cũng không hề hoảng loạn, hắn cười nói: “Ngươi thật can đảm, nhưng chỉ dựa vào Chu quốc nho nhỏ của các ngươi, cũng mơ tưởng lay động gốc rễ Khương gốc bọn ta à?”

“Nếu… Ba nước liên thủ thì sao?”

Khương đế biến sắc.

Khương quốc hoành hành ngang ngược từ lâu, những quốc gia khác đã sớm oán hận, chỉ là chưa đến lúc không còn nhịn nổi nữa.

Cho đến lần này hắn có ý muốn công chúa các nước.

Lần này người bị chọn là ta, lần sau sẽ là công chúa của nhà ai?

Tâm phúc của cữu cữu Trịnh Việt cầm ấn của ta đi sứ, nói cho hai nước Trần Thanh biết lợi và hại.

Hai nước này con vua thưa thớt, công chúa đều chỉ có một, được coi như bảo bối mà nâng niu.

Trịnh Việt lấy danh nghĩa của ta để thuyết phục họ xuất binh.

Hiện giờ, ba nước vây khốn, Khương quốc lâm nguy.

Ta thay bộ áo cưới rườm rà bằng bộ giáp lạnh băng, lần đầu tiên phong đánh chiếm thành trì đầu tiên của Khương quốc.

Ngay sau đó là thành thứ hai, thứ ba…

Tốc độ tiến quân nhanh như chớp.

Khương quốc hùng mạnh suýt nữa bị chia cắt thành từng mảnh.

Ta vốn tính chiếm được nhiều đất hơn rồi mới trở về, nhưng kinh thành đột nhiên truyền đến tin tức, phụ hoàng bệnh nặng.

Hoàng Hậu muốn ép buộc ông ta truyền ngôi cho con trai mình nên đã giam lỏng ông ta.

Hả?

Ta vất vả đánh giặc ở bên ngoài, mà ngươi lại muốn cướp công lao của ta?

Làm vậy sao được?

Ta không nói hai lời lập tức dẫn binh trở về, thu dọn sạch sẽ đám binh hèn tướng nhát.

Phụ hoàng nhìn thấy ta, suýt chút nữa đã khóc:

“Kinh Hoa! Con đã trở lại!”

Ta nắm lấy tay ông ta, diễn vở tuồng phụ thân nữ nhi tình thâm.

“Phụ hoàng đừng lo lắng, sức khỏe là quan trọng nhất.”

“Trẫm sắp không còn sống được nữa rồi, Kinh Hoa, trẫm không yên lòng về Đại Chu, con thấy đại hoàng huynh của con thế nào?”

Ta giả vờ suy tư:

“Đại hoàng huynh văn hóa thấp, không phải là người có tài trị quốc.”

Phụ hoàng ngẩn ra:

“Vậy lão nhị thì sao?”

“Bất tài vô năng, khó có thể đảm đương trọng trách.”

“Vậy lão ngũ…”

“Tuổi còn nhỏ, e rằng khó khăn.”

Phụ hoàng định mở miệng lần nữa, ta cười rồi cắt ngang lời ông ta.

“Phụ hoàng vẫn còn khỏe mạnh, vội vã lập hoàng trữ làm gì? Không cần nóng nảy, nữ nhi đã trở lại, phụ hoàng nên an tâm.”

Nhưng phụ hoàng vẫn không an tâm.

Bởi vì ông ta từ bị Hoàng Hậu giam lỏng, biến thành bị ta giam lỏng.

Trên thực tế, cũng không có gì khác biệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.