Liên Đăng yên tâm, ngập ngừng hỏi: “Nếu Định Vương có dính đến án oan của A gia tôi, tỷ làm việc cho ông ta ngần ấy năm mà chưa từng nghe phong thanh gì ư?”
Đàm Nô lắc đầu: “Chuyện quan trọng như vậy đâu dễ để chúng tôi biết được. Vả lại, ông ta diệt trừ Bách Lý đô hộ bằng dư luận chứ không sai tử sĩ ám sát, thế nên tôi không biết gì về chuyện này.”
Liên Đăng ủ ê gật đầu, đứng lặng trong thoáng chốc, trông theo hướng quốc sư rời đi, lẩm bẩm: “Chắc không đi luôn đấy chứ!”
May là hai canh giờ sau quốc sư vẫn trở lại, còn xách theo một túi vải. Chàng ta đến trước mặt bọn cô, quăng túi xuống đất, nén bạc và vàng lá tứ tán dưới đất. Chàng ta hất cằm: “Bổn tọa không có bản lĩnh chừa nhiều đường lui, nhưng thủ đoạn của bổn tọa hiệu quả hơn nhiều.”
Đúng hơn là, muốn thua keo này ta bày keo khác thì phải có tiền, đống này mà đổi thành tiền đồng thì ít nhất cũng phải ba vạn quan. Liên Đăng bỗng hiểu ra vì sao triều đình lại quyết tâm đối phó với chàng ta, có khi vì chàng tham ô vô độ cũng chưa biết chừng.
Có tiền trong tay cái là phấn chấn hơn hẳn, nhưng trước mắt, không có chỗ trú chân vẫn là vấn đề nan giải. Hiện giờ, họ không ở trong thành, đi về phía Tây Bắc là lựa chọn tốt nhất. Lúc trước đi từ Đôn Hoàng đến Trường An cũng chẳng có quá sở, bọn cô toàn lén đi qua cửa ải, kinh nghiệm tích lũy được nay lại dùng cho đường về, đã quá thông thạo.
Vậy là chỉ còn việc đánh thuốc mê quốc sư thôi, Liên Đăng s0 soạng bao, luôn có sẵn M0ng hãn dược cho chàng ta. Giờ quốc sư chẳng khác nào người thường, chắc cũng không khó giải quyết. Chớ thấy bình thường chàng ta vừa kén chọn vừa nhỏ mọn mà nhầm, kì thực tính tình chàng ta rất đơn thuần. Có lẽ trên đời này chẳng ai lạc quan hơn chàng ta. Ví dụ như Phương Châu, cô đã từng rất tin tưởng anh ta. Anh ta còn luôn mồm nói có hôn ước với cô, cô lại còn ngờ ngợ tin là thật. nhưng cuối cùng anh ta lại trở thành như thế, hai người đã không thể làm bạn nữa, chỉ có thể là kẻ địch suốt đời.
Lần đầu tiên bị phản bội khiến cô thấy vô cùng đau lòng. Điều đáng mừng duy nhất chính là quốc sư vẫn không thay đổi, vẫn rạng rỡ như ánh bình minh, chưa bao giờ để cô phải thất vọng. Thế nên càng quý trọng thì càng phải giữ chặt trong tay. Đợi khi ân oán giữa cô và Định Vương chấm dứt, phong ba quốc sư thật giả cũng lắng lại, để chàng tính sổ với Phong Châu cũng chưa muộn.
Có điều, quốc sư đã hưởng thụ cơm ngon áo đẹp cả trăm năm, nay thình lình mắc nạn, không có lấy mái nhà che thân, chẳng biết chàng ta có chịu nổi hay không.
Những miếng thiết phiến sáng bóng trong túi áo Liên Đăng cuối cùng cũng có đất dụng võ. Cô dùng chúng giết được hai con thỏ hoang, bắc giàn nướng ăn. Để dễ bề hành sự, Đàm Nô ghé một hộ nhà nông mượn một cái hũ về, nấu một vại canh rau dại rồi đổ cả gói thuốc mê vào. Giờ đã là thời khắc được ăn cả ngã về không, nếu thất bại, có thể tiếp theo đây sẽ phải theo quốc sư vào thành. Chàng ta không để ý đến chuyện thế tục đã lâu, chẳng biết đám Linh đài lang còn được mấy người là tâm phúc, ngộ nhỡ sai một ly thì cái cổ mềm của quốc sư khó mà chịu nổi đao rìu sắc bén.
“Nếu Định Vương có chí soán ngôi thì ắt hẳn sẽ luôn theo dõi đất Trung Nguyên.” Liên Đăng xé một tảng thịt lớn cho quốc sư, nói đông nói tây để phân tán sự chú ý của chàng ta: “Quốc sư thử nói xem, liệu ông ta có nghĩ ra là con gái của Bách Lý Tế tới tìm đám ông ta báo thù không?”
Quốc sư c4n một miếng nhỏ tí dọc thớ thịt, nhai kĩ nuốt chậm, tiện mồm đáp: “Cũng chưa chắc. Dù sao ông ta cũng là người hành hình Bách Lý Tế, ông ta sẽ phải xác nhận nhiều lần, không để nhà cô có cơ hội ch3t rồi sống dậy.”
Nhưng người tính không bằng trời tính, cô vẫn may mắn sống sót. Liên Đăng gật đầu: “Vậy là tốt nhất, trước mắt cứ vào thành Toái Diệp, dẫu sao tôi cũng chờ được, dù có phải trà trộn vào vương phủ làm nô tì nhóm bếp, thể nào cũng có lúc tìm được cơ hội ra tay.” Cô vừa thao thao bất tuyệt vừa nhận bát sứ Đàm Nô đưa đến, cẩn thận thổi nguội rồi ân cần đưa cho quốc sư, cười nói: “Ăn thịt nướng dễ khô miệng, quốc sư uống chút canh đi! Lát nữa tôi với Đàm Nô sẽ dựng lều, chúng tôi ngủ ở ngoài, quốc sư ngủ trong xe nhé.”
Đến tình cảnh này rồi cũng chẳng kén cá chọn canh được nữa, quốc sư cầm bát uống một hơi cạn sạch, uống xong còn nhấp môi, nhíu chặt mày. Chẳng bao lâu sau, chàng ta lảo đảo, Liên Đăng hớn hở dang tay ra, chàng ta rề rà nhìn cô, rồi ngã nhào vào lòng cô.
Ôm một chàng trai đúng là ngượng chín, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ. Hai cô gái hớn hở, ra sức đưa người vào xe. Không biết thuốc có tác dụng bao lâu, bọn cô không dám trì hoãn, chạy xe theo hướng Linh Châu suốt cả đêm.
Đàm Nô đánh xe, Liên Đăng ngồi cạnh cô, thi thoảng quay đầu nhìn quốc sư nằm im ắng, tất cả đều diễn ra theo đúng những gì bọn cô suy tính. Nhưng lạ ở chỗ, theo lí thì không đời nào Phương Châu dễ dàng tha cho bọn họ như thế, giữ lại chẳng may thành tai họa thì sao? Nếu anh ta muốn hoàn toàn thế chỗ quốc sư thì đương nhiên phải đuổi cùng giết tận. Đã thế, dù là Kim Ngô Vệ hay đệ tử Thần cung cũng đều không thể im hơi lặng tiếng như thế. Bây giờ xem ra, dường như anh ta cố tình thả bọn họ, nhất định phải có nội tình gì đó mà các cô không biết.
Hai người mới trải đời chưa lâu, ngờ thì ngờ, nhưng vẫn quyết chí xông pha bên ngoài. Thậm chí Liên Đăng còn sợ quốc sư sẽ tỉnh giữa đường, lại phải chuốc thêm một lượt thuốc cho chàng ta.
Đàm Nô hỏi: “Đừng dùng liều nặng như thế, ác quá, lỡ như quốc sư biến thành tên ngốc thì sao? Muội muốn bắt một tên ngốc làm chồng à?”
Liên Đăng thở ngắn thở dài gói thuốc lại, cùng lắm thì đành phải trói gô chàng ta lại, đợi khi ra khỏi đất kinh thành rồi, chàng ta có ầm ĩ đòi về cũng chẳng về được.
Tuy con đường phía trước xa xôi, nhưng nhặt được quốc sư về nhà, lòng Liên Đăng vui lắm. Nhưng tạm thời họ không thể đến Minh Sa Sơn được, Phương Châu đã biết họ không có đường để đi, có lẽ đang chầu sẵn ở đó. Cô quyết định dừng chân ở Trương Dịch, chốn rộng lớn dễ ẩn thân, bao giờ gắn bó với quốc sư rồi tính tiếp.
Nghĩ thì tươi đẹp thế, nhưng cuối cùng vẫn là quá ngây thơ. Họ đi suốt cả đêm, đến khi hửng sáng thì đến Trần Đào Tà, xe ngựa dần dần đến gần quan ải, nơi cắm hàng rào gỗ cao lớn và đông nghịt binh lính đóng quân. Quan Trung thiết lập hai mươi sáu cửa ải, những ải ở vùng quanh kinh đô chỉ là ải thượng, ngoài ra vẫn còn ải trung và ải hạ. Trong hành trình đến Trường An, lính gác không nghiêm ngặt như bây giờ, nói dối qua quýt vẫn cũng trót lọt. Nhưng nay đã khác xưa, dù sao Phương Châu cũng là người cẩn thận, anh ta biết chỉ cần lập chốt ở ải trung thì bọn họ có chắp cánh cũng khó thoát.
Đàm Nô quay sang liếc Liên Đăng, xông vào e là không được, đành phải dừng lại. Toan rút lui để tìm lối thoát khác, ngờ đâu lại gặp quân đóng giữ liên miên. Giáo úy và binh lính ở ngay sau xe họ, thế là đường lui cũng đứt.
Liên Đăng căng thẳng nhìn quốc sư, chàng đang nằm nghiêng ngủ ngon lành. Cô tiện tay xé miếng rèm phủ lên chàng ta, bây giờ chỉ đành bấm bụng đánh cược thôi, biết đâu đám lính kia lại lơ mơ, đã quên tên bọn cô rồi cũng nên. Chẳng may số nhọ, phải lấy quá sở ra thì chỉ có nước bị xích vào tù.
Đàm Nô thầm thì: “Cứ khăng khăng là xuất quan để đi thăm người thân nhé, đống vàng bạc của quốc sư đâu? Lấy vài ba miếng ra, lén đút cho người kiểm tra ấy.”
Thế nên cứ nói dối không có quá sở là xong, dù phải làm bù thì vẫn tốt hơn là bị chĩa giáo vào. liên Đăng gật đầu nghe theo, nhảy xuống xe xung phong đi trước. Lòng cô căng thẳng sẵn nên cũng chẳng ra vẻ trấn tĩnh làm gì, cứ thế bước đến bái thưa: “Bái kiến Thị quan, nô muốn xuất quan để đi nương nhờ họ hàng.”
Cấm quân đứng gác cổng nhìn cô, ném hai chữ cụt lủn: “Quá sở.”
Cô ấp úng: “Nô đi Ninh Châu, vẫn chưa ra khỏi đạo Quan Nội, cần quá sở gì chứ?”
Cấm quân trừng cô, hung tợn đe: “Không có thì đến nha môn mà làm, đừng có lằng nhằng.”
Như vậy cũng đỡ, tạm thời trốn đi rồi ngẫm cách sau vậy. Cô vội chắp tay đáp “vâng”, tính vòng về, chẳng ngờ có tên phó úy cao giọng gọi lại, chĩa đao về phía xe ngựa: “Từ đâu tới, định đi đâu? Trên xe có ai?”
Liên Đăng thầm kinh hãi, mau chóng nghĩ cách, đáp qua loa: “Trên xe là chú nhà tôi, mắc bệnh đã lâu mà vẫn không khỏi, vạn bất đắc dĩ mới phải về quê, làm lễ tế cầu tổ tiên phù hộ…”
Phó úy hiển nhiên không cần cô giải thích, gã chỉ hỏi theo phép, người và hành lí trên xe đều phải kiểm tra, đây là lệnh bên trên ban xuống. Gã chẳng thèm nhìn cô, dẫn hai cấm quân đi thẳng về phía xe ngựa. Liên Đăng thấy vậy, biết là chẳng lành, tướng mạo của quốc sư quá chói lóa, nếu đám nô binh kia kiểm tra thì chẳng cần quá sở, chỉ cần liếc mắt, tất sẽ nhìn ra manh mối.
– —–oOo——