Kim Chủ

Chương 17: Hoa dành dành (4)



Mắt Ngôn Hạ đỏ hoe, sưng vù, nước mắt không ngừng tuôn rơi, không có một chút cảm giác đẹp đẽ nào. Ninh Trạch Nhiên không chê bộ dạng của cô lúc này là tốt rồi. Tại sao anh lại hôn cô?

Não đưa ra mệnh lệnh dừng lại nhưng đôi môi Ninh Trác Nhiên lại không chịu sự điều khiển của bộ não, không hề có ý định chấm dứt nụ hôn nồng cháy này.

Hiệu quả rất rõ rệt, Ngôn Hạ gần như lập tức ngừng khóc, kinh ngạc quay lại nhìn anh, hai người nhìn nhau một cách kỳ lạ trong hai giây.

Anh dùng tay nhẹ vỗ về phía sau đầu Ngôn Hạ. Môi anh một lần nữa hôn lên mí mắt cô, anh thậm chí còn xoa xoa đôi lông mi đẫm nước mắt của cô.

Ngôn Hạ cuối cùng cũng thả lỏng, đôi chân mềm mại bám vào cơ thể anh, chạm vào làn da nóng bỏng của anh. Một cảm giác dịu dàng và ngọt ngào thấm vào dây thần kinh xúc giác của anh. Ninh Trạch Nhiên có chút say, động tác trong tiềm thức trở nên kiên nhẫn và dịu dàng hơn. Anh từ từ cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào truyền đến từ cô.

Sau khi mọi việc đã xong xuôi, Ngôn Hạ cuộn tròn trong lòng anh như một con mèo con, lẩm bẩm vài chuyện đã xảy ra ở nhà. Cả một ngày căng thẳng khiến cô rất mệt mỏi, cô ngủ thiếp trong vòng tay Ninh Trác Nhiên. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô gặp ác mộng, túm lấy tay áo anh không chịu buông.

Ninh Trác Nhiên lo lắng cho Ngôn Hạ nên ôm cô ngủ trong căn hộ nhỏ chật chội, hôm sau mới rời đi.

Mấy ngày sau đó, Ninh Trác Nhiên đều suy nghĩ về nụ hôn hôn đó, thỉnh thoảng còn mất tập trung trong lúc làm việc.

Tình huống này có gì đó không ổn, sự nuông chiều anh dành cho tình nhân nhỏ bé của mình dường như đã vượt quá sức tưởng tượng.

Ninh Trác Nhiên biết nhân tình không thể nuông chiều, một khi được nuông chiều sẽ leo lên đỉnh đầu anh ngồi, cho dù Ngôn Hạ không vì được nuông chiều mà kiêu ngạo, cũng khó tránh khỏi nảy sinh ý nghĩ không đúng đắn. Anh phải tàn nhẫn và quyết đoán khi thời cơ đến, nếu không, sẽ không tốt cho cả anh và cô.

Tạm thời ngó lơ cô hai ngày vậy!

Vừa hay, hai ngày nay lại xảy ra một việc nhỏ liên quan đến Hoắc Nam Bắc. Một cấp dưới có năng lực được hắn coi trọng gặp chuyện, tâm tình hắn không được tốt lắm.

Hoắc Nam Bắc là em họ Ninh Trác Nhiên. Tên này quen sống không có quy tắc, lén lút kết hôn với kẻ thù mà không báo cho gia đình biết, náo loạn một hồi rồi ly hôn, sau đó lại muốn tái hôn nhưng chưa thành.

Nếu em ruột của Ninh Trác Nhiên làm ra chuyện như vậy, anh sẽ dùng roi đánh cho đến khi chúng hiểu chuyện mới thôi. Nhưng Hoắc Nam Bắc là em họ của anh, từ nhỏ đã lớn lên cùng người thân, phải chịu đựng nhiều đau khổ. Ninh Trác Nhiên rất thương hắn, không nỡ ra tay.

Khi Ninh Trác Nhiên giải quyết xong chuyện nhỏ này trở về Bắc Đô mới phát hiện đã hơn một tuần trôi qua. Ngôn Hạ không có bất kỳ hành động gì, cũng không gọi cho anh, thậm chí không gửi một tin nhắn chúc mừng hay kiểm tra.

Anh đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Chẳng lẽ Ngôn Hạ không nhớ anh? Cô không muốn biết khi nào anh quay lại sao?

Không thể nào, có lẽ anh quá hung dữ, Ngôn Hạ bị dọa sợ nên không dám tùy tiện liên lạc với anh.

Thật là một con thỏ trắng nhút nhát!

Lúc này, cô không phải nên cố gắng lấy lòng anh và thể hiện sự hiện diện của mình trước mặt anh sao?

“Hai ngày nay cô ấy làm gì?” Ninh Trác Nhiên vừa xử lý văn kiện tồn đọng vừa hỏi Anna.

Anh chỉ muốn ở cùng Ngôn Hạ một lúc, không muốn lại dọa cô khóc nên đã yêu cầu Anna gọi điện thoại cho Ngôn Hạ hai ngày một lần.

“Cô Ngôn mới về nhà được mấy ngày, hình như sức khỏe mẹ cô ấy không tốt. Hôm qua tôi nói với cô ấy là ngài đã về nên cô ấy mới về nhà.”

“Tâm trạng cô ấy thế nào?”

“Có vẻ rất tốt. Cô Ngôn thích trồng hoa. Lúc tôi gọi tới cô ấy đang thay chậu, suýt nữa thì đứt tay.”

Ninh Trác Nhiên cau mày. Ngôn Hạ là con gái, cô ấy chỉ cần đi mua sắm, cắm hoa, uống trà chiều, làm thứ bẩn thỉu này làm gì?

“Chỗ ở mới cho Ngôn Hạ chuẩn bị thế nào rồi?”

“Tôi tìm được hai căn nhà, một căn ở An Uyển, rộng 170 mét vuông, có ba phòng ngủ và hai phòng khách, cách trường học và công ty không xa, ban công rộng, có thể tạo một vườn hoa nhỏ nhưng chưa có nội thất nên phải mất một hai tháng. Căn còn lại cũng khá lớn, nhưng đã xây từ lâu, nội thất cũng hơi cũ…”

“Vậy thì chọn An Uyển, để cô ấy ở biệt thự của tôi một thời gian.” Ninh Trác Nhiên quyết định.

Chú thỏ nhỏ đáng yêu trên bộ đồ ngủ, những bông hoa nhỏ trên giường và những con búp bê trên ghế sofa không hợp đặt trong một căn nhà cũ.

Tình nhân nhỏ bé e ấp như hoa tất nhiên phải nhảy múa trong không gian tươi sáng và ngọt ngào.

“Làm cho cô ấy một phòng tập, làm dễ thương một chút, phải iống nơi dành cho con gái. Cụ thể hỏi Ngôn Hạ xem cô ấy thích gì.”

“Tôi biết rồi.” Anna lấy bút cẩn thận viết ra.

“Cô hãy sắp xếp để hôm nay Ngôn hạ chuyển nhà luôn.”

Cùng Anna trò chuyện một lúc, Ninh Trác Nhiên càng có hứng thú. Anh đã lâu không gặp Ngôn Hạ nên đích thân đi đến căn hộ.

Lần đầu tiên Ninh Trác Nhiên đến đây vào ban ngày, khu dân cư khá sạch sẽ, cây xanh tuy không nhiều bằng các khu biệt thự nhưng vẫn tươi tốt. Gió thổi qua, hương thơm thoang thoảng bay tới khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Anh nhìn quanh và thấy hai cây dành dành được trồng trước tòa nhà, những bông hoa nhỏ màu trắng đang nở rộ giữa những chiếc lá xanh, những cánh hoa mỏng manh giống như đôi má trắng ngần thanh tú của Ngôn Hạ.

Trên cánh hoa có những con bọ nhỏ. Anh khinh thường thổi bay chúng, sau đó lấy khăn giấy quấn vào cành cây, hái một bông hoa để ra sau lưng rồi bước vào trong.

Cửa mở, Ngôn Hạ mặc áo chống bụi, tay áo xắn cao, nhìn thấy hắn có chút ngơ ngác: “Anh… sao lại ở đây… đợi em dọn dẹp trước đã!”

Ninh Trác Nhiên có chút không vui. Ngôn Hạ không nghĩ rằng anh sẽ tới, hỏi anh vì sao lại tới, tình nhân sẽ nói chuyện với anh như vậy sao?

Nhìn vào phòng khách, Ninh Trác Nhiên càng không vui, hoa từ ban công nhỏ được đặt trong phòng khách, trên sàn trải một tờ giấy nhựa lớn, mùi đất xộc thẳng vào mũi anh. Anh đứng bất động ở cửa với vẻ mặt ủ rũ.

Ngôn Hạ vội vàng thu dọn, đồng thời không quên giải thích: “Em tưởng anh sẽ không tới, cây lưỡi hổ đã nở hoa, em muốn thay một ít đất bón phân…”

Trong giọng nói của cô có chút hưng phấn không thể kìm nén được, Ninh Trác Nhiên giật mình nhìn vào trong, quả nhiên giữa những chiếc lá thẳng tắp có một cành nhỏ lủng lẳng những chùm nụ hoa màu trắng nhạt.

Nỗi bất mãn trong lòng lập tức bay đi.

Những ngày này, cô không dám liên lạc với anh mà giam mình trong nhà ngẫm nghĩ, chăm sóc tốt cho cây lưỡi hổ anh yêu thích để bày tỏ nỗi nhớ nhung của cô đối với anh.

Bây giờ cây lưỡi hổ đã nở hoa, khiến cô hạnh phúc.

Khóe môi Ninh Trác Nhiên hiện lên một nụ cười, anh đi mấy bước đến trước cây lưỡi hổ, giơ tay búng nhẹ nụ hoa nhỏ: “Cây lưỡi hổ khó nở hoa, chứng tỏ em và nó có duyên.”

Ngôn Hạ kêu lên một tiếng, muốn ngăn cản nhưng lại không dám. Ninh Trác Nhiên dừng lại, chạm vào nụ hoa, có chút trầm ngâm: “Có người cá cược với tôi, nếu cây lưỡi hổ nở hoa hoa lan nở, hắn sẽ…”

Ngôn Hạ liếc nhanh Ninh Trác Nhiên, có chút bất an nói: “Anh ngồi trên sô pha một lát đi, ở đây bẩn quá.”

Ninh Trác Nhiên tùy ý đặt bông hoa giấu sau lưng trước mặt Ngôn Hạ: “Em cắm nó vào lọ đi, hoa dành dành tôi hái ở dưới nhà.”

Ngôn Hạ sửng sốt, cầm lấy bông hoa rồi hỏi: “Anh hái? Ban quản lý tài sản của khu dân cư đã dán mấy tờ giấy ở hành lang, nói rằng là để bảo vệ tài sản công, không được phép hái hoa. Hái một bông sẽ bị phạt 100 tệ.”

Ninh Trác Nhiên bật cười: “Tôi chấp nhận phạt gấp đôi, được chứ?”

Ngôn Hạ nhịn không được muốn cười, nhưng lại không dám, chỉ có thể mạnh mẽ mím môi, cầm lấy cành hoa bọc trong khăn giấy, vui vẻ nói: “Cám ơn anh… bông hoa này thật thơm, em nhớ nó còn có một cái khác rất hay… là Bạch Thiềm. Em rất thích thích ý nghĩa của nó…”

Vừa nói, cô vừa đi tìm lọ để cắm hoa, nhưng bình nào cũng miệng rộng, phải rất lâu cô mới tìm được một chai nước bằng thủy tinh.

Những bông hoa nhỏ màu trắng duyên dáng cắm trong bình thủy tinh trong suốt, giống như Ngôn Hạ đang bận rộn vậy, khiến người ta yêu thích.

Ninh Trác Nhiên bắt lấy Ngôn Hạ vẫn đang bận rộn, ôm cô vào lòng, sốt ruột xoa cái eo mềm mại như lá liễu của cô.

Ngôn Hạ đỏ mặt, bất an nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ: “Trời còn sáng…”

“Tôi thích ánh sáng.” Ninh Trạch Nhiên bá đạo nói, không cho Ngôn Hạ cơ hộ phản bác.

Ngôn Hạ nhắm mắt lại, lông mi run rẩy hơi nhướng lên, mí mắt khép kín giống như một vòng cung duyên dáng, so với nước mắt ngày ấy đó ôn nhu hơn một chút.

Người tình nhỏ của anh có mùi thơm quyến rũ từ đầu đến chân, ngay cả mùi đất vừa rồi cũng có vị tươi mát.

Ninh Trạch Nhiên cúi đầu hôn lên mí mắt cô lần nữa.

Ngôn Hạ đợi một lát, nhưng chỉ cảm nhận được nụ hôn ướt át của anh, không có động tác tiếp theo. Cô mở mắt ra, ngơ ngác nhìn anh.

“Bỏ đi, em không thích thì tôi sẽ tha cho em.” Ninh Trác Nhiên nhéo vành tai cô, giả vờ hối hận nói: “Loại chuyện này phải lâu mới có thể trọn vẹn, một lát nữa trời tối sẽ khó mà chuyển nhà.”

“Anh thật tốt.” Ngôn Hạ cảm kích nói.

Ninh Trác Nhiên nghe có chút không thoải mái, nghĩ đi nghĩ lại, Ngôn Hạ chưa từng gọi tên anh.

“Tên tôi không đẹp sao? sao chưa bao giờ em gọi tên tôi?” Anh nói với vẻ không hài lòng.

Ngôn Hạ sửng sốt: “Không phải, tên anh rất hay. Người đặt tên anh chắc chắn phải có học thức rất sâu rộng.”

Lúc này Ninh Trác Nhiên mới hài lòng, tên của ba anh em đều do ông nội đặt, ông là người cổ hủ, đặc biệt yêu thích văn hóa truyền thống.

“Vậy thì gọi tên tôi đi.”

Ngôn Hạ mở miệng, do dự nói: “Trác… Trác Nhiên”

Cái tên phát ra từ hàm răng xinh đẹp nghe rất dễ chịu, Ninh Trác Nhiên trêu chọc cô, yêu cầu cô gọi thêm vài lần nữa.

Những người tình cũ của anh đều gọi anh là anh Ninh một cách kính trọng, thậm chí có người gọi anh bằng tên một cách khoa trương, nhưng anh lại lườm một cái và ngăn họ lại.

Ngôn Hạ rất ngoan ngoãn và nghe lời, anh không ngại để cô có chút đặc quyền.

Ngôn Hạ không có nhiều đồ đạc, thêm vào Ninh Trác Nhiên thỉnh thoảng lại đưa ra chỉ dẫn đơn giản mà thô lỗ: “Nếu quá cũ thì vứt đi.” nên cô chỉ xếp đồ vào hai chiếc vali, một chiếc vali đựng quần áo mùa hè để thay, còn một cái còn lại đựng rất nhiều quà chưa mở, đều là hàng xa xỉ của Ninh Trác Nhiên.

Ninh Trác Nhiên ban đầu không để ý, đợi hộp đựng đều chất thành đống, anh mới tỉnh táo lại, nhíu mày.

“Em… không đành lòng dùng…” Ngôn Hạ nhạy cảm cảm nhận được anh không vui, lập tức giải thích.

Ninh Trác Nhiên thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa tóc cô: “Ngốc! Em không cần phải tiết kiệm.”

Ngôn Hạ liên tục gật đầu, do dự một lát rồi không bỏ cuộc mà hỏi: “Em đến nhà anh có bất tiện không? Thực ra ở đây khá tốt…”

Ninh Trác Nhiên ngắt lời cô: “Em chỉ ở đó một khoảng thời gian thôi, không sống ở đó mãi, tôi bảo em chuyển sang đó, ai dám nói không tiện?”

Ngôn Hạ cuối cùng đành chịu thua, bất đắc dĩ nhìn chậu cây và thú nhồi bông của mình: “Vậy ngày mai em sẽ qua mang những thứ này về nhà, sẽ không làm hỏng chậu lưỡi hổ, nó đang nở hoa…”

Nghe cô nói, Ninh Trác Nhiên có chút buồn cười, ho nhẹ một tiếng, nói: “Đem đến biệt thự hết đi, có bọn chúng em sẽ đỡ thấy buồn.”

Ngôn Hạ có chút kinh ngạc, vội vàng nói: “Cảm ơn.”

“Hử?” Ninh Trạch Nhiên cao giọng nói.

Ngôn Hạ phục hồi tinh thần lại, mặt đỏ bừng nói: “Cảm ơn.”

Ninh Trác Nhiên vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn bất động nhìn cô.

Ngôn Hạ suy nghĩ một chút, sau đó ôm eo anh kiễng chân lên, cố gắng hôn lên khóe mắt anh.

Cô thích đôi mắt của anh đến vậy?

Ninh Trác Nhiên mỉm cười, trong lòng có chút tiếc nuối: Nếu như… Môi cô dịch xuống dưới một chút… Không biết hương vị đôi môi hồng nhạt mềm mại như thế nào…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.