Kim Chủ

Chương 16: Hoa dành dành (3)



Chuyển ngữ: Khoangkhactrongkyuc

Nắng tháng bảy rực rỡ nhưng Ngôn Hạ lại một mình run rẩy bước đi giữa đám đông.

Cô không quen thuộc với vùng ngoại ô phía Nam. Cô thậm chí còn không phân biệt được đông tây nam bắc.

Ngôn Hạ ngơ ngác đi một lúc mới nhận ra người qua đường thỉnh thoảng quay lại nhìn cô. Một lúc sau cô phát hiện ra cô vẫn đang mặc đồng phục phụ bếp. Cô vội vàng tháo mũ ra nhét vào thùng rác ven đường.

Ngôn Hạ chợt muốn tìm một chỗ để khóc. Mấy ngày nay Ninh Trác Nhiên đối với cô rất tốt, không chỉ về vật chất mà còn về mặt tinh thần, đến nỗi cô có ảo giác rằng cô được chiều chuộng, còn nghĩ rằng vi phạm một vài nguyên tắc của anh cũng không sao.

Cái nhìn sắc bén của anh đã hoàn toàn đập tan mọi ảo tưởng của cô. Cô chỉ là một tình nhân được bao dưỡng, nhiệm vụ của cô là phục tùng anh.

Ưu điểm lớn nhất của Ngôn Hạ là ngoan ngoãn nhưng hiện tại ưu điểm đó đã không còn, cô vi phạm điều cấm kỵ lớn nhất của Ninh Trạch Nhiên, trước mặt rất nhiều người bị một người đàn ông kéo đi, kết cục của cô chắc chắn sẽ rất thảm hại?

Cô không ngờ rằng Ninh Trác Nhiên sẽ tham dự bữa tiệc đó, càng không ngờ Hoa Tử Thuân đột nhiên nắm tay cô, nếu không cô tuyệt đối không nhận lời dự tiệc sinh nhật hắn ta.

Ngôn Hạ từng nghe nói rằng những công tử nhà giàu có thể làm ra rất nhiều điều mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Liệu Ninh Trác Nhiên có làm những trò kỳ quái trên giường để dạy cho cô một bài học không?

Liệu anh có tặng cô cho người khác không?

Liệu anh có bỏ rơi cô và hủy hoại mọi thứ trước đây anh giúp cô không? Liệu anh có yêu cầu cô trả lại tiền, khiến công ty của Thẩm An Xuyên gặp rắc rối và công khai cô từng làm tình nhân của anh không?

Trong đầu Ngôn Hạ liên tục vang lên lời cảnh báo của Điền Hạo Vũ. Cô suy nghĩ lung tung, càng nghĩ hậu quả sẽ càng khủng khiếp, nếu Tưởng Mi biết chuyện này…

Không, Ngôn Hạ không thể ngồi chờ chết như vậy được, cô cần phải tìm Ninh Trác Nhiên giải thích, hy vọng anh với cô vẫn còn một chút tình thương.

Ngôn Hạ theo bản năng đi tìm ga tàu điện ngầm, nhưng cô lại đi sai hướng, mãi đến ga cuối cùng cô mới phát hiện ra và quay trở lại thành phố.

Điện thoại của Ngôn Hạ không ngừng rung lên, cô cầm lên xem, thông báo WeChat có đến hơn mười tin nhắn chưa đọc, đều là của Hoa Tử Thuân.

Ngôn Hạ không có tâm trạng trò chuyện với ai, đặt biệt là Hoa Tử Thuân nên tắt điện thoại.

Khi Ngôn Hạ về đến căn hộ của cô thì trời đã tối. Cô đói đến mức rang cơm trứng bị cháy nhưng vẫn ăn một ít. Ám ảnh về chuyện viêm dạ dày cấp tính vẫn còn trong đầu, lúc này cô không thể đổ bệnh được.

Ăn xong, Ngôn Hạ bắt buộc phải đối mặt với một vấn đề khó khăn, cô phải làm sao để giải thích với Ninh Trác Nhiên đây? Cô có thể gọi đến số di động mà lần trước anh đưa cho cô không?

Hay cô nên liên lạc với Anna, nhờ cô ấy hẹn gặp Ninh Trác Nhiên?

Khi Ngôn Hạ bật điện thoại lên, thông báo WeChat khiến cô cảm thấy khó chịu, đành bấm vào để loại bỏ. Tuy nhiên cô chợt phát hiện ra lời mời kết bạn cô gửi cho Ninh Trác Nhiên đã được chấp nhận.

Đó là một tín hiệu đáng mừng, có lẽ anh vẫn chưa muốn vứt bỏ cô.

Ninh Trác Nhiên gửi cho cô một tin nhắn. [Ở đâu?]

Ngôn Hạ nín thở, nhìn đi nhìn lại một lúc để chắc chắn mình không bị lóa mắt, mới thận trọng trả lời: [Em ở nhà.]

Chờ hồi lâu Ninh Trác Nhiên vẫn không có trả lời, Ngôn Hạ không biết anh có ý gì. Cô quay người nhìn điện thoại thì phát hiện có hai thông báo cuộc gọi nhỡ của Điền Hạo Vũ, anh ta gọi cho cô khoảng hai mươi phút sau khi cô rời khỏi bữa tiệc sinh nhật.

Cô vội vàng gọi lại: “Trợ lý Điền, anh gọi cho tôi có việc gì vậy? Ninh tổng… Anh ấy…”

Chỗ của Điền Hạo Vũ có chút ồn ào, hiển nhiên hắn đang bận, vội vàng nói: “Sao cô lại tắt điện thoại? Ninh tổng rất tức giận, cô đã quên hết những lời tôi dặn rồi sao?”

Ngôn Hạ biết cô đã sai, chỉ có thể nghẹn ngào nức nở: “Tôi và Hoa Tử Thuân chỉ là bạn bè bình thường, anh phải tin tôi.”

“Tôi tin cô cũng vô dụng.” Điền Hạo Vũ thở dài. “Ninh tổng có tin cô hay không mới là điều quan trọng. Ninh tổng vẫn còn liên lạc với cô thì chắc không có chuyện gì lớn. Cô hãy giải thích rõ ràng với ngài ấy, nói thêm vài lời nhẹ nhàng dỗ ngài ấy vui.”

Ngôn Hạ cúp điện thoại, ngồi ở trên sô pha nghĩ cách lấy lòng Ninh Trác Nhiên.

Pha trà? Ninh Trác Nhiên buổi tối không uống trà.

Làm nũng? Cô sợ phản tác dụng.

Nấu ăn? Ninh Trác Nhiên không thích trên cô mình mùi khói dầu.

Nghĩ đến mùi khói dầu, Ngôn Hạ lập tức ngửi tóc và quần áo, mùi khói dầu từ trứng tráng vẫn còn đó.

Ngôn Hạ ngâm cả người vào bồn tắm, hương thơm nhẹ nhàng của tinh dầu lan tỏa trong không khí, hòa cùng với làn nước ấm áp, xoa dịu thần kinh của cô. Cảm giác sắp bị cả thế giới bỏ rơi dần dần biến mất, tâm trí cô bình tĩnh lại một chút.

Tuy mới ở cùng Ninh Trác Nhiên một năm nhưng cô đã có cảm tình với anh. Người đàn ông này luôn giữ lời và là chủ nhân tuyệt đối của vương quốc của mình nhưng anh không phải là một người hoàn toàn tàn nhẫn.

Sau khi ký kết thỏa thuận bao nuôi, hai người gặp nhau, anh nhìn thấy sự căng thẳng và bất an của cô nên cho cô một tuần chuẩn bị tâm lý.

Lần đầu tiên làm chuyện đó, cô chưa quen và còn sợ hãi nhưng Ninh Trác Nhiên không hề khó chịu mà kiên nhẫn hướng dẫn cô, để đêm đầu tiên của cô không quá tệ.

Trong kỳ nghỉ hè năm thứ nhất, Tưởng Mi phải phẫu thuật, anh cho cô ở nhà chăm sóc mẹ, nếu cần thì chỉ cần nhờ thư ký đến đón cô đưa về khách sạn. Thực ra cô rất biết ơn Ninh Trác Nhiên. Nếu kim chủ của cô là người khác thì cuộc sống của cô có lẽ đã không dễ dàng như vậy.

Ninh Trác Nhiên không phải người vô lý, anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua lời giải thích của cô.

Ngôn Hạ liên tục tự an ủi mình, hơi nóng bốc lên khiến cô có chút buồn ngủ.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, có người lặng lẽ đi vào, đứng cạnh bồn tắm. Thân hình cao lớn của anh bao bọc lấy thân thể Ngôn Hạ.

Ngôn Hạ đột nhiên tỉnh lại. Cô hoảng sợ muốn đứng dậy nhưng dưới ánh mắt sắc bén đó lại co rúm người lại, giấu thân thể trần trụi trong nước.

Ninh Trác Nhiên lạnh lùng nhìn cô nhưng trong mắt lại có một tia dục vọng.

Một lát sau anh mới lên tiếng: “Nói đi.”

Ngôn Hạ phục hồi tinh thần lại, khẽ hỏi: “Em có thể ra ngoài trước được không?”

Ninh Trác Nhiên không lên tiếng, cũng không có bất kỳ hành động gì.

Tư thế này thật là nhục nhã. Mắt Ngôn Hạ ngấn nước, môi trắng bệch, giọng run run: “Em và anh ta chẳng có gì cả… chỉ là bạn bè bình thường thôi… Em không biết tại sao anh ta lại đột nhiên cư xử như vậy.”

“Em không biết?” Ninh Trác Nhiên lặp lại. Anh đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, thô bạo lấy sữa tắm đổ một lượng lớn vào cổ tay cô, ra lệnh: “Rửa sạch sẽ.”

Mắt cô đỏ bừng, những giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống, tạo thành những gợn sóng nhỏ trong bồn tắm rồi biến mất.

Ngôn Hạ nghẹn ngào, dùng sức xoa xoa cổ tay, làn da do ngâm nước đã có chút ửng hồng bị cô xoa nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Ninh Trác Nhiên cau mày.

“Được rồi.”

Đôi tay Ngôn Hạ run rẩy, cô cắn chặt môi nhưng vẫn không thể kìm nén được tiếng nức nở. Cơn giận tích tụ trong lồng ngực Ngôn Trác Nhiên như quả bóng bị kim đâm thủng, rỉ ra từng chút một.

Khi nhìn thấy Hoa Tử Thuân nắm cổ tay Ngôn Hạ kéo đi, anh sốc hơn là tức giận, cô gái rụt rè ngây thơ như con thỏ trắng của anh lại lừa dối anh. Khi đó, anh thật sự muốn dạy cho cô một bài học để sau này cô biết điều hơn.

Tuy nhiên trên đường trở về thành phố, anh vẫn nhờ Điền Hạo Vũ gọi điện cho cô, dù sao để một cô gái ở ngoại thành phía nam cũng không thích hợp. Nếu có tên côn đồ nào quấy rối cô thì sao? Cô yếu đuối như thỏ trắng nhỏ, nếu bị lời nói ngọt ngào của tên nào đó lừa gạt, không phải anh sẽ mất cô sao?

Kết quả là Ngôn Hạ tắt máy.

Điền Hạo Vũ hỏi Hoa Tử Dịch, biết được Ngôn Hạ đã rời đi, anh mới yên tâm. Anh để tài xế đi đón cô, tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy người đâu.

Cả buổi chiều Ninh Trác Nhiên vừa đi làm vừa suy nghĩ chuyện này, mãi đến khi nhận được tin nhắn Wechat của Ngôn Hạ, anh mới vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Ninh Trác Nhiên rất muốn dạy dỗ Ngôn Hạ nhưng nhìn thấy nước mắt của cô, anh có chút không nỡ. Anh bất lực đứng dậy nhưng cổ tay lại bị nắm chặt. Ngôn Hạ nức nở: “Đừng đi… Em sai rồi…”

Cô sợ bị anh bỏ rơi?

Bỏ đi, không nên dọa cô, dù sao cô cũng biết lỗi rồi.

Nhìn thấy mắt Ngôn Hạ rưng rưng, Ninh Trác Nhiên chậm rãi nói: “Tôi đi lấy khăn tắm cho em.”

Chiếc khăn tắm mềm mại mở ra, quấn lấy Ngôn Hạ. Cô muốn bò ra khỏi bồn tắm nhưng tay bị giữ lại, chân có chút loạng choạng suýt nữa ngã, may mà Ninh Trác Nhiên đã kịp đỡ, anh nhanh tay ôm lấy cô.

Không biết là vì lạnh hay là vì sợ hãi mà thân thể Ngôn Hạ run lên, Ninh Trác Nhiên không kịp suy nghĩ, ôm eo cô sải bước đi về phía giường. “Được rồi, đừng sợ, Điền Hạo Vũ cho người đi tìm em, em tắt điện thoại khiến bọn họ tìm kiếm cả buổi chiều.”

Giọng nói của anh trầm thấp, lồng ngực khẽ rung lên, bàn tay ôm Ngôn Hạ siết chặt, mang theo một luồng hơi ấm. Ngôn Hạ liều mạng hít một hơi, dùng đầu ngón tay giữ chặt quần áo, cố gắng bình tĩnh lại nhưng vô ích, tiếng nức nở ngày càng khó kìm nén, cuối cùng biến thành tiếng kêu đau đớn.

Ninh Trác Nhiên sửng sốt, muốn bình tĩnh lại nhưng lại sợ dọa Ngôn Hạ, chỉ có thể vuốt ve lưng cô.

Ngôn Hạ vừa khóc vừa giải thích mọi thứ, từ việc việc cô gặp Hoa Tử Thuân, rồi từ chối hắn, cho đến vì sao cô tham dự tiệc sinh nhật. Nếu cô không nói thật thì chỉ sợ Ninh Trác Nhiên sẽ không tha thứ cho cô.

“Em muốn tìm bố. Lỡ như ông ấy còn sống thì sao? Nếu… nếu như…”

Cô bất lực lẩm bẩm, tất cả những nỗi buồn và sự khao khát bị kìm nén lúc này đều dâng trào, cô chỉ muốn có ai đó lắng nghe mình tâm sự.

Lòng Ninh Trác Nhiên thắt lại. Anh đột nhiên cảm thấy hối hận.

Anh không nên bỏ lại cô một mình ở vùng ngoại ô phía nam.

Không nên khiến cô hoảng sợ.

Không nên thô bạo bắt cô rửa cô tay đã bị Hoa Tử Thuân chạm vào.

Nhìn đôi mắt cô sưng đỏ vì khóc, một cảm giác mà anh chưa từng có trước đây xuất hiện. Như có thứ gì đó đang xoa bóp trái tim anh, thật ngột ngạt và đau đớn khiến anh muốn làm gì đó để xoa dịu sự căng thẳng trong lòng. Trong lúc nhất thời, Ngôn Hạ ôm chặt lấy anh, giống như đang ôm một mảnh gỗ trôi dạt.

Anh cúi đầu hôn lên lông mi của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.