Biên tập: B3
Chi Chi vội vàng ngồi thụp lại vào trong nước: “Ai đó?”
Nàng vừa nói vừa với tay về phía tủ đựng y phục.
Đằng sau bình phong vang lên một giọng nói: “Xem ra Diệp ma ma dạy dỗ không tệ, có thể ban thưởng.”
Bấy giờ Chi Chi mới nhận ra giọng nói này là của ai, nàng luống cuống, không quan tâm đến việc người chưa khô làm ướt y phục, cứ thế kéo đến choàng lên người: “Sao Công Chúa lại tới đây?”
Tiếng bước chân vang lên sau bình phong, Công Chúa yên lặng trong giây lát: “Nàng mặc y phục vào rồi ra đây, Bổn cung chờ nàng ở ngoài.”
Sau đó Chi Chi nghe được tiếng cửa mở ra rồi đóng lại.
Lúc này Chi Chi mới đứng lên, nhưng y phục vừa rồi dùng để che đậy đã không thể mặc được nữa, nàng nhìn y phục ướt sũng rồi thở dài.
Một lúc lâu sau, Chi Chi mới ra khỏi phòng tắm.
Công Chúa đứng trong sân, nghe được tiếng động liền quay lại, vừa thấy liền nhíu mày.
Hắn nhìn Chi Chi khắp một lượt từ trên xuống dưới, Chi Chi đứng đó có chút lúng túng: “Áo thiếp bị ướt, bây giờ có thể trở về phòng không?”
Công Chúa tiến lại gần Chi Chi, hắn trực tiếp cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người nàng, còn đưa tay ra dắt tay Chi Chi.
Công Chúa dù sao cũng là nam nhân, tất nhiên là bàn tay lớn hơn nhiều so với tay Chi Chi, chẳng qua là vóc dáng hắn thon dài, ngón tay cũng giống như vậy, thon dài trắng nõn, không có một vết chai nào, chính vì thế mà hắn cũng không bị bại lộ giới tính thật.
Tay Công Chúa rất lạnh, khi cầm vào tay Chi Chi, Chi Chi không nhịn được mà hơi rụt lại.
“Công Chúa?” Chi Chi có chút nghi ngờ.
“Không phải nói muốn về phòng sao?” Công Chúa nhìn Chi Chi bằng ánh mắt đương nhiên, cứ thế dắt Chi Chi đi thẳng về phía trước.
“Nhưng mà…” Chi Chi không hiểu lắm, nàng và Công Chúa có quan hệ tốt như vậy sao? Tại sao hắn luôn đến tìm nàng? Rõ ràng đời trước là người đã giết chết nàng.
Công Chúa làm như không nghe thấy, một mạch dắt Chi Chi trở về phòng.
Trong phòng có Thải Linh, vốn dĩ Thải Linh đang trải giường chiếu cho Chi Chi, khi nhìn thấy Công Chúa thì vội vàng quỳ xuống.
“Nô tỳ bái kiến Công Chúa.”
“Ra ngoài đi.”
“Vâng.” Thải Linh vội vàng đứng dậy, lui ra khỏi phòng.
“Thải Linh!” Chi Chi vừa kêu một tiếng, liền đối diện ngay với một đôi mắt.
Công Chúa mặt không đổi sắc nhìn Chi Chi, Chi Chi cắn môi, im lặng nuốt toàn bộ những lời còn lại vào bụng.
“Chi Chi.” Công Chúa nhẹ giọng gọi Chi Chi.
Chi Chi hơi lùi về phía sau, nàng cảm thấy tối nay Công Chúa có vẻ đặc biệt khủng bố, nàng định rút tay ra khỏi nắm tay của Công Chúa.
Công Chúa nhìn nàng, tay càng giữ chặt hơn: “Đêm Thất Tịch, nàng còn nhớ được bao nhiêu?”
Thất Tịch? Chi Chi suy nghĩ lại, đột nhiên nhớ tới nụ hôn ở bờ sông hôm đó, trong mắt nàng ánh lên vẻ sợ hãi.
Công Chúa nhếch môi, hắn dứt khoát bế ngang hông Chi Chi lên, hoàn toàn không để ý gì tới dáng vẻ nữ nhân hiện tại của mình.
Hắn bế Chi Chi lên giường, sau đó cũng nằm lên.
“Ngày hôm đó bên trong phòng tắm, nàng nấp trong cái tủ thấp.” Công Chúa nói từng chữ một.
Hắn nhìn chằm chằm vào Chi Chi: “Bổn cung cho phép nàng giả ngu, nhưng nàng phải nghe lời, Bổn cung không thích người tự cho mình là đúng.”
Hắn cầm tay Chi Chi lên chạm vào cổ mình.
Công Chúa luôn mặc áo cổ cao, hắn để Chi Chi sờ vào yết hầu nơi cổ họng của mình.
Chi Chi “vèo” một cái rụt tay lại, nàng chưa từng nghĩ đối phương sẽ nói với nàng cái bí mật kinh thiên động địa như vậy.
Bây giờ nàng không thể nào giả bộ như không biết được nữa, tại sao hắn lại biết nàng trốn trong cái tủ thấp đó?
Chi Chi đột nhiên nghĩ ra, là nước!
Lúc ấy người nàng vẫn chưa khô, nhất định là đã để lại dấu vết, đúng là nàng quá thiếu sót khi vẫn luôn nghĩ mình đã che giấu thành công.
Chi Chi rúc vào trong giường: “Người muốn giết thiếp sao?”
Công Chúa kéo Chi Chi nằm xuống bên dưới người mình, hắn dùng giọng nam vốn có, giọng nam của hắn càng có chút lười biếng hơn so với giọng nữ: “Vô dụng liền giết chết.”
Hắn nâng tay lên rút trâm trên đầu Chi Chi ra, giọng nói dần biến mất giữa hai cánh môi.
Chi Chi hừ mũi, tay liền bị đối phương giữ chặt.
***
Sáng sớm hôm sau.
Thải Linh canh ở ngoài cửa, nàng ta thấy Bội Lan đi từ xa tới thì tiến lên trước: “Bội Lan cô cô.”
Bội Lan nhìn nàng ta: “Công Chúa ở bên trong?”
“Vâng.” Thải Linh cúi đầu.
Bội Lan đi tới trước cửa phòng, nhìn vào, nàng ta cúi đầu đứng trước cửa: “Công Chúa, người nên dậy rồi.”
Một lúc sau, Bội Lan nghe được giọng nói vang lên: “Vào đi.”
Bội Lan nhìn Thải Linh, Thải Linh cắn môi, cùng đi vào với Bội Lan.
Khi hai nàng ta đi vào trong phòng, nhìn thấy y phục vứt tán loạn dưới đất.
Bội Lan đi tới mép giường: “Công Chúa, buổi chiều hôm nay sẽ lên đường hồi kinh.”
Trong giường truyền tới giọng nói của Công Chúa: “Ừ.”
Bội Lan nói tiếp: “Công Chúa muốn rửa mặt ở đây hay là trở về chính điện?”
“Ngươi mang áo ngoài đến đây.”
“Nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi.” Bội Lan cầm một chiếc áo ngoài tới, nàng ta nháy mắt với Thải Linh ở bên cạnh, Thải Linh liền vội vàng tiến lại vén mành giường lên.
Công Chúa đã ngồi dậy, mà Chi Chi vẫn còn ngủ, nàng rúc ở trong chăn, chỉ để lộ ra nửa gương mặt.
Thải Linh ngồi xuống, hầu hạ Công Chúa mang giày.
Công Chúa đứng lên, Bội Lan liền mặc áo ngoài vào cho hắn.
Trước khi đi hắn liếc nhìn người đang nằm trên giường: “Đêm qua nàng ngủ không ngon, để cho nàng ngủ thêm một lát.”
“Vâng.”
***
Sau khi Công Chúa rời đi, Thải Linh nhanh chóng nhặt hết y phục ở dưới đất lên, nàng ta cất xong toàn bộ thì người trên giường cũng tỉnh lại.
Chi Chi ngáp một cái, quay người sang, nhìn thấy Thải Linh liền chớp chớp mắt: “Thải Linh.”
Thải Linh nghe thấy giọng của Chi Chi thì đi tới.
Bởi vì Chi Chi đang ngồi nên cổ áo hơi mở rộng, Thải Linh vừa nhìn liền thấy trên cần cổ trắng nõn của Chi Chi có không ít dấu vết đỏ hồng, dường như những dấu vết kia còn kéo dài sâu xuống phía dưới: “Ngũ di nương tỉnh rồi sao?”
Chi Chi nhìn Thải Linh, không nói lời nào.
Khuôn mặt vốn đang mỉm cười của Thải Linh dần có chút cứng đờ, nàng ta nhìn Chi Chi đầy khó hiểu.
Chi Chi ngồi dậy: “Ta muốn rửa mặt, không phải buổi chiều phải trở về kinh sao? Còn phải thu dọn đồ đạc nữa.”
Nàng biết Thải Linh là người của Công Chúa, nào có nha hoàn nào khi thấy Chủ mẫu ngủ lại chỗ của tiểu thiếp mà lại không kinh ngạc cơ chứ.
Chỉ sợ là Thải Linh cũng đã sớm biết Công Chúa là nam nhân, cho nên mới hoàn toàn không kinh ngạc.
Vậy thì đời trước Thải Linh cũng biết sao?
Thải Linh là người của Công Chúa?
Nam nhân xuất hiện trên giường nàng khi đó, có phải đời trước Thải Linh cũng biết hay không?
Chi Chi không dám nghĩ thêm nữa.
***
Thải Linh hầu hạ Chi Chi rửa mặt.
Chờ khi Chi Chi đang dùng bữa, nàng ta quay trở về phòng, định trải lại ga giường nhưng lại phát hiện trên giường không có bất kỳ dấu vết nào.
Gian ngoài truyền tới giọng nói của Chi Chi: “Thải Linh, sao hôm nay lại có thêm một chén canh?”
Thải Linh vội vàng ra khỏi phòng: “Canh này nguội rồi, Ngũ di nương không nên uống.”
Nàng ta cất chén canh kia vào hộp đựng đồ ăn.
Chi Chi ồ một tiếng, đặt đũa xuống.
***
Buổi chiều, cả đội ngũ lên đường.
Theo như sắp xếp thì Chi Chi và Công Chúa lại ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa.
Lúc chuẩn bị lên xe ngựa Chi Chi có chút chần chừ do dự, cuối cùng vẫn là Thải Linh ở phía sau đẩy Chi Chi một cái, thấp giọng nói: “Ngũ di nương, chớ chọc Công Chúa nổi giận.”
Chi Chi đành cắn răng bước lên, vừa bước vào trong xe ngựa liền đối diện với ánh mắt của Công Chúa.
Công Chúa ngồi ngay ngắn tại chỗ, ánh mắt nhìn lướt qua người nàng rồi lại thu về, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Chi Chi hành lễ rồi ngồi sang góc khác.
Nàng cúi thấp đầu không lên tiếng, mà hình như Công Chúa cũng không có ý định bắt chuyện.
“Công Chúa.” Bên ngoài xe ngựa vang lên giọng Phò Mã.
Công Chúa nghe thấy, vén màn che lên: “Sao vậy?”
Gương mặt tuấn mỹ của Phò Mã nở nụ cười châm biếm: “Thái Tử điện hạ ở phía trước đang làm loạn ầm ĩ, sợ là đội ngũ chưa thể khởi hành ngay được.”
Trong mắt Công Chúa thoáng hiện lên vẻ khinh bỉ: “Mặc kệ hắn.”
Chi Chi hơi hiếu kỳ nhìn Công Chúa, lại nhìn Phò Mã ngoài cửa sổ.
Phò Mã cũng nhìn thấy Chi Chi trong xe ngựa, không biết Phò Mã nghĩ tới cái gì mà lại nháy mắt với nàng.
Chi Chi có chút ngây ngốc, liền thấy Công Chúa hạ màn che xuống, một lần nữa cúi mặt đọc sách.
Chi Chi thấy hơi nhàm chán, lại vén màn che lên.
Hình như nàng nghe thấy loáng thoáng có tiếng tranh chấp ở đằng trước.
Thái Tử làm loạn ầm ĩ? Tại sao hắn lại gây ồn ào?
***
“Các ngươi muốn nâng cô lên như vậy? Giống như phế nhân sao?” Thái Tử giận tái mặt.
Lúc này hắn đang ngồi trên xe lăn, nhưng xe lăn quá nặng quá lớn không lên xe ngựa được nên cung nhân chuẩn bị dùng một tấm ván nâng Thái Tử lên.
Thái Tử Phi ở bên cạnh khuyên nhủ: “A Chương, cũng chỉ là nâng lên thôi, chàng tạm thời nhẫn nại một chút.”
“Cút.” Thái Tử nghiêng đầu nhìn Thái Tử Phi đầy căm tức: “Không đến lượt ngươi nói chuyện!”
Thái Tử Phi bị hắn làm mất mặt trước mọi người như vậy thì sắc mặt có chút khó coi, nàng ta vò mạnh khăn tay, đang muốn nói tiếp thì có một giọng nam trầm thấp nói xen vào.
“Hoàng tẩu đừng tức giận, chỉ là hoàng huynh nhất thời buột miệng, không có ác ý.”
Thái Tử Phi nhìn theo hướng phát ra giọng nói, trong mắt xuất hiện vẻ đề phòng: “Sao Nhị hoàng tử lại tới đây?”
***
Chi Chi bỗng phát hiện xe ngựa trước mặt bắt đầu chạy, nàng bèn vội vàng hạ màn che xuống.
Công Chúa cũng nhận ra, hắn nhếch miệng cười, ngẩng đầu lên nhìn Chi Chi.
Chi Chi thấy Công Chúa nhìn nàng thì lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, không cả dám dựa vào đằng sau.
“Lại đây, Chi Chi.” Hắn nói với Chi Chi.
Chi Chi chớp chớp mắt, ngoan ngoan tiến lại.
Vừa đến gần liền bị đối phương kéo vào trong ngực.
Giọng Công Chúa vang lên trên đỉnh đầu nàng: “Không phải muốn biết chữ sao? Bổn cung dạy nàng.”
Hắn đưa sách cho Chi Chi: “Tìm ra chữ mà nàng biết.”
Chi Chi nhìn sách trong tay, nhìn vào chữ trong đó.
Nàng nhìn chòng chọc nửa ngày, phát hiện mình không nhận ra chữ nào.
Chi Chi ngẩng đầu lên nhìn Công Chúa: “Nếu như mà không biết thì làm thế nào?”
Công Chúa trầm ngâm: “Vậy thì phạt nàng.”
Chi Chi đau khổ: “Thiếp chỉ biết mỗi tên thiếp thôi.”
Công Chúa rũ mắt nhìn Chi Chi, không nói lời nào.
Chi Chi thở dài, cam chịu số phận bắt đầu đọc sách, nhưng đối với nàng mà nói thì chữ trong sách chẳng khác nào mấy con nòng nọc, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ ra tiểu nòng nọc đang nhảy múa, nàng hoàn toàn không nhận ra chữ nào.
Vốn dĩ nàng muốn thử tìm xem có tên mình không, nhưng mà tìm mãi không thấy.
Nàng chịu thua khép sách lại, nghiêng đầu nhìn Công Chúa.
Nàng ngửa mặt, ánh mắt cực kỳ đáng thương, giống con thú nhỏ bị dính mưa: “Thiếp không tìm được.”
“Vậy Bổn cung phải phạt nàng.” Hắn cúi đầu.
Chi Chi vùng vẫy, nhưng rất nhanh sau đó liền xìu xuống.
Lúc nàng được buông ra, sắc mặt đã đỏ ửng, đôi mắt phượng ngập nước, cánh môi đỏ rực, dường như đã bị người tuỳ ý gặm cắn.
Nàng vừa mới ổn định hô hấp thì lại thấy đối phương cúi đầu.
Đến khi Chi Chi mềm nhũn gục trong ngực đối phương, chỉ có thể nghe được tiếng thở hổn hển.
Nàng thấp giọng xin tha: “Đừng… đều sưng cả rồi.”
Hết chương 43.