Biên tập: B3
Chi Chi chậm rãi chớp mắt, cảm thấy lỗ tai mình hơi ngứa, nàng khó chịu xoay xoay đầu: “Không…” Một lần nữa môi lại bị lấp kín.
Nàng biến thành một viên đường, mặc cho đối phương tuỳ ý gặm cắn.
***
Hôm sau, lúc Chi Chi tỉnh lại thì cảm thấy thân thể khá thoải mái.
Nàng mở mắt ra, vừa định gọi Thải Linh thì bỗng phát hiện bài trí trong phòng vô cùng xa lạ.
Nàng hơi sửng sốt, lúc đang muốn ngồi dậy thì bị một bàn tay đặt ngang hông ngăn lại.
Chi Chi nhìn lên chủ nhân của bàn tay kia, lúc này chủ nhân của bàn tay cũng mở mắt ra, đôi mắt màu trà có chút ngái ngủ.
Công Chúa mặc một kiện áo trong trắng như tuyết, hắn nhìn thấy Chi Chi ở bên cạnh, đầu tiên là chớp chớp mắt, sau đó cũng ngồi dậy: “Bội Lan.”
Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra.
Bên ngoài truyền tới giọng Bội Lan.
“Nô tỳ thỉnh an Công Chúa, Công Chúa nên dậy rồi.”
“Ừ.”
Bội Lan xoay người nhìn cung nữ đi đằng sau.
Mấy cung nữ kia cúi thấp đầu mang đồ vào.
Do thời gian trước Cung ma ma bị bệnh, ở lại phủ Công Chúa, nên bây giờ mọi sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày của Công Chúa đều do nàng ta phụ trách.
Nàng ta đã tự mình kiểm tra đồ khi ở ngoài cửa, không thiếu cái gì.
Trong giường vang lên tiếng nói, sau đó Công Chúa xuống giường.
Hắn đi tới trước mặt cung nữ đứng đầu, Bội Lan vội vàng bưng nước cho Công Chúa súc miệng, sau đó dâng lên bàn chải lông ngựa để chải răng.
Chờ khi Công Chúa rửa mặt xong, nàng ta lại khoác áo lên cho Công Chúa.
Lúc Bội Lan cúi đầu thắt đai lưng cho Công Chúa, nàng ta nhẹ giọng nói: “Hôm nay Phò Mã chờ Công Chúa ở thư phòng.”
Công Chúa ừm một tiếng: “Ngươi bảo khi nào hắn dùng bữa sáng xong thì tới.”
“Vâng.” Sau cùng Bội Lan giúp Công Chúa đội ngọc quan lên.
Xong xuôi các cung nữ nối đuôi nhau đi ra, bấy giờ Bội Lan mới nói: “Hôm nay điện hạ có luyện võ không?”
“Có.” Hắn nói xong câu này thì nhìn về phía giường: “Ngươi đưa nàng trở về.”
“Vâng.” Bội Lan hơi ngừng lại, ép giọng xuống thấp hơn: “Điện hạ, nô tỳ đã chuẩn bị canh tránh tử.” (Bê: tránh thai đó mà nghe tránh thai hiện đại quá nên Bê giữ nguyên từ gốc là tránh tử – tử trong hài tử)
Công Chúa nghe vậy thì nhìn Bội Lan một cái, Bội Lan vội vàng quỳ xuống: “Là nô tỳ nhiều chuyện, cầu điện hạ tha mạng.”
“Không coi là nhiều chuyện, chẳng qua hiện tại vẫn tạm thời chưa cần đến.” Công Chúa cứ thế đi thẳng ra ngoài.
Bội Lan nghe hiểu, mãi khi Công Chúa đi xa hẳn nàng ta mới đứng lên.
Nàng ta dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía giường, theo như hiểu biết của nàng ta, cô nam quả nữ ở chung một phòng suốt đêm vậy mà lại không phát sinh chuyện kia.
Nàng ta đi tới mép giường, hành lễ: “Bội Lan thỉnh an Ngũ di nương. Ngũ di nương muốn ngủ thêm một lát nữa hay là dậy luôn bây giờ?”
Rất lâu sau đó bên trong giường mới vang lên giọng nói: “Ta muốn tắm.”
“Vâng.” Bội Lan đưa tay vén màn giường lên, móc lại, cho dù nàng ta là nữ nhân nhưng cũng bị một màn diễm lệ trước mắt làm cho kinh ngạc một phen.
Chi Chi nằm trên giường, xiêm áo không chỉnh tề, mái tóc đen tán loạn, cổ áo nàng hơi trễ xuống, có thể nhìn thấy cần cổ trắng như tuyết.
Bởi vì nàng say rượu nên sắc mặt còn có chút ửng hồng, đôi mắt phượng ướt át long lanh.
Bội Lan rũ mắt, mặc dù nói phấn đỏ để lâu cũng khô thành bụi đất, nhưng mà bảo bối ở trên giường kia, có nam nhân nào mà không động tâm, huống hồ bảo bối này còn được để ý từ trước khi vào phủ.
Chi Chi ngồi dậy, xoa xoa cổ mình, nàng nhìn khắp nơi nhưng không nhìn thấy y phục của mình đâu, liền quay sang nhìn Bội Lan.
Bội Lan hiểu ý, giải thích: “Đêm qua khi trở về Ngũ di nương say rượu, y phục kia bị cành cây làm rách một lỗ to, nên đều đã bị vứt đi, là Công Chúa ra lệnh.”
“Phải không? Ta uống say?”
Bội Lan gật đầu.
Vậy mà Chi Chi hoàn toàn không nhớ một chút gì, nàng chỉ biết sau khi nàng rời khỏi bờ sông thì nhìn thấy một sạp hàng bán rượu ngọt nên nằng nặc đòi uống.
Công Chúa không ngăn được nàng, đành để cho nàng uống.
Sau đó dường như có một đôi mắt thấp thoáng trước mặt nàng, nhưng tại sao khi trở về nàng lại hoàn toàn quên mất.
“Ồ, vậy phiền cô nương giúp ta lấy một bộ y phục tới.”
Bội Lan gật đầu, Chi Chi nhìn thấy Bội Lan đi tới ngăn tủ của Công Chúa, mở hộc tủ ra, lấy một bộ y phục từ trong đó ra ngoài.
Bội Lan cầm bộ y phục quay lại: “Bộ y phục này được may theo kích cỡ của Ngũ di nương, vẫn còn mới nguyên, Ngũ di nương cứ yên tâm mặc.”
Chi Chi cảm thấy kỳ quái, tại sao nơi này của Công Chúa lại có y phục vừa với kích cỡ của nàng?
Nhưng Bội Lan đã trải y phục ra nên Chi Chi cũng không hỏi lại, để cho Bội Lan hầu hạ mặc y phục.
Sau đó, Bội Lan cũng hầu hạ Chi Chi rửa mặt và trang điểm.
Bội Lan hầu hạ rất tốt, cuối cùng đưa Chi Chi tới phòng tắm.
“Công Chúa đã dặn, từ nay về sau phòng tắm này Ngũ di nương cứ tuỳ ý sử dụng.” Bội Lan nói.
Chi Chi biết Công Chúa sẽ dậy sớm luyện võ, cho nên cũng không lo lắng đối phương sẽ đến vào lúc này.
Nàng tắm rửa khoảng nửa canh giờ, một lần nữa thay y phục rồi quay về phòng mình.
***
Thải Linh thấy Chi Chi liền vội vàng chào đón, nàng ta hành lễ với Chi Chi, lại hành lễ với Bội Lan ở phía sau.
“Hôm qua Công Chúa mời Ngũ di nương tới uống rượu, Ngũ di nương say nên ngủ lại chỗ của Công Chúa.” Bội Lan nói xong, quay lại cầm một chiếc hộp màu đỏ từ tay cung nữ đứng sau: “Đây đều là những thứ Công Chúa ban thưởng cho Ngũ di nương, Thải Linh ngươi hãy cất đi, đồ ở bên trong đều không phải vật tầm thường.”
“Vâng.” Thải Linh vội vàng nhận lấy.
Lúc này Bội Lan mới cười nói với Chi Chi: “Ngũ di nương, lát nữa điểm tâm sẽ được mang đến, người chờ một chút sẽ có. Nô tỳ còn phải quay về hầu hạ Công Chúa, không thể ở lại lâu.”
“Cô nương nên trở về đi thôi.” Chi Chi cũng không thấy quen khi Bội Lan hầu hạ nàng, chỉ hy vọng nàng ta mau mau rời đi.
Sau khi Bội Lan rời đi, Thải Linh đi vòng quanh Chi Chi mấy vòng, cuối cùng đưa tay ra đỡ lấy cánh tay Chi Chi: “Ngũ di nương, người có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không?”
“Không có.” Mà đúng là lạ, bình thường khi nàng uống rượu thì ngày hôm sau đều bị đau đầu, nhưng hôm nay không những không đau mà ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái, còn thoải mái hơn nhiều so với mấy ngày trước.
Mắt Thải Linh hơi loé sáng: “Ngũ di nương hoàn toàn không cảm thấy chân đặc biệt mỏi, hoặc đau nhức nhiều nơi?”
Chi Chi lắc đầu: “Có chuyện gì sao?”
“Không sao.” Thải Linh vội nói.
Chi Chi cảm thấy Thải Linh thật là kỳ lạ, cả ngày hôm đó đều cứ len lén nhìn nàng, khi bị nàng bắt gặp liền vội vàng quay mặt đi.
Hỏi nàng ta có chuyện gì, nàng ta đều nói không sao.
***
Chi Chi nhìn chiếc hộp đỏ mà Bội Lan đưa cho, bên trong đều là đồ trang sức đủ mọi kiểu dáng.
Chi Chi thầm tính toán trong lòng, đem những thứ này đi bán, nhất định nửa đời còn lại của nàng đều không phải lo cơm áo.
Nàng chờ ngày Hoàng Thượng lên đường rời khỏi Hành Cung, như vậy nàng mới có cơ hội trốn đi.
Vậy nhưng trước khi rời khỏi Hành Cung, đã có một chuyện lớn xảy ra.
Thái Tử điện hạ đua ngựa bị té ngã, ngự y túc trực ở bên cạnh Thái Tử bảy ngày bảy đêm nhưng Thái Tử vẫn trở thành tàn phế, hắn không thể đứng lên được nữa.
Hoàng Thượng bi thương muốn chết, hạ chỉ chém toàn bộ những người cùng đua ngựa với Thái Tử ngày hôm đó.
***
Thái Tử nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm lên nóc giường.
Bên cạnh vang lên tiếng bước chân hắn cũng không thèm để ý.
Người tới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn: “A Chương.”
“Nàng tới làm cái gì?”
“Thiếp là Thái Tử Phi của chàng, tại sao thiếp lại không thể tới?”
Người vừa tới có dung mạo xinh đẹp, Thái Tử liếc mắt nhìn qua đối phương một cái rồi cất tiếng cười lạnh: “Nàng ăn mặc như vậy để sang đây cười vào mặt cô hay sao?”
Hôm nay Thái Tử Phi ăn mặc rất hoa lệ, hốc mắt nàng ta hơi đỏ: “A Chương, thiếp không hề cười nhạo chàng, nhất định Phụ Hoàng sẽ điều tra rõ chuyện này.”
“Điều tra?” Thái Tử cười lạnh: “Phụ Hoàng đem toàn bộ người có liên quan tới ngày hôm đó giết sạch, đó là đang muốn điều tra sao? Cô vừa bị phế, liền ngay lập tức trở thành con cờ vô dụng.”
Nói đến đây, hắn đột nhiên trở nên kích động, xông đến túm lấy Thái Tử Phi: “Nàng đi tìm Mẫu hậu, bảo Mẫu hậu tới Hành Cung.”
“A Chương, Mẫu hậu vẫn luôn bị bệnh, sao chàng có thể bảo người tới đây?”
Mẫu hậu trong miệng Thái Tử chính là Hoàng Hậu.
Những năm này Hoàng Hậu ít khi quản lý đến những chuyện khác, cả năm đều ăn chay niệm Phật.
Bởi vì thân thể không tốt, quãng đường tới Hành Cung xa xôi vất vả như vậy bà cũng miễn không đi.
Thái Tử nhìn Thái Tử Phi đầy căm tức: “Cô là nhi tử của bà ấy, bây giờ bà ấy mà bỏ mặc cô thì vị trí Thái Tử này cô không thể ngồi vững. Sao Thái Tử có thể là một người tàn phế được.”
Tay hắn chợt nắm chặt, dùng sức nện vào thành giường: “Bùi Tín Phương, chắc chắn là Bùi Tín Phương, nhất định cô phải giết hắn!”
“A Chương.” Thái Tử Phi nhìn Thái Tử, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán hắn: “Chàng chớ nghĩ bậy, sao Thanh Hà có thể hại chàng. Dù sao Thanh Hà cũng chỉ là một Công Chúa, còn là một Công Chúa đã gả ra ngoài, chàng bị thương thì muội ấy được lợi gì?”
Thái Tử Phi nhẹ giọng: “Gần đây Nhị hoàng tử thường hay đến chỗ Phụ Hoàng, A Chương, chàng phải tỉnh táo lại đi.”
Thái Tử làm như không nghe thấy, Thái Tử Phi thở dài: “Hôm khác thiếp sẽ quay lại thăm chàng, chàng cố gắng nghỉ ngơi cho khoẻ.”
***
Nàng ta đứng dậy rời khỏi phủ điện của Thái Tử, cung nữ bên ngoài tiến lên đón.
“Chuẩn bị kiệu đến Tàng Thư Các.”
“Vâng, Thái Tử Phi.”
Cung nhân bên dưới chuẩn bị kiệu rất nhanh.
Thái Tử Phi vừa ngồi lên kiệu liền cười thành tiếng.
Chiếc khăn tay mà nàng ta vừa dùng để lau mồ hôi cho Thái Tử bị ném thẳng xuống đất, thậm chí nàng ta còn giơ chân lên giẫm đạp.
Mười bốn năm, năm ấy nàng ta mười bốn tuổi, được gả cho Thái Tử.
Năm ấy Thái Tử mười sáu tuổi, vốn dĩ tất cả đều tốt đẹp, nàng ta quản lý chi tiêu tại Đông Cung, còn hắn làm một tấm gương sáng, dưới một người trên vạn người.
Phu thê hoà thuận, ân ái vô cùng, cho đến khi nàng ta phát hiện ra sự quái đản của Thái Tử.
Hắn luôn rất thích đùa bỡn với những phụ nhân đã lập gia đình, thậm chí ngay cả nữ đầu bếp hèn mọn trong Đông Cung hắn cũng phải chấm mút cho được, tất cả những điều này đã khiến Thái Tử Phi muốn nôn mửa.
Chưa bao giờ nàng ta dám nghĩ tới chuyện người phu quân ôn nhu lễ độ trước mặt mọi người lại là kẻ biến thái như vậy.
Nàng ta bắt đầu cự tuyệt thân mật với Thái Tử, nhưng Thái Tử là ai chứ? Hắn còn có thể để những tên hoạn quan dơ bẩn đè lên tay mình, rồi còn…
Thái Tử Phi nhắm hai mắt lại, chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Hài tử của nàng ta năm nay mười ba tuổi, đã đủ tuổi để gánh vác trách nhiệm nặng nề của cha mình.
Nàng ta cần phải viết thư về cho nhà đẻ, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn.
Ngay cả Hoàng Hậu bên kia cũng vậy, nàng ta phải nghĩ cách để Hoàng Hậu vứt bỏ đứa con này.
***
“Thái Tử Phi, đã đến Tàng Thư Các rồi.” Cung nhân bên ngoài hồi bẩm.
Thái Tử Phi xuống kiệu, nàng ta nhìn quanh một vòng: “Liễu Thanh, ngươi theo ta đi vào, những người khác chờ ở ngoài.”
“Vâng, thưa Thái Tử Phi.”
Liễu Thanh đỡ Thái Tử Phi đi vào trong Tàng Thư Các.
Tàng Thư Các này có tổng cộng bảy tầng, từ tầng một đến tầng sáu đều là nơi lưu trữ sách, còn tầng bảy lại có một gian phòng rộng rãi, là nơi dùng để tiếp khách.
Hơn nữa đứng ở tầng bảy của Tàng Thư Các còn có thể nghe được động tĩnh ở các tầng bên dưới.
Dù chỉ là bước chân của một người, tầng bảy đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Thái Tử Phi bảo Liễu Thanh ở lại tầng sáu, một mình nàng ta đi lên tầng bảy.
Sau khi lên tới nơi, nàng ta nhìn thấy một người đứng đưa lưng về phía mình.
Vóc dáng người nọ rất cao, đang đứng ở lan can lầu bảy.
“Thanh Hà.” Thái Tử Phi vội gọi.
Người được nàng ta gọi hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt màu trà không có cảm xúc gì.
“Hoàng tẩu.”
Thái Tử Phi tiến lên đằng trước: “Ta đã tới xem hắn, bây giờ hắn vẫn một mực hoài nghi là muội ra tay, ta sợ sẽ xảy ra chuyện xấu, phải làm thế nào?”
Công Chúa nhếch môi, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc: “Hoàng tẩu ra tay, sao còn tới hỏi ta? Ngươi làm việc lớn gan như vậy, Thanh Hà vô cùng bội phục.”
“Là muội bảo ta có thể làm…” Thái Tử Phi cảnh giác nhìn xung quanh, đem lời còn lại nuốt xuống: “Thanh Hà, muội nói muội sẽ giúp ta, liệu bây giờ Phụ Hoàng có điều tra kỹ chuyện này hay không?”
“Không biết.” Công Chúa ung dung nói.
“Tại sao?”
“Bởi vì đêm Thất Tịch, Thái Tử không ở tại Đông Cung, mà ở Vinh Hỉ Cung.
Thái Tử Phi vừa nghe thấy mấy chữ Vinh Hỉ Cung thì kinh ngạc: “Đó không phải là… Sao hắn lại hồ đồ như vậy?”
Hồi đầu năm nước Chu có dâng tới một cặp tỷ muội song sinh, Hoàng Thượng mừng rỡ, trực tiếp phong làm Ngọc mỹ nhân và Quỳnh mỹ nhân.
Lần này tới Hành Cung cũng dẫn theo cặp tỷ muội này, còn đặc biệt ban cho Vinh Hỉ Cung.
Thái Tử Phi ngàn vạn lần không ngờ Thái Tử lại to gan tới mức như vậy, nàng ta hít một ngụm khí lạnh.
Khi vẫn còn chưa kịp khôi phục lại bình tĩnh thì Công Chúa nhẹ giọng nói: “Trùng hợp là, khi Thái Tử rời khỏi Vinh Hỉ Cung đã bị hai hoàng huynh bắt gặp. Trong khoảng thời gian này ngươi đừng làm bất cứ chuyện gì khác, Thanh Hà sẽ dọn sạch sẽ mọi chuyện cho Hoàng tẩu. Nhưng Hoàng tẩu nên nhớ, lần sau vẫn còn như vậy thì đừng trách Thanh Hà không khách khí.”
Hắn nhìn Thái Tử Phi bằng ánh mắt lạnh như băng, Thái Tử Phi cảm nhận được nỗi sợ hãi, vội lùi về đằng sau mấy bước.
***
Sau khi Chi Chi biết tin Thái Tử bị tàn phế, ban đầu thì cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền trở nên vui vẻ.
Lúc tắm nàng cũng không nhịn được mà cười khẽ, vừa cười vừa xướng khúc hát mà Diệp ma ma đã dạy nàng.
Tắm xong, nàng đứng dậy, đang muốn mặc y phục thì chợt nghe được một thanh âm: “Sao lại không hát nữa?”