“Có lý lắm, sống tốt mới là quan trọng nhất.”
Triệu Bảo Châu cứ tưởng nói ra lời này sẽ bị xem là kẻ nhu nhược vô dụng, ai ngờ còn được tán đồng. Khoai Môn ca nhi nãy giờ yên lặng ngồi nghe vỗ tay y rồi nghiêm túc nói.
“Ai cũng phải nhìn về phía trước mà.”
“Đúng vậy.” Đại mỹ nhân gật đầu lia lịa, “Đệ nhìn đệ đệ keo kiệt của ta mà xem, trước kia gầy như quỷ ho lao, giờ được đệ nuôi nhìn có sức sống hơn hẳn.”
Triệu Bảo Châu cười, còn Khoai Môn ca nhi lại kinh ngạc mở to mắt. Y được đại mỹ nhân nhận làm đệ đệ nên chưa từng gặp Ngải Thiên, tất nhiên cũng không biết trước kia bộ dạng hắn thế nào.
“Thế cơ ạ? Đệ thấy Nhị ca phong độ lắm mà.”
Đại mỹ nhân bật cười: “Tại đệ chưa thấy hắn trước đây thôi, nếu không có Bảo Châu của chúng ta nuôi mát tay thì giờ chẳng khác nào bộ xương biết đi cả.”
“Đệ đâu có bản lĩnh vậy ạ.” Triệu Bảo Châu ngại ngùng nói, “Đệ làm sao bắt ép phu quân được chứ.”
“Đệ khiêm tốn quá rồi đấy.”
Đại mỹ nhân đùa y, còn Khoai Môn lại nghiêm túc khuyên nhủ: “Con người mà, chính vì yêu nên mới quan tâm, sẵn sàng thay đổi bản thân mình.”
“Quỳnh Ngọc nói đúng lắm.”
“Đệ chỉ nghĩ sao nói vậy thôi ạ.”
Trong lòng ai cũng hiểu rõ đạo lý cả.
——————
Ba ca nhi bên kia mới quen đã thân, đĩa mứt bánh đã chồng lên ba cái.
Còn ba đại lão gia bên này chỉ nhìn chằm chằm vợ mình không nói một lời.
Vĩnh Vương vốn dạn dĩ là người đầu tiên lên tiếng.
“Có gì đâu mà trò chuyện, cơm nước xong xuôi không có gì làm thì về phòng ngủ đi.”
Kính Vương và Ngải Thiên yên lặng liếc nhau thầm tỏ ý tán đồng.
Không có gì làm nên Ngải Thiên mở đầu câu chuyện.
“Hai vị Vương gia.” Hắn nói năng khách khí nhưng vẻ mặt lại chẳng mấy khách khí, “Trước khi thảo dân rời nhà song thân đã nhờ ta một việc, giờ sẽ bàn giao lại cho hai vị.”
Hắn mò mẫm trong tay áo rồi ném ra một vật nhỏ bằng ngọc rơi xuống bàn phát ra tiếng giòn tan, nhìn chẳng có gì bắt mắt cả.
“Hổ phù?” Vĩnh Vương trợn mắt, “Định Viễn tướng quân chịu giao lại hổ phù cho Hoàng gia rồi sao?”
Ngải Thiên cũng không nói vật này đã bị cha hắn vứt xó mấy chục năm chẳng thèm ngó ngàng, chỉ gật đầu ậm ừ.
“Định Viễn tướng quân đã sớm đền nợ nước, giờ trên đời không còn người này nữa.” Ngải Thiên thảnh thơi uống một hớp trà rồi nhìn sang tiểu ca nhi cười nói vui vẻ bên kia, “Thiên hạ thái bình, bách tính an cư mới là điều quan trọng.”
Vĩnh Vương và Kính Vương sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn về phía phu nhân nhà mình.
Tiểu gia chính là đại gia.
Nếu muốn người mình yêu an nhàn cả đời sao có thể thiếu một thiên hạ thái bình được chứ.