Đã ở quán trọ tất nhiên bữa tối cũng không cần gặm lương khô nữa.
Triệu Bảo Châu không chỉ ăn no căng bụng mà còn đường hoàng gọi đầu bếp ra thỉnh giáo một phen, nhìn vẻ háo hức của y Ngải Thiên chỉ biết dở khóc dở cười.
“Ở hội đèn lồng bán nhiều quà vặt lắm, giờ ngươi ăn no lát nữa còn ăn được gì chứ.”
Ngải Thiên cười nhạo y nhưng Triệu Bảo Châu cũng không quạu mà chỉ nói: “Quà vặt ở hội đèn lồng đắt hơn bình thường, chi bằng giờ ăn no để lát nữa khỏi thấy mà thèm.”
“Quà vặt thì tốn mấy xu chứ?” Ngải Thiên nghe xong lại cảm thấy Triệu Bảo Châu quá cường điệu, “Ngươi nghĩ ta keo kiệt thế cơ à.”
“Thì phu quân vốn keo kiệt mà……” Triệu Bảo Châu thấy Ngải Thiên xụ mặt thì vội ôm cánh tay hắn dỗ dành, “Mọi người đều nói gả gà theo gà, gả chó theo chó, ta gả cho phu quân xài tiền cũng phải cẩn thận chút, tiết kiệm là tính tốt mà.”
Kết quả lại bị véo má, Ngải Thiên cười mắng y.
“Được đà lấn tới.”
Biết sao được chứ?
Còn không phải vì hiểu tính phu quân quá sao.