Quán trọ trên trấn dù là phòng đắt nhất cũng chỉ sạch sẽ hơn chút, rộng rãi hơn chút mà thôi.
Nhưng đối với Triệu Bảo Châu ở thôn Triệu Gia bao lâu nay thì đây đã là chốn thần tiên.
Lúc nãy y còn lo lắng hội đèn lồng vui thì vui nhưng ngủ ngoài trời vẫn hơi sợ, giờ được ở phòng đắt nhất quán trọ quả thực khiến y vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Đến lúc ngồi trên ghế trong phòng kia mới thấy nửa bực mình nửa buồn cười.
Nếu vẫn đang sống sung sướng như trước thì nhất định y sẽ chướng mắt quán trọ nhỏ xíu này, thế mà giờ lại dễ tính hẳn ra, từ cao sang biến thành bình dân.
“Không được ngồi trên giường!”
Ngải Thiên chưa kịp đặt mông xuống đã bị Bảo Châu cản lại.
“Phu quân mau tới ngồi ghế gỗ cạnh ta này.” Triệu Bảo Châu đưa tay vỗ ghế bên cạnh rồi kẻ cả nói, “Giờ cả người toàn mồ hôi, ngồi lên giường ban đêm nằm không thoải mái đâu.”
“Ta trả tiền thuê phòng mà sao không cho ta ngồi giường chứ?” Lão đại Ngải Thiên bất mãn đến cạnh Triệu Bảo Châu, sau đó bị y nắm tay áo lắc nhẹ.
“Hôm nay phu quân cố ý dẫn ta lên trấn đi chợ và xem hội đèn lồng, chẳng những không ngại cực khổ cõng ta lâu ơi là lâu mà còn bỏ tiền mua thật nhiều đồ làm ta cảm động muốn rơi lệ, phu quân đã chu đáo như vậy thì chu đáo cho trót nhé?” Triệu Bảo Châu thỏ thẻ nói tiếp, “Tất nhiên phu quân được quyền ngồi trên giường rồi, nhưng hôm nay toàn thân dính đầy bụi đất, chờ ban đêm chúng ta tắm rửa rồi nằm chẳng phải tốt hơn sao? Bỏ ra số tiền lớn như vậy sao chúng ta không để mình thoải mải chứ.”
Ngải Thiên hừ lạnh.
“Ngươi nhanh mồm nhanh miệng thế này tưởng không ai nói lại ngươi thật sao?”
“Người mồm miệng lanh lợi hơn ta có đầy, nhưng người được phu quân quan tâm như ta thế gian hiếm có.” Triệu Bảo Châu vừa mở miệng đã nói ngọt như mật, “Nếu phu quân không thương Bảo Châu tất nhiên cũng chẳng nghe lời Bảo Châu nói rồi.”
Ngải Thiên đặt mông ngồi xuống ghế đẩu rồi bất mãn đưa tay véo má mỹ nhân một cái.
“Ngươi đó, ta thấy đừng nên gọi Triệu Bảo Châu nữa mà gọi là Triệu dẻo miệng đi.”
Nhóc lém lỉnh.