Ngải Thiên trông chừng khoản lỗ này ba ngày mới đợi được người mở mắt.
Kết quả đối phương vừa thấy bộ dạng như quỷ ho lao của hắn thì hoảng sợ ngất xỉu.
Người này mê man nửa ngày mới chậm chạp mở mắt ra khàn giọng hỏi: “Vô thường đại nhân, tiểu nhân đến âm tào địa phủ rồi sao?”
Ngải Thiên sờ cằm tự hỏi dáng dấp mình giống oan hồn đòi mạng cỡ nào, thấy người này sợ hãi nhìn mình thì đưa tay chọc vào chân gãy của y làm đối phương la oai oái.
“Đau không.” Ngải Thiên sầm mặt nói, “Đau tức là chưa chết đấy.”
“Ta…… Ta vẫn chưa chết sao?” Nghe nói mình không chết, ca nhi này nhảy dựng lên rồi lại ngã phịch xuống, chẳng biết đụng phải chỗ nào mà ho sặc sụa làm cả người co rúm lại, có trời mới biết có phải y đau đến nỗi đầu óc choáng váng hay không mà hết ho khan lại khóc nức nở, “Ta vẫn chưa chết, vẫn chưa chết……”
“Trước mắt thì ngươi vẫn chưa chết nhưng còn giày vò tiếp nữa thì sẽ gặp Diêm Vương sớm thôi.” Nam nhân gầy gò này nói năng hết sức cay nghiệt, “Ngươi họ gì tên gì, tiền xem bệnh và thuốc thang ai trả cho ngươi?”
“Ta……” Người đáng thương bị hỏi thì ngẩn ra, thút thít lau nước mắt, sắc mặt trầm xuống, nửa ngày vẫn chưa nói được tên mình.
“Ta thấy trên miếng vải ráchkia của ngươi có thêu chữ “Trân”, vậy cứ gọi ngươi là……” Ngải Thiên cũng khôngkiên nhẫn lắm, thấy người nín thinh đành nói, “Chu Nhất Chỉ đi.”