【Cửu công tử Hoa phủ không biết liêm sỉ tư thông với người khác, xóa tên khỏi gia phả, phạt tám mươi gậy rồi nhốt lồng heo thả trôi sông!】
“Ta không có, oan quá…… Ta bị oan……”
Ngải Thiên vừa bôi thuốc xong thì nghe thấy người này ú ớ liên tục, chẳng biết bị gì mà mắt cũng không mở, chỉ có nước mắt thi nhau tuôn ra như uất ức lắm.
Nếu là nam tử khác thì thấy cảnh này sẽ khó tránh khỏi xót xa, ít nhất cũng phải thương hương tiếc ngọc mấy phần, nhưng Ngải Thiên vốn sắt đá nên chẳng những không động lòng mà còn bực bội cầm miếng giẻ rách nhét vào miệng người này.
“Khóc gì mà khóc, khóc trôi thuốc mất công phải bôi lại nữa.”
Ngải Thiên vừa nói vừa lấy hai tấm ván gỗ mới đẽo ra ép vào chân phải của người này rồi cột chặt bằng dây vải để cố định, người hôn mê bị đau kêu lên, Ngải Thiên bực mình lại vớ miếng giẻ nhét vào miệng y để khỏi lên tiếng nữa.
Đúng là phiền mà, chẳng biết bị phạt nặng cỡ nào mà toàn thân không có lấy một chỗ lành lặn, từ trên xuống dưới toàn vết bầm tím, chân phải còn bị đánh gãy, nếu không điều dưỡng cho tốt e là sau này sẽ bị tàn phế.
Một ca nhi mà lại ra nông nỗi này, Ngải Thiên nhíu mày, nếu y không có tiền hoặc không tìm được nhà chồng y thì chẳng phải sẽ không ai trả tiền xem bệnh cho hắn sao?
Chậc, lỗ rồi lỗ rồi.
Bực bội.