Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi

Chương 25: Bắt gian



Edit by Zoe

* * *

“Nương, gần đây cha mẹ Tô Tuyết Nhi muốn gả nàng ta ra ngoài?” Tô Niên Niên ăn uống no nê xong liền kéo nương nàng ra nói chuyện.

“Nghe nói, lần trước Lý đại nương tới cửa, chưa ngồi được một lúc thì đã bị Tô Tuyết Nhi đuổi ra ngoài.” Nhân duyên của đại tẩu Trương Xuân Hoa rất tốt, tin tức linh thông.

Ba chị em dâu Tô gia vì chờ Tô Niên Niên trở về nên đã cố ước định năm sau sẽ về nhà mẹ đẻ, dù sao thì quan hệ giữa các nàng với nhà mẹ đẻ cũng không được tốt.

“Trách không được.” Nàng nói Tô Tuyết Nhi giống như bị điên rồi.

“Sao vậy?” Triệu Hiểu Mai vội vàng hỏi.

“Hôm qua nàng ta chạy đến nhà con, làm thế nào cũng muốn con tới nhà nói với mẹ nàng ta rằng nhị ca Hàn Thanh Minh coi trọng nàng ta, chỉ là bởi vì nàng ta không muốn bị cha mẹ nàng ta gả ra ngoài, mấy người không biết đâu, con không đáp ứng nàng ta liền giống như kẻ điên.” Hận không thể cắn chết nàng.

“Nàng ta có bệnh sao, không muốn gả thì cứ nói với cha mẹ nàng ta một tiếng là được rồi không phải hay sao, lại còn tới tìm con, lần sau mẹ mà gặp, không đánh chết nàng ta là may.” Là ai, ai dám bắt nạt bảo bối nhà bà, không muốn gả thì nói thẳng, cha mẹ nàng ta còn có thể bức nàng ta sao.

“Nhưng mà sao lại đi tìm Niên Niên nhà ta.” Nhị tẩu cũng không vui nói.

“Không thể thế được, chờ khi con đi về, mẹ phải sang nhà nàng ta hỏi một chuyến, đến hỏi thăm nàng ta một chút xem thế nào.” Bộ dạng Triệu Hiểu Mai như muốn xé nát nàng ta.

Tô Tuyết Nhi còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể dẫn mọi người với thanh niên tri thức Điền đến Tô gia, để nàng ta nói ra mọi chuyện, nàng ta không tin Tô Niên Niên không sợ, đến lúc đó để nàng ta chống mắt lên xem người Tô gia bảo vệ Tô Niên Niên như thế nào.

Sắc mặt Tô Tuyết Nhi dữ tợn, bởi vì hận ý trong lòng nàng ta đã bị biến dạng.

“Thanh niên tri thức Điền, Tô Niên Niên về nhà mẹ đẻ, nàng nói muốn gặp mặt ngươi.” Tô Tuyết Nhi đi vào chỗ thanh niên tri thức ở, gọi mình Điền Văn Hạo ra nói chuyện.

Điền Văn Hạo không muốn phản ứng lại nàng ta, nếu không phải nàng ta gọi quá lớn thì căn bản hắn sẽ không ra, nghe được câu nói như vậy liền quay đầu rời đi.

“Thanh niên tri thức Điền, không phải ngươi đang muốn biết bức thư lần trước người kia gửi tới đang ở đâu sao?” Trong ánh mắt của Tô Tuyết Nhi tràn ngập ác ý.

Quả nhiên, Điền Văn Hạo nghe xong liền lập tức ngừng lại. Với hắn, bức thư này quả thật rất quan trọng đối với hắn, là Ninh An gửi cho hắn, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn thích cô nương đấy, hơn nữa cái mà hắn lo lắng nhất chính là, nếu bức thư này không cẩn thận mà đến tay những người đó ở trong thành, toàn bộ Ninh gia đều sẽ bị liên lụy.

“Ở trong tay Tô Niên Niên đấy, nếu ngươi cứ nghĩ lá thư kia là ta lấy thì ta cũng không gạt ngươi nữa, có một lần nàng đi đến nhà ta đúng lúc nhìn thấy thư của ngươi, liền lập tức cầm đi.” Tô Tuyết Nhi nói.

Thật ra có một việc mà không ai biết đó là Tô Tuyết Nhi cũng thích thanh niên tri thức Điền, còn thích trước cả Tô Niên Niên, bất quá cách theo đuổi của nàng ta ghê hơn Tô Niên Niên nhiều, cố ý câu dẫn, trộm thư, chỉ thiếu chút là trực tiếp cởi quần áo, cũng chính vì thế Điền Văn Hạo so với Tô Niên Niên thì Tô Tuyết Nhi càng làm cho hắn chán ghét hơn, liếc mắt một cái thôi cũng nuốt không trôi nguyên ngày.

Tô Tuyết Nhi đã sớm xé lá thư kia, nhìn mặt trước ghi người gửi là Ninh An đã biết ngay là con gái, nội dung nàng ta cũng đã đọc qua, đơn giản chỉ là nàng vẫn sẽ luôn chờ hắn, Tô Tuyết Nhi mới không cho hắn đọc.

“Nàng nói hẹn ở đâu?” Điền Văn Hạo nhất định phải lấy lá thư kia về, cho dù hắn căn bản không có tin Tô Tuyết Nhi nhưng nhỡ đâu Tô Niên Niên biết thật thì sao, lúc trước quan hệ của các nàng tốt như vậy cơ mà.

“Phía sau nhà nàng.” Tô Tuyết Nhi không rảnh để tìm cho bọn họ nơi kín đáo, bằng không thì Tô Niên Niên căn bản cũng sẽ không theo nàng ta đi ra.

“Được, ta đi ra đấy.” Trên đường ít người qua lại khiến hắn cũng bớt lo lắng đi một chút.

“Ngươi đi qua đấy chờ, ta đi nói với Tô Niên Niên một tiếng.”

“Ký chủ, phía sau nhà của ngươi, thanh niên tri thức Điền ở đấy.” Tiểu khả ái đinh một tiếng.

Ai da, cuối cùng cũng tới, là họa không phải phúc, Tô Niên Niên biết nàng không tránh được mà nàng cũng không muốn tránh.

Nàng không đi ra thì làm sao có thể khiến Tô Tuyết Nhi bước thêm một bước vào thế giới độc ác.

Người tốt sẽ có phần thưởng xứng đáng, chắc là nàng nhỉ. Nhà Mã đại nương cách vách đến thăm nhà bọn họ, lại có thêm một nhân chứng.

Truyện chỉ được mình đăng tải trên Wattpad: @SmallskyofTT thôi nhé!

Tô Tuyết Nhi vừa nhìn thấy người nhà Tô Niên Niên còn có chút sợ hãi, nhưng vì phải phá hủy Tô Niên Niên nên vẫn là căng da đầu bước vào.

Mọi người Tô gia bao gồm Tô Niên Niên, không một một người nào thích nàng ta: “Niên Niên, ta có chút việc tìm ngươi.”

Tô Tuyết Nhi dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, hy vọng nàng có thể đi ra ngoài với nàng ta.

“Chuyện gì nữa, lại muốn tung chiêu gì hại Niên Niên của chúng ta đây.” Triệu Hiểu Mai châm chọc nói.

“Không phải, đại nương, ta thật sự có việc muốn tìm Niên Niên.”

Lại tới nữa, cả ngày lúc nào cũng trưng cái bộ dáng toàn thế giới khi dễ nàng ta, ghê tởm.

Ba tẩu tử không tán đồng nhìn Tô Niên Niên, không muốn cô em chồng này phản ứng lại nàng ta.

“Ta không đi ra, bên ngoài lạnh như vậy.” Tô Niên Niên quay đầu nói.

“Niên Niên, ngươi.” Tô Tuyết Nhi gần như cầu xin, chờ nàng đi ra ngoài nàng ta nhất định phải nhìn kỹ xem thanh danh nàng sẽ trở nên rách rưới như thế nào, nàng ta cúi đầu che dấu ánh mắt ngoan độc.

“Được rồi, xem ở ngươi vậy.” Cầu xin ta vì lợi ích của ngươi, trong lòng Tô Niên Niên hiểu rõ, ngoài miệng cười nhạt.

Tô Tuyết Nhi chịu đựng, chỉ cần một lúc nữa thôi sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của Tô Niên Niên nữa.

“Ở đây nhiều người, chúng ta ra phía sau nhà nói.” Tô Tuyết Nhi cười nói.

Vốn đang muốn hỏi nàng ta sao phải ra phía sau nhà nói, nhưng Tô Niên Niên lại nhớ tới, liền đi ra ngoài, không muốn cãi nhau với nàng ta, kết thúc sớm một chút để về nhà.

Tô Niên Niên ngoan ngoãn đi theo, Tô Tuyết Nhi có chút buồn bực, sao hôm nay nàng lại nghe lời như vậy.

Hai người đi ra phía nhau nhà, quả nhiên thấy thanh niên tri thức Điền đang chờ.

“Cái kia, hai người các ngươi nói trước đi.” Tô Tuyết Nhi sáng mắt, đợi lát nữa nương nàng sẽ mang người tới đây.

Tô Niên Niên cười như không cười nhìn nàng ta, một câu ngăn cản cũng không nói.

Thanh niên tri thức Điền thật ra muốn ngăn lại, dù sao thì hai người bọn họ trai đơn gái chiếc, khó mà biết được mọi chuyện sẽ như thế nào khi bị người nhìn thấy.

Không nghĩ tới chân Tô Tuyết Nhi lại nhanh như vậy, biến mất nhanh như chớp trong làn bụi.

Tô Tuyết Nhi biết, khẳng định Tô Niên Niên vẫn còn không quên được thanh niên tri thức Điền, bằng không vì sao khi nàng ta chạy đi mà vẫn không nói một câu.

Chờ đến khi bóng dáng Tô Tuyết Nhi hoàn toàn biến mất, Tô Niên Niên mới bắt đầu nói: “Thanh niên tri thức Điền, ta không biết Tô Tuyết Nhi dùng cách nào mà có thể lừa ngươi tới đây, nhưng nếu ngươi đã đến thì ta cũng nói rõ ràng trước, trước kia ta không hiểu chuyện, gây cho ngươi không ít phiền toái, tại đâu nói với ngươi lời xin lỗi.”

“Còn có, nói ngắn gọn là, hôm nay Tô Tuyết Nhi đưa hai ta đến đây, mục đích là muốn bôi nhọ hai ta hủy hoại danh dự, một lúc nữa nàng ta sẽ dẫn người tới bắt gian.”

Tô Niên Niên buồn bực, địch ý của Tô Tuyết Nhi hận không thể hủy hoại nàng, nhưng vì sao lại muốn hủy hoại cùng thanh niên tri thức Điền, chẳng lẽ là bởi vì nguyên chủ thích hắn.

Điền Văn Hạo nghe lời Tô Niên Niên nói xong liền tức giận đến đau tim, sao lại có một đứa con gái ác độc đến như vậy, nàng ta làm như vậy là muốn hủy diệt hai người bọn họ đang sống sờ sờ, bởi vì hắn cự tuyệt nàng ta, vậy còn Tô Niên Niên thì sao, hai người thân với nhau như vậy cơ mà.

Hắn không biết sao bản thân mình có thể dễ dàng tin tưởng Tô Niên Niên như vậy, có lẽ là trong ánh mắt nàng không còn tình cảm như lúc trước, chỉ có sự trong sáng không chút nói dối.

Truyện chỉ được mình đăng tải trên Wattpad: @SmallskyofTT thôi nhé!

“Tôi đi qua bên này thì nghe thấy có tiếng nói chuyện, không phải là tôi muốn tới đây xem, nha.” Ngụy Thải Hà như nhìn thấy được điều vô cùng khủng khiếp, vội vàng dùng tay che miệng lại, còn phối hợp lui về phía sau vài bước::”Niên Niên, ngươi đây là, này, thanh niên tri thức Điền!”

Đứng từ bên kia mà nghe thấy tiếng trong nhà của nàng đã muốn mệt rối, đây lại còn nói nghe được phía sau nhà nàng, không biết còn tưởng rằng bà ta có một có cái tai thần cơ.

Còn lùi về phía sau vài bước, còn không phải là để những người phía sau nhìn thấy rõ ràng hơn sao, kỹ thuật diễn không biết xấu hổ gì đây, Tô Niên Niên rửa mắt nhìn.

Điền Văn Hạo lại một lần nữa biết được cô nương Tô Tuyết Nhi này khiến người ta ghê tởm cỡ nào.

“Nói nhỏ một chút, ồn ào đau cả lỗ tai ta, không biết rằng là tiếng vịt kêu đâu.” Tô Niên Niên phối hợp xoa xoa lỗ tai.

Nhìn thấy Tô Niên Niên không chút che giấu sự ghét bỏ, Ngụy Thải Hà nóng nảy, cái con kỹ nữ này sao còn không sợ hãi.

“Ai, ta thấy có đứa không biết xấu hổ khi dễ Niên Niên của chúng ta.” Tai mấy người nhà Tô gia cũng không phải điếc, vốn dĩ Tô Niên Niên vừa đi ra phát là cả nhà liền nhìn chằm chằm.

Cái này thì tốt rồi, mọi người Tô gia bao gồm cả Hàn Thanh Minh mai phục, đầy khí thế lao ra.

Ngụy Thải Hà cũng không dám làm quá, với cả, nương Tô Niên Niên còn đang nhìn chằm chằm vào bà ta.

“Sao, Ngụy Thải Hà, mấy ngày nay không dạy dỗ lại ngươi nhỉ, lại bắt đầu tung hoành.” Dám ở trước cửa nhà bà khi dễ bảo bối con gái bà, đang muốn khi dễ nhà bà không muốn thở đây mà.

“Sao, Tô Niên Niên nhà ngươi gian díu với nam nhan khác còn không cho người khác nói.” Mấy chữ cuối cùng tự động nhỏ dần, bởi vì Triệu Hiểu Mai không nhịn được.

“Ta ** con mẹ nhà ngươi vô sỉ, nay lão nương mà không xé miệng ngươi ra thì con mẹ nó ta mang họ của ngươi.” Triệu Hiểu Mai vừa nói liền động thủ.

Ngụy Thải Hà sợ tới mức vội vàng trốn phía sau những người đi cùng bà ta tới: “Triệu Hiểu Mai, ngươi dám đánh ta thì ta sẽ đi báo cáo ngươi với đội trưởng.”

“Lão nương còn sợ ngươi không nói nổi.”

“Hiểu Mai, ta có chuyện nói thắc mắc, sao phải động thủ làm gì.”

“Với cả Thải Hà cũng chưa nói gì nha.”

Mấy thím đi theo Ngụy Thải Hà lên tiếng nói, trong đó có vài bà tám nổi danh ở Tô gia thôn, nhưng dù vậy đám người bọn họ cũng không dám tiến lên, cả con trai lẫn con dâu Tô gia còn đang nhìn.

“Nương, dừng tay trước đã.” Tô Niên Niên bước tới giữ chặt nương mình, Tô Tuyết Nhi mang nhiều người tới như vậy, còn không phải là muốn tạo tin đồn lớn cho nàng sao, khiến nàng bị chê cười, xem nàng chết như thế nào.

Triệu Hiểu Mai ai nói cũng không nghe, nhưng lại nghe con gái bảo bối, lập tức dừng tay.

Tuy là như vậy nhưng trên mặt Ngụy Thải Hà cũng đã có một dấu vết đỏ rực.

“Thím Ngụy, có người miệng dài vì ăn cơm, có người vì nói chuyện, ngươi trong trường hợp này là bịa đặt nha.” Tô Niên Niên không khách khí nói.

“Lại còn không cho người ta nói sự thật.” Ngụy Thải Hà bụm mặt, ủy khuất nói.

“Muốn nghe sự thật đúng không, kêu Tô Tuyết Nhi nhà ngươi đến đây, nàng ta là người biết mọi chuyện rõ ràng rành mạch nhất.” Tô Tuyết Nhi muốn tránh xem náo nhiệt, nàng thế nào cũng phải bắt kéo ra tới.

Zoe: U là chờii, xin lũi vì lặn quá mức cho phép:> Tính off vài ngày để chiến đầu với bài tập mờ ai dè bị nó đè cho không ngóc đầu dậy được ( ˙꒳​˙)

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.